thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngoài cửa kiếng

 

Khi đó một người đàn ông chợt xuất hiện trong khung cửa sổ. Khung cửa khá rộng, gồm bốn cánh dài lót kiếng trong suốt, khép kín trên hàng song sắt sơn xanh màu nước biển. Người đàn ông đã có tuổi, mặt đỏ gay, có lẽ say rượu, hay giận dữ. Ánh đèn nê-ông rọi trên chiếc trán cao của ông bóng lưỡng. Ông chỉ một ngón tay về phía bên mặt, miệng mở rộng, nhóp nhép, đoán chừng đang nói lớn, có thể hét to cũng nên. Ông điểm điểm nói nói như vậy một hồi lâu.

Thình lình từ phía bên ngón tay chỉ xuất hiện một người đàn ông có ria mép, mặt thỏn, màu da tái nhợt. Dù để ria nhưng trông vẫn còn trẻ hơn người đàn ông mặt đỏ, có thể là em (hay con?). Anh ta đưa một bàn tay lên trời và miệng nhóp nhép, há to. Có lẽ hai người đang cãi lộn. Ông nọ xỉa xói ngón tay vào mặt người đối diện, anh kia xoè bàn tay gạt ngang trong khoảng trống, lại nói, rồi xoay lưng đi ra khuất khung cửa, về phía khi nãy anh ta đã xuất hiện.

Chợt phía bên đối diện bước ra một người con gái khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn, tóc dài mượt óng màu xanh đen. Nàng mặc áo len màu đen tay dài lưng chừng hơn khuỷu, để lộ phần dưới trắng muốt dịu dàng. Khi nàng đưa tay cử động, tưởng chừng như nàng đang múa, hai cánh tay lụa mềm ẻo lả. Nàng nói với ông già gì đó. Ông già lắc đầu. Nàng chỉ đáng tuổi con, mặt còn trẻ măng. Ông già bước đến gần cửa sổ, sát bên kiếng, hơi thở toả đục. Ông nắm song cửa có vẻ bực tức. Người con gái ngó theo, miệng nhóp nhép. Thình lình ông ta quay lại, trỏ một ngón tay lên gác, bên ngoài ngó vào chỉ thấy lưng, không rõ sắc diện ông ta lúc đó ra sao.

Từ phía khi nãy lại xuất hiện người đàn ông có ria mép. Trông miệng đoán chừng anh ta đang la hét. Anh ta đang phản đối? Hai người đàn ông đang cãi nhau về chuyện gia đình? Chuyện làm ăn? Hay chính trị? Cả hai người đều ở trần -- trời đang mùa hè, đêm oi ả nóng sốt. Anh chàng sấn tới. Ông già loi vào bụng anh ta, anh ta câu cổ ông già, cả hai giằng co một hồi rồi ngã lăn xuống đất, lọt khuất bên dưới khung cửa. Người con gái hốt hoảng, mặt nhăn nhó tưởng như sắp khóc. Nàng cúi xuống lom khom, chỉ thấy đỉnh đầu và lưng áo đen lô nhô ở mực dưới khung cửa. Có lẽ nàng đang loay hoay gỡ hai người đàn ông ra. Rồi cả ba đều đứng dậy, giữa khung cửa kiếng, nàng đứng giữa hai người đàn ông, đẩy hai người ra hai bên. Một vụ tranh chấp về quyền lợi? Ý kiến? Hay tình ái?

Chợt nàng ngoảnh mặt về phía bên trái như có ai gọi, trông nàng biến sắc. Nàng ra khỏi khung cửa. Người đàn ông trẻ cũng đi ra khuất, về phía bên kia. Chặp sau, anh ta trở lại trên tay cầm một cái ly. Anh ta đưa lên miệng uống rồi trao cho ông già mặt đỏ. Ông này cũng uống rồi trả ly lại. Hai người lại đối thoại, có vẻ bớt hung hăng hơn trước. Gã có ria mép mỉm cười.

