thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TRẠI SÚC NHÂN [8]

 

Thánh Kinh đã viết: “Chúng bắt người chăn cừu để bầy cừu tan tác.” Điều ấy bây giờ chẳng đúng. Người chăn cừu bị thay bằng lũ linh cẩu. Chúng chẳng cho cừu cỏ tươi nước trong, mà chỉ chuyên chú lột trần bầy cừu lấy len, rồi giết mổ lấy thịt cùng cật và mỡ mà chia nhau nướng ăn.
 
Có người chưa thoả với chương 7 lược thuật chuyện Pan ở xứ Rồng Chết vừa qua, mà muốn biết kỹ hơn chuyện đó. Bởi vậy chúng tôi tạm lui lại chương nói về số phận nhỏ mọn của một sinh vật như đã hứa trước. Vả lại, Pan Mack-Hit vẫn còn vài sự vụ trước khi tụ tập các môn đồ của mình tạo ra cơn Đại Hắc Thuỷ.
 
Xin đọc phần tiếp của TRẠI SÚC NHÂN.

 

______________

 

Đã đăng: [1][2][3] - [4] - [5] - [6] - [7]

 

Chuyện tiếp ở xứ Rồng Chết, rồi chuyện ở xứ Usa.

Thiên Hội thoại ở Vương quốc Rồng trong Thánh Sử của Súc Sinh giáo nói về ba mươi ngày Pan Mack-Hit ở xứ Rồng Chết đã được tóm lược ở phần trước, nay xin trích thêm chương thứ 30 của sách ấy, như sau:
 

Ngày thứ hai mươi bảy ở đất Rồng Hoan Hỷ, Pan đến một xưởng làm len của người ngoại quốc. Gã chủ xưởng to lớn có râu đang đè một con Người-Cừu (Homo-Ovinus) xuống đất rồi dùng lưỡi dao thép hình chiếc rìu mà cạo lớp lông mịn trên mình kẻ khốn khổ. Có lúc chủ xưởng làm rách da chảy máu con Người-Cừu ấy. Cho đến lúc lớp len trút xuống thành một đống như bộ quần áo dưới chân, con Người-Cừu mới được buông ra để đứng dậy run rẩy trần trụi dưới ánh sáng của ngày. Nó thấy mình trơ trẽn, xấu xí và dị dạng, nhưng không biết giấu vào đâu tấm thân trần truồng đầy những vết dao cứa. Nó ứa nước mắt cúi đầu xuống không nhìn vào những kẻ đứng xung quanh. Đám người ngoại quốc đứng quanh bật cười lớn vì hình ảnh ngộ nghĩnh ấy. Gã chủ xưởng nói với con Người-Cừu rằng:

— A, mày nghĩ, nếu mày không nhìn thấy ai thì cũng không ai nhìn thấy mày chăng. Chẳng phải thế đâu. Chúng tao vẫn nhìn thấy mày trần truồng đấy thôi.

Cả bọn lại cười to hơn trước. Con Người-Cừu thấy xấu hổ nhục nhã quá, bèn nằm lăn ra đất nhắm nghiền mắt lại. Gã chủ đá vào người nó, quát lên:

— Này con cừu chó! Mày phải đứng lên đi quanh một vòng cho chúng tao vui. Mày khoả thân mà đi lại uốn éo sế đẹp lắm. Mày chớ buồn vì chẳng bao lâu bộ lông của mày lại mọc. Mày còn sung sướng hơn những con bị lột da, lọc mỡ, róc thịt ở các xưởng khác. Hay mày muốn chúng tao xả thịt làm món Barbecue chăng?[*]

Con Cừu-Người ấy sợ hãi run rẩy đứng dậy rồi cố đi lại uốn éo để bọn ngoại quốc vui cười. Pan đứng nhìn từ đầu, đến lúc này mới hỏi gã chủ xưởng len:

— Một ngày ngươi cạo lông bao nhiêu con Người-Cừu này?

— Hai mươi chục con (200). Đấy là số mà vua Vick cho phép. Sau này ta sẽ xin nhà vua cho tăng số này lên gấp đôi, rồi gấp ba.

— Ở xứ này có nhiều xưởng như của ngươi không?

— Nhiều lắm. Người ngoại quốc mở các xưởng làm len, nấu mỡ cừu làm xà phòng, làm thịt cừu sấy, thuộc da cừu và các đồ mỹ nghệ bằng xương cừu ngày càng nhiều. Vì giống Homo-Ovinus ở đây đông có đến gần mười ngàn muôn,[**] lại sinh sôi hàng ngày nên chẳng bao giờ hết lông, da, mỡ và thịt cùng xương. Vả, vua Vick tham lam nhưng ngu ngốc, chỉ cần trả mười đồng tiền cho một con Homo-Ovinus vua cũng ưng thuận.

