thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hậu hiện đại
 
Lời giới thiệu:
Bài thơ này, gửi từ Việt Nam, rõ ràng được sáng tác trong cảm hứng phê phán một số hiện tượng liên quan đến chủ nghĩa hậu hiện đại. Là những người đi tiên phong trong việc giới thiệu chủ nghĩa hậu hiện tại trên tạp chí Việt cũng như trong nhiều tác phẩm trước đó; và hiện nay, trên Tiền Vệ, vẫn tiếp tục cổ vũ cho việc vận dụng chủ nghĩa hậu hiện đại vào Việt Nam, chúng tôi vẫn quyết định cho đăng tải bài thơ này. Lý do là vì, thứ nhất, sự phê phán trong bài thơ - vốn tập trung vào một số hiện tượng trong sinh hoạt văn nghệ chứ không phải những nguyên tắc mỹ học hay sáng tác của chủ nghĩa hậu hiện đại - không phải không có điểm khả thủ; và thứ hai, thành thực mà nói, cách viết của tác giả cũng có điều thú vị.
Tiền Vệ
 
 
Trúc Quỳnh

Hậu hiện đại

 
Trong xưởng vẽ.
Một hoạ sĩ khoả thân, đổ sơn dầu lên người rồi lăn lộn trên tấm bố trắng.
Hỏi. Trả lời: “Hậu hiện đại”.
 
Trên sân khấu.
Một nhạc sĩ văng tục, chửi thề và đập gãy cây đàn guitar.
Hỏi. Trả lời: “Hậu hiện đại”.
 
Trong thư viện.
Một nhà văn chép ngược một truyện ngắn của người khác, từ chữ cuối cùng đến chữ đầu tiên.
Hỏi. Trả lời: “Hậu hiện đại”.
 
Trong vườn trẻ.
Một chú bé không chịu ngồi vào bô mà nhất định bĩnh ra quần.
Hỏi. Trả lời: “Ậu iện ại”.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018