Khi đó người con gái trở vào khung cửa, trên tay bồng đứa nhỏ, một tay luồn dưới nách, tay nâng ở đít. Đứa nhỏ như đang la khóc. Người đàn ông trẻ chìa hai tay ra trước, ra hiệu đòi bồng đứa nhỏ. Gã là chồng? Là anh của cô gái kia? Đứa nhỏ là con hắn? Hay chẳng có một liên hệ nào hết? Người con gái trao đứa nhỏ cho anh ta. Gã bế xốc nó trên vai, mặt úp ra sau, tay vỗ đít đứa nhỏ. Ông già cũng bước đến gần bẹo lên má đứa nhỏ. Đứa bé giẫy nẩy, hắn trả nó lại cho cô gái (hay người đàn bà?). Nàng bồng đứa nhỏ bước ra khuất khung cửa.

Còn lại hai người đàn ông tiếp tục nói chuyện (hay cãi lộn?) và trao đổi ly với nhau. Bỗng gã ria mép xô ông già té ngửa trên ghế bành ở phòng khách (lại ẩu đả?). Ông già ngồi bật trên ghế, hắn đặt đít ngồi trên đùi ông già, nhún lên nhún xuống như cưỡi ngựa. Thỉnh thoảng quay lại, hai người ngó nhau cười ngặt nghẽo. Ông già xô hắn ra trước, hắn cố tình trì lại, giằng co níu kéo. Không phải đánh lộn. Đùa giỡn? (không chắc). Gã đứng dậy quay lưng ra cửa sổ, đít ngoáy ngoáy như nhảy tuýt. Ông già lắc đầu nguầy nguậy.

Bỗng từ phía bên mặt xuất hiện một người đàn bà già nua với một cái ô đồng trong tay. Bà đưa tay kia lên trời, miệng nhóp nhép, đoạn chìa một ngón tay điểm ông già rồi quay sang gằn gằn gã có ria mép. Gã nhìn người đàn bà có vẻ chú ý, ông già mặt đỏ miệng há hốc như thể ngạc nhiên. Bà là vợ (hay là chị?) của ông già mặt đỏ? Hay một người hàng xóm, một người bà con dưới tỉnh ghé chơi? Bà kéo ghế ngồi cạnh bên bàn thấp của phòng khách. Gã đàn ông cũng ngồi xuống. Ba người có vẻ tranh luận láo nháo, nét mặt căng thẳng.

Chợt một gã con trai mặc áo sơ mi trắng, tóc dài phủ gáy đi vào khung cửa, đứng sững lại ngó ba người. Đoạn gã cũng kéo ghế ngồi xáp vào bàn thấp, giữa bà già và người có ria mép. Gã đưa tay lên phân bua với mọi người, như giải thích, hoặc thuyết phục. Bà già mếu máo, đưa lưng bàn tay lên mặt quệt ngang, như thể chùi nước mắt. Một cuộc lủng củng trong gia đình? Phân chia gia tài? Hay tranh chấp quyền lợi? Gã ria mép chỉ tay vào mặt ông già (hình như) nạt nộ. Ông già thò tay vào ô đồng rút ra một vật tròn dẹp đập vào đầu hắn. Hắn ngả người ra sau né, vật tròn dẹp đập vào giữa trán gã con trai khiến gã bật ngửa. Gã bưng đầu, người có ria mép cười ngặt nghẽo. Sao lại cười? Bộ không có gì quan trọng hết sao? Họ đang dượt lại một màn kịch xã hội sắp mang ra trình diễn trên đài truyền hình?

Người con gái lại xuất hiện sau cửa kiếng, trên tay vẫn bồng đứa nhỏ. Đứa nhỏ đã thay áo thun hở nách (cho mát), và nàng cũng đã thay áo ngủ mỏng nhẹ, mềm mại, tha thướt. Đứa nhỏ ngoẹo đầu trên vai nàng, hình như ngủ gật. Nàng đặt một tay giữ trên lưng cho đứa nhỏ khỏi ngã bật ra sau. Cả hai tay nàng bận bịu với đứa nhỏ, chỉ thấy miệng nàng nhóp nhép (nói gì? rầy la? trách móc? pha trò?). Gã con trai ôm đầu đứng dậy đi ra khỏi khung cửa.

