thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kẻ lãng du ba mươi hai tuổi
Bản dịch của Hoàng Long

 

Truyện ngắn “Kẻ lãng du ba mươi hai tuổi” (32?のデイトリッパー) sau đây được chúng tôi dịch từ nguyên tác Nhật ngữ trong tập truyện “Một ngày tốt lành để đi xem kangaroo” (カンガルー日和) do nhà xuất bản Kodansha ấn hành năm 2014 (trang 133-140).

_________________

 

KẺ LÃNG DU BA MƯƠI HAI TUỔI

 

Tôi ba mươi hai còn nàng mười tám. Nghĩ như thế thật chán làm sao.

Tôi mới ba mươi hai, còn nàng đã mười tám tuổi. Nghĩ vậy hay hơn nhiều.

Chúng tôi chỉ là bạn bè quen sơ, không hơn, không kém. Tôi đã có vợ, còn nàng có đến sáu người bạn trai. Nàng hẹn hò với sáu người đó trong tuần, còn lại cứ mỗi tháng một lần, vào ngày chủ nhật nàng lại hẹn hò với tôi. Những ngày chủ nhật khác nàng ở nhà, xem tivi. Khi xem tivi, nàng dễ thương như một con hà mã.

Nàng sinh năm 1963, năm mà tổng thống Kennedy bị ám sát. Khi đó tôi mới hẹn hò với bạn gái lần đầu tiên. Bản nhạc thịnh hành năm đó hình như là “Kỳ nghỉ hè” (Summer Holiday) của Cliff Richard thì phải?

Mà thôi, sao cũng được.

Cứ biết rằng nàng được sinh ra vào những năm tháng đó.

Khi đó đương nhiên tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với một cô gái sinh vào năm này. Ngay cả bây giờ tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Như thể mình phải đi tận phía sau mặt trăng chỉ để rít vài hơi thuốc lá.

Mấy em gái trẻ rất chán. Đám bạn tôi đều nhất trí như vậy. Vậy mà không hiểu sao cả lũ lại thường xuyên cặp kè với các em gái trẻ. Không lẽ bọn chúng đã tìm ra được những em gái thú vị chăng? Không, hoàn toàn không phải thế. Nói ngắn gọn thì sự nhàm chán của các em gái trẻ đã hấp dẫn bọn chúng. Bọn chúng vui thích hết sức thưởng thức trò chơi vừa dội cái xô nước chán chường từ đầu xuống chân vừa cố gắng không làm văng một giọt nào vào người các em gái trẻ.

Ít nhất thì tôi nghĩ như vậy.

Sự thực là trong mười em gái trẻ thì có đến chín em là vô cùng chán ngắt. Tất nhiên là các em không nhận ra điều này. Các em đều trẻ, đẹp và vô cùng hiếu kỳ. Các em không có lý do gì nghĩ rằng mình vô duyên chán chường cả.

Đại khái là vậy.

Tôi hoàn toàn không có ý trách hờn hay ghét bỏ gì các em gái đâu. Tôi thích nữa là khác. Các em làm tôi nhớ lại thời tuổi trẻ chán chường của mình. Biết nói sao nhỉ, nhưng đó thật sự là điều tuyệt vời.

“Này, anh có muốn quay về tuổi mười tám lần nữa không,” nàng hỏi.

“Không đâu,” tôi trả lời. “Anh không hề muốn quay trở lại.”

Nàng dường như không thể hiểu được câu trả lời của tôi.

“Không muốn à? Anh nói thật chứ?”

“Dĩ nhiên.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì cứ như bây giờ cũng hay rồi.”

Nàng để tay lên bàn, chống cằm suy nghĩ rất lung. Vừa suy nghĩ vừa không ngừng dùng muỗng quấy loạn xạ ly cà-phê.

“Em không thể nào tin được.”

“Em nên tin thì hơn.”

“Nhưng chẳng phải tuổi thanh xuân là tuyệt nhất đời à?”

“Có lẽ vậy nhỉ.”

“Vậy sao anh cứ muốn như bây giờ?”

“Vì trải qua một lần là quá đủ rồi em ạ.”

“Em vẫn chưa thấy đủ chút nào.”

“Gì vậy? Em mới mười tám mà.”

“Ừm.”

Tôi vẫy cô phục vụ rồi gọi hai chai bia. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách. Từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy cảng Yokohama.

“Này, khi mười tám tuổi anh đã nghĩ chuyện gì thế?”

“Ngủ với các cô gái.”

“Còn gì khác không?”

“Chỉ vậy thôi.”

Nàng cười khúc khích rồi uống một ngụm hết ly cà-phê.

“Rồi có được không?”

“Có khi được có khi không. Nhưng dĩ nhiên là không được nhiều hơn.”

“Vậy anh đã ngủ với bao nhiêu cô rồi?”

“Anh không đếm.”

“Thật sao?”

“Anh không muốn đếm.”

“Nếu em là đàn ông, chắc chắn em sẽ đếm. Chuyện đó vui mà.”

 

Có lần tôi đã nghĩ nếu quay về tuổi mười tám cũng không phải không hay. Tuy nhiên khi tôi thử nghĩ là nếu được quay về tuổi mười tám thì đầu tiên mình sẽ muốn làm gì đây? Và tôi không tìm thấy câu trả lời nào cả.

Hay có lẽ tôi sẽ hẹn hò với một quý cô lịch lãm hấp dẫn ba mươi hai tuổi chăng? Nếu vậy thì cũng tuyệt.

“Chị có từng muốn quay trở lại tuổi mười tám chưa?” tôi sẽ hỏi.

“À,” chị ta mỉm cười và giả vờ suy nghĩ một chút. “Không đâu. Có lẽ không.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

“Em không hiểu,” tôi nói. “Người ta nói tuổi thanh xuân là tuyệt nhất trần đời mà.”

“Đúng đấy, tuyệt vời lắm.”

“Vậy tại sao chị không muốn quay trở lại những tháng năm tuổi trẻ?”

“Khi lớn hơn chút, em sẽ hiểu thôi.”

Tuy vậy, tôi thực sự đã ba mươi hai tuổi rồi và rơi vào tình cảnh chỉ cần lười chạy bộ một tuần thôi là bụng phệ ra ngay. Không thể nào quay trở lại tuổi mười tám. Đó là chuyện đương nhiên.

 

Hoàn thành cuốc chạy bộ buổi sáng xong, tôi uống một ly nước ép rau củ rồi nằm dài ra ghế mà nghe bản nhạc “Kẻ lãng du” (Day Tripper) của Beatles.

“Lãng... du...”

Khi nghe ca khúc đó, tôi cảm thấy mình đang ngồi trên tàu điện. Con tàu lướt đi và để lại phía sau mình những cột điện, nhà ga, đường hầm, cầu sắt, trâu, ngựa, ống khói, bãi rác... Đó luôn là một quang cảnh quen thuộc cho dù bạn có đi đến bất kỳ nơi đâu. Mặc dù ngày xưa tôi đã từng cho rằng quang cảnh đó rất quyến rũ...

Chỉ có người ngồi bên tôi đôi khi lại thay đổi. Lúc đó ngồi sát bên tôi là một cô gái mười tám tuổi. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nàng ngồi sát lối đi.

“Để tôi đổi chỗ cho cô nhé,” tôi đề nghị.

“Cám ơn anh,” nàng nói. “Anh thật là tử tế.”

Chẳng phải tử tế gì đâu, tôi cười khổ sở. Chỉ vì tôi đã quen với nỗi chán chường hơn em nhiều mà thôi.

Một kẻ lãng du ba mươi hai tuổi chán cả việc đếm những cái cột điện khi đoàn tàu đi qua...

 

 

_______________
Bấm vào đầy để đọc những bản dịch tác phẩm của Haruki Murakami đã đăng trên Tiền Vệ.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021