— Vậy chắc là ngươi thu được nhiều vàng lắm?

— Phải, ở chính quốc, ta chỉ là một tiểu chủ mạt hạng, chỉ có một mụ vợ già to béo. Khi đến xứ Rồng này ba năm, ta đã thành đại phú gia cưới thêm mấy người vợ trẻ đẹp và nhiều kẻ hầu hạ nữa. Xứ này là Thiên đường của ta vậy.

Pan lại hỏi: Vậy các xưởng khác kinh doanh có đắc lợi như ngươi chăng?

Chủ xưởng đáp: Từ khi nghe theo vua Bất của xứ Usa nói rằng xứ này ôn hoà, đến đây kinh doanh sẽ thịnh đạt, người ngoại quốc đến Vương quốc Rồng này giao thương ngày càng nhiều đều phát tài cả.

Pan Mack-Hit nghe xong, lại đi đến các xưởng khác xem mọi cách chế biến Người-Cừu. Đến đâu Pan cũng nhìn thấy cảnh Người-Cừu bị cạo lông, lột da, róc xương. Chúng cùng kêu khóc thảm thiết. Nhưng chẳng có con nào chạy trốn, vì chẳng biết chạy đi đâu. Chúng cũng chẳng chống trả lại chủ, vì chúng không có móng vuốt mà cặp sừng thì khoằm xoắn lại chẳng được việc gì. Con nào có công tố giác hoặc ngăn cản những kẻ chống đối chủ và vua Vick thì được ăn ngon hơn. Bởi vậy vua Vick và các ông chủ các xưởng đêm đêm cứ ngủ ngon.

Có lần, Pan Mack-Hit thấy một con Người-Cừu sắp bị lột da mà vẫn tươi tỉnh đùa giỡn với kẻ đồng cảnh xung quanh. Pan hỏi nó:

— Sắp bị lột da, mi chẳng sợ sao?

Nó nói cùng Pan rằng:

— Sao tôi phải sợ? Tôi đã được lột da hai lần rồi. Ông chủ chỉ lột một nửa bộ da, cho ăn cỏ tươi cùng lúa non, ít lâu sau da lại lành lặn như cũ. Nếu không được lột da, tôi chẳng được ăn ngon. Được vua Vick cùng ông chủ thương cho ăn như thế này là mãn nguyện rồi. Ở quê nhà tôi đồng cỏ có khi ngập lụt, khi nắng cháy chẳng có gì để ăn cả.

Sau ba mươi ngày ở xứ Rồng Hoan Hỷ, Pan Mack-Hit Thông Tuệ sau khi nhìn thấy, nghe thấy những chuyện kỳ dị ở đấy thì nghĩ rằng: Vậy thì ta chẳng hoài công tìm ra cách cai trị hành hạ giống Người nữa. Chính xứ này đã dạy ta. Hãy bỏ đói chúng, không cho ăn đủ để chúng luôn thèm khát đến nỗi có thể làm mọi chuyện vô luân để được thoả mãn. Hãy làm nhục chúng hàng ngày để chúng không còn biết đến nhân phẩm và sự kiêu hãnh. Hãy làm cho chúng thù ghét lẫn nhau để khống chế lẫn nhau. Hãy làm cho chúng quen với sự nhục nhã, hèn hạ và đê tiện. Ấy chính là sự trừng phạt con Người mà cũng là giữ cho ngôi ta được cao bền vậy.

Pan Mack-Hit quay về kinh đô của vua Vick, tôn vua là bậc minh trí, rồi từ biệt vương quốc Rồng Hoan Hỷ mà đi về phía mặt trời lặn.

Nhiều tuần trăng sau, Pan đi đến đất Brita Sương Mù của người Hồng Mao là giống người có lông đỏ. Một hôm Pan đi dạo trên bãi biển, Ngài nhìn thấy một con khủng ngư nằm vật vã trên cát. Ngài đến gần thì thấy đó là một con cá nhà táng, bèn hỏi nó:

— Cớ sao mi không ở dưới biển và nằm đây vật vã?

Cá nói: tôi bị đau mắt nặng sắp chết, nhưng không muốn bị những loài cá dữ tranh nhau xâu xé thi thể tôi, nên tôi cố trườn lên đây nằm chờ chết.