Người đàn ông có ria mép cũng đứng dậy, người xiểng niểng. Mặt hắn hướng về cô gái, miệng nhóp nhép, tay chỉ trỏ hết người nầy đến người nọ, như thể giải thích (hay sân si với cô gái?). Cô gái xốc hai tay dưới nách đứa nhỏ đưa ra. Không ai nhận. Đứa nhỏ giẫy giụa, khóc ré (có lẽ). Lại giành giựt tình cảm? Tranh chấp yêu đương? Cô gái ôm trở lại đứa nhỏ vào lòng, gục mặt trên đầu đứa nhỏ rồi quay đi, bước khuất ngoài khung của. Gã ria mép chợt nắm cánh tay bà già, kéo bà đứng dậy rồi ôm quay vòng vòng. Ông già mặt đỏ ngồi yên mặt lừ đừ. Bà già giằng co một lúc, đoạn xô gã ria mép ra, gã loạng choạng vướng vật gì đó (chân ghế?), rồi ngã khuất dưới bực khung cửa. Bà già quay đi bước ra khỏi chu vi cửa kiếng.

Còn lại hai người đàn ông, một già một trẻ, ngó nhau. Lại sắp gây lộn nữa chăng? Không. Hai người cúi đầu gần nhau, chuyện trò có vẻ đằm thắm. Lại trao ly cho nhau, lại uống. Rồi nhoẻn miệng cười toe toét, thoả mãn ra mặt. Hai người choàng vai nhau, miệng há lớn, lắc lư như thể ca hát. Chợt người đàn bà lớn tuổi trở lại trong khung cửa. Bà ngó hai người lắc đầu. Ông già mặt đỏ chỉ bà rồi cười ngất. Bà cúi xuống cầm lấy chiếc ô đồng bỏ quên, ra khuất. Hai người đàn ông tiếp tục lắc lư. Đoạn cả hai đứng dậy kè nhau ra khỏi khung cửa.

Bây giờ khung cửa trống lổng, sáng choang. Cảnh trí chừng như đông đặc, lạnh lẽo, ngủ thiếp, vĩnh viễn.

Chợt gã con trai mặc áo sơ mi trắng khi nãy trở lại khung cửa. Gã ngó dáo dác như tìm kiếm (kiếm gì?). Gã bật ngọn đèn vàng đứng có chụp che, tắt đèn nê-ông, đầu bật ra sau, mắt lim dim. Trán gã còn đau đớn? Bây giờ mọi người đã ngủ? Hai người đàn ông kia đã ngủ, hay còn thức để chuyện trò (gây lộn?) Và đứa nhỏ? Và cô gái?

Gã con trai tóc dài châm điếu thuốc. Khói nhả ra quyện cuốn quanh quẩn bên chụp đèn vàng. Gã có vẽ nghĩ ngợi. Gã lại phà thêm một đợt khói. Gã đang nghĩ về chuyện xảy ra khi nãy? Hay gã đang nhớ trận mưa ban chiều? Nhớ một người con gái đã ra đi? Ngẫm nghĩ về tin tức chiến trường miền Đông đang sôi động? Những cuộc hành quân âm thầm? Những người đã chết (gã lại nhả một đợt khói), những mối tình đã chết (một đợt khói) những yêu đương không thành (đợt khói), những ái ân mệt mỏi (khói). Hay gã chẳng nghĩ ngợi gì ráo? Đầu óc trống rỗng, gã đang thưởng thức một điếu thuốc ngon?

Và người con gái? Nàng còn thao thức? Nàng là vợ của người đàn ông ria mép? Của gã áo trắng? Hay là em gã? Hay là cô học trò ở trọ? Nàng đang dỗ em (hay con) ngủ? Dỗ em, có thể nàng đang hát khe khẽ: Ầu ơ... Em tôi khát sữa bú tay. Ai cho bú thép (ơ ờ) ngày rày mang ơn... (ờ ơ). Hoặc ru con ngủ, nàng đang ru trìu mến: Ầu ơ... Gió mùa thu mẹ ru con ngủ (ơ ờ...) Năm canh dài (ờ ờ...) mẹ thức đủ năm canh (ờ ơ...). Hay không chừng giờ này nàng đã ngủ thiếp bên đứa nhỏ, hơi thở thơm tho, nồng nàn, mời mọc.

Gã con trai phà hơi thuốc cuối cùng rồi đứng dậy tắt đèn.

Bây giờ khung cửa đã tối đen.

 

Sài gòn, viết lần đầu, 1966
Paris, viết lại, 1986

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018