thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TRẠI SÚC NHÂN [9]

 

Một lời tiên tri kỳ lạ nhất trong số những