Pan bảo cá nhà táng: Mi to lớn nhường này lại còn đang tuổi trẻ, chết chẳng phải điều tốt. Mà chết trên bờ thì lũ Người hoặc cầm thú cũng sẽ xé thịt mi. Vậy ta sẽ dùng phép lạ chữa cho mi.

Nói đoạn Pan đi tiểu tiện vào hai mắt con khủng ngư. Tức thì mắt nó khỏi ngay.

Cá mừng rỡ cảm tạ Pan:

— Ngài là đại ân nhân của tôi. Bây giờ tôi phải làm gì để đền ơn Ngài?

Pan hỏi: Mi có thể đưa ta đến xứ Usa được chăng?

Cá vui vẻ nói: Được. Usa là miền dễ sinh sống vì ở đấy có luật “Cá lớn nuốt cá bé” nên tôi vẫn thường đến xứ ấy.

Cá nhà táng bảo Pan ngồi lên lưng nó rồi bơi đi. Pan ngồi trên lưng cá, khát thì hứng nước mưa, đói thì vớt rong tảo ăn, sau hai mươi mốt ngày vượt qua biển Đại Tây đến bờ Đông xứ Usa.

Usa là xứ sở của những kẻ tạp chủng lười nhác thường chế ra những máy móc rắc rối để làm thay cho chúng mọi việc lớn nhỏ. Thiên Chúa của con Người đã trừng phạt thổ dân xứ này vì tội tham lam vô độ các loại vàng bạc quặng mỏ và dầu hoả, nên bắt chúng xây những cái tổ cao ngất trời bằng đá và bột đá cùng sắt mà ở, để hàng ngày phải trèo lên trèo xuống đến chóng mặt, cực nhọc vô cùng.

Vua xứ Usa tên là Giác Bất vốn là một gã dở người gặp may mà được làm Vua. Bất thường làm những trò hề kỳ dị giữa đám đông như nhảy múa, nói nhịu, gây cười, cho rằng như thế là được ngưỡng mộ.

Vua Giác Bất còn thích làm những sự nghịch cùng là lừa bẫy kẻ khác để mua vui. Thấy vua Vick của xứ Rồng Chết là kẻ ngây độn, Bất thân đến thăm vua Vick rồi cho loan truyền khắp thế gian rằng, vua Vick là bậc minh trí nên vương quốc Rồng thực là nơi địa lợi, nhân hoà. Bất còn nói: Dân Vick vốn có tiếng kiêu dũng nhưng được vua Vick dày công biến cải thành giống Homo-Ovius rất nhu thuận, nên giao thương với xứ ấy ắt sinh lợi lớn.

Vua các xứ nghe vậy thì cùng tin theo lời vua Giác Bất mà giao hoà cùng xứ Rồng Chết. Chúng cho vua Vick được vào Hội đồng Thày Cả Liên Xứ, rồi đem vàng bạc cùng các đồ quý đến xứ ấy mà thương mại. Chúng được mua rẻ rất nhiều người Vick làm nô lệ, và chúng giúp vua Vick xây Mê cung Vĩ Đại, khiến cho dân Vick cực khổ gấp bội. (Những chuyện ấy Pan Mack-Hit đã thấy hết trong những ngày Ngài ở xứ Rồng Chết. Cũng do vậy mà sau khi rời xứ ấy Ngài đã tìm đến xứ Usa đặng quan chiêm cho rõ nguyên uỷ, bởi Ngài đã có chủ đích về việc lập Trại Súc Nhân sau này). Thiên Chúa của loài Người biết chuyện vua Giác Bất vô đạo như vậy nên càng giận, bèn sai Thiên sứ reo rắc chứng điên cuồng cho loài bò khắp đất Usa. Bởi thổ dân Usa ham ăn thịt bò, nên Thiên Chúa làm ra như vậy cho chúng bị đói khổ.

Pan Mack-Hit Thông thái cưỡi trên lưng cá nhà táng bơi qua biển Đại Tây đổ bộ lên bờ phía Đông Usa, đi sâu vào đất liền đúng lúc xứ này đang có dịch bò điên.

Ngày kia, Pan đi ngang qua một trại chăn nuôi bò sữa rất rộng lớn. Ngài thấy một người nữ khoẻ mạnh mà khả ái đang dùng một cái ống bơm có mũi kim nhọn đâm vào mông một con bò bị trói buộc chặt. Con bò bị kim đâm cố giẫy giụa một lát rồi nằm bất động. Nhiều con bò khác cũng bị trói đang chờ kim đâm. Chừng hai mươi nam nhân công giúp việc người nữ đồng thanh reo cười mỗi khi một con bò lăn quay ra đất.

Pan hỏi người nữ: Hỡi nữ nhân kỳ quái, mi đang làm gì những con bò này vậy?

Người nữ ấy trả lời: Tôi tiêm độc dược cho chúng chết đi.

— Chúng có tội gì mà bị giết như vậy? — Pan hỏi.

Người nữ trả lời: Vì chúng bị điên, không còn cho sữa tươi, cũng chẳng cho thịt ngon, lại phá đổ chuồng trại, chạy nhảy lung tung.

Pan hỏi: Sao không chữa chạy cho chúng mà lại giết đi chẳng khiến trang trại thua lỗ sao?

Người nữ đáp: Chữa thuốc còn tốn hơn là giết chúng đi.

Pan thấy trong lòng lửa giận bốc lên, nhưng vẫn nén lại mà hỏi rằng: Trước đây đàn bò cái này cho mi sữa tươi để bán, thì có được đối xử tử tế chăng?

Người nữ nói: Tôi là bác sĩ. Tôi chăn nuôi chúng chu đáo đúng như sách đã dạy. Chúng được ăn cỏ khô và chỉ bị vắt sữa 2 lần trong ngày. Mỗi tháng chúng được giao phối một lần.

Tức thì Pan Nhân từ quát lên cùng kẻ nữ ấy:

— Này nữ quỷ có cặp nhũ to hơn hai trái dừa Phi châu, có cặp mông lớn hơn hai ngọn đồi kia. Là bác sĩ thì phải thông sáng, vậy mà mi ngu xuẩn hơn một bò. Mi là một Người cái tươi tốt như những con bò cái đang bị giết hại bởi tay mi; vậy nếu mi chỉ được ăn cỏ khô rồi bị nắm nhũ mà nhay vắt sữa 2 lần một ngày mi có khứng chịu chăng? Mi mạnh mẽ nhường kia mà mỗi tháng chỉ được giao phối một lần, thì mi có phát điên lên không?

Người nữ đứng ngây ra không nói được câu nào, nhưng rồi lại vẫn liên tục đâm kim nhọn vào những con bò vô tội. Pan Mack-Hit chẳng kìm được cơn giận, bèn giết chết kẻ nữ đó cùng đám nhân công giúp việc. Ngài cởi trói cho đàn bò, thả cho chúng mặc sức chạy ra thảo nguyên. Pan lại phóng hoả thiêu rụi trang trại.

Xong việc ấy, Ngài ngửa mặt lên trời nói to rằng:

— Hỡi Thiên Chúa của giống Người tàn tệ. Dù ngươi có giận hay yêu đám con dân mà ngươi đã nặn ra từ bùn bẩn, dù ngươi có đẹp lòng hay không với cách hành xử của ta sau này, thì ta vẫn sẽ huỷ diệt loài Người cùng các giá trị của chúng. Ta thề sẽ nhốt chúng vào các Trại Súc Nhân; cho chúng ăn cỏ khô mà bắt phải cho sữa, lông và da cùng mỡ, cùng xương thịt của chúng. Ta cũng sẽ không cho chúng giao phối theo ý muốn của chúng mà theo ý muốn của ta. Thật, ta nói cùng kẻ xưng là Thiên Chúa trên kia rằng, ta thách thức ngươi đấy. Nếu ngươi không khứng chuyện ta sắp làm, hãy giáng sấm sét xuống đầu Pan Mack-Hit này!

Nói đoạn, Pan giơ hai tay lên trời đứng chờ. Hồi lâu, bầu trời vẫn như thường, chẳng hề có sấm sét. Vậy là Thiên Chúa của con Người cũng chẳng nhìn nhận con Người nữa.

Pan đắc ý cười lớn mà rảo bước đi về phía Nam. Ngài đi mãi cho đến miền Amazon. Ở đấy, trong vùng rừng bạt ngàn Ngài sẽ gặp Vẹt Windar là vị Đại Thánh trong Bộ Đầu não sau này soạn nên “Thuyết Windar” nói về sự thoái hoá của con Người và cuộc tiếm vị ngoạn mục của Thú Vật, một học thuyết trở thành linh hồn của Súc Sinh giáo vậy.

 
(Còn tiếp)

 

_________________________

[*]Barbecue là món thịt cừu ( hoặc bò) nướng.

[**]1 muôn = 1 vạn = 10.000. Lối nói đơn vị đo lường cổ.

 

 

---------------------------

Các chương đã đăng:

TRẠI SÚC NHÂN [7]  (tiểu thuyết) 
... — Ai trong số các con biết một vùng hãm địa, một miền đất xấu xí cằn cỗi, mưa bất thuận gió bất hoà... Một mảnh đất luôn chịu giông bão, nơi mà hạn hán và lụt lội cùng dịch bệnh thay phiên nhau ngự trị... Ai trong số các con có thể tìm được một vùng đất chỉ sinh ra những kẻ ngu đần, mê muội, hèn hạ... và những kẻ tham lam ác độc, man trá, táng tận lương tâm... Ai chỉ cho ta một miền đất bị nguyền rủa từ hàng ngàn kiếp trước, một nơi mà bầy Người đói khát khốn nạn ở đó luôn giết chóc nhau, cướp bóc của nhau, đọa đày nhau hết đời này đến đời khác chỉ vì chút thức ăn và vì những thứ vô nghĩa như một chỗ ngồi để chứng tỏ địa vị, hoặc một mẩu kim loại đeo trước trán để biểu thị giá trị không xứng đáng của mình?... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [6]  (tiểu thuyết) 
... — Đây là nơi ta chia tay cùng các con. Từ đây đi về phía Bắc và phía Tây sẽ đến đất của những kẻ da trắng nhợt nhạt ham uống rượu và làm tình rồi nghĩ ra những máy móc rắc rối và những võ khí huỷ diệt. Đi về phía Tây Bắc sẽ là nơi của những kẻ da màu chì, râu rậm, đội khăn lớn ngồi trên những mỏ dầu hoả nhưng lại thich làm nổ tung tất cả. Đi xa hơn nữa về phía Đông sẽ là nơi những người có bộ da xỉn màu hoàng thổ, đầu đội mũ lá cọ hình chóp, những kẻ chuyên bắt đồng loại làm trâu ngựa; những kẻ chiêm bái lũ Ác quỷ có răng nanh và không có răng nanh, thờ phụng các Tà thần có râu và không có râu. Các con hãy tự chọn hướng đi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [5]  (tiểu thuyết) 
... Khi mới khởi nghiệp, ta đã đến Moscow vài lần, vì ta cũng biết cái điều mà ngươi đã biết. Ta muốn xem bằng cách nào mà bọn hai chân thô lỗ được gọi là “mugich” ấy lại có thể làm cho cả loài Người phải điên đảo đến gần một thế kỷ. Ta đã ngắm nhìn rất lâu những bức tượng của một gã Người nhỏ thó đang khẩn thiết tự tay túm ngực áo mình và chĩa về phía trước cái cằm nhọn mang chòm râu dê. Bức tượng ấy được dựng ở khắp nơi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [4]  (tiểu thuyết) 
... “Chẳng có Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái cho các ngươi. Cũng chẳng có Dân Chủ, Công Bằng cho các ngươi đâu. Bởi chính sự làm tôi tớ cho Thú Vật thượng đẳng chúng ta đã là tất cả đối với các ngươi rồi. Vậy các ngươi chẳng nên cần gì nữa.” ... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [3]  (tiểu thuyết) 
Cuộc tấn công của Súc Vật vào loài Người thực ra đã bắt đầu ngay từ khi con Người có ý thức, biết tư duy. Và cuộc tấn công ấy dai dẳng cho đến lúc có câu chuyện này. Súc Vật luôn giữ phần thắng. Nhiều con Người đã đầu hàng, tình nguyện đứng về phe Súc Vật... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [2]  (tiểu thuyết) 
... Năm Con Chó, tháng Trực Hạn, ngày Nhật thực toàn phần, thành phố Koprixomuck, một thành phố bẩn thỉu xấu xí vô danh trở thành lừng danh, vì ở đó đã ra đời Pan Mack-Hit, một quái vật đầu người, sừng bò tót, với cặp chân sau đầy lông lá có móng như chân dê... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [1]  (tiểu thuyết) 
... Phía Đông Nam đầm nước bẩn thỉu, bọn Súc Vật lập “Trại Súc Nhân”. Chu vi của dải đất hẹp hình thù xấu xí là lớp tường rào ken thân cây vát nhọn. Phía trong hàng rào ấy, bầy Người tóc râu chấm đất, trần truồng bên máng cỏ khô — chính chiếc máng cỏ ngày xưa Chúa Hài đồng đã nằm khi được Chúa Cha cho xuống thế gian để cứu rỗi loài Người... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018