thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kẻ giật lông mũi

 

Con người là một sinh vật kỳ lạ. Tâm lý của con người thì bất thường, nhiều khi quái gở. Quái gở ngoài sức tưởng tượng bình thường. Sáng nay tôi chợt nhớ lại một cảm giác thúc bách kỳ dị mình đã từng có, mà từ lâu nay chưa hề gặp lại. Cái cảm giác ấy cứ như một cái ngứa mà không thể gãi được. Một cái ngứa trừu tượng. Cái ngứa của tâm hồn.

Đó là lần thứ hai tôi ở tù trong đời. Khi đó, suốt nhiều tuần liền tôi lấy làm khổ tâm vì một điều. Nó như một vấn nạn sanh tử. Với tôi, nó hệ trọng hơn mọi thứ trên cõi đời này cộng lại, mà đau đớn thay tôi không thể nào giải quyết được khi đang trong tù. Không phải nỗi khổ tâm là do nội quy nhà giam cấm, mà vì tôi không thể tìm đâu được cái dụng cụ trợ giúp để thực hiện điều cần làm. Cái dụng cụ ấy nhỏ bé, rất thông dụng ở ngoài đời thường, và không hề là một thứ vũ khí nguy hiểm, nhưng nó vẫn bị cấm tiệt trong tù. Có lẽ những người quản lý nhà tù không sợ nó trở thành vũ khí để gây nguy hại cho người khác, nhưng họ lại sợ các tù nhân mới có thể dùng để tự sát. Người tù mới nào cũng được hỏi đi hỏi lại rằng có ý định tự sát hay không, có nghe tiếng ai nói trong đầu hay không, trong hôm đầu tiên làm hồ sơ nhập trại.

Tôi ghen tị với cả loài người đang tự do ngoài kia vì họ có thể làm được điều đó mà không hề bị cản trở. Nhiều đêm tôi mất ngủ. Tôi mơ thấy mình sở hữu hàng trăm cái dụng cụ xinh xắn và hữu dụng đó. Đủ kiểu, đủ cỡ, đủ màu sắc. Tôi sẵn sàng đổi tất cả của cải trên trần gian để có nó. Tôi cứ tưởng tượng mình từng đứng trước gương, dùng nó, làm điều đó, một cách thoải mái, sung sướng. Và tự do.

Vật ấy là một cái kéo nhỏ.

Mọi chuyện khởi đầu từ buổi tối đầu tiên. Tôi đang nằm trên tầng trên cái giường hai tầng. Bên kia chấn song sắt, dưới ánh đèn trắng lạnh, một tay nhân viên gác tù đang ngồi trực ngoài hành lang. Không ngủ được, tôi phải quan sát hắn trong nhiều giờ liền vì trong cái không gian im lắng đó không có gì khác để nhìn, ngoài hắn.

Hắn nhắm mắt lại, đưa bàn tay phải lên mặt, từ từ sờ lên làn da, mân mê, vuốt ve, rồi dùng hai ngón, ngón trỏ và ngón cái, thong thả, rồi giật phắt ra, nhổ, nhổ từng sợi, lông mũi; cau mặt, khẽ xuýt xoa vì đau; khi nhổ được, thì đưa cọng lông lên ngang tầm mắt, mở mắt ra, ngắm, xoay xoay, ngắm một cách chăm chú, rồi thận trọng bỏ nó vào một cái khăn giấy kề bên, gấp cái khăn lại cho khỏi rơi, khẽ nhếch mép cười. Thoả mãn.

Trời ạ, đó là cái hình ảnh xấu xa, và buồn tẻ nhất của loài người, cái hình ảnh mà lúc đó tôi không thể nào chịu nổi. Nó liên lỉ lập đi lập lại. Nó quá sức tàn bạo. Nó hành hạ, nó tra tấn thần kinh của tôi, cho tới lúc tôi thiếp đi trong đau đớn và mệt lả.

Các bạn hiểu đúng rồi đấy. Điều hệ trọng đã làm tôi dằn vặt, khổ tâm trong suốt thời gian ấy là làm sao cắt được những sợi lông mũi, một cách văn minh, bằng một cái kéo. Trước gương, và bằng một cái kéo! Những sợi lông mà tôi tưởng tượng, chúng đang âm mưu trồi ra từ hai hốc mũi của mình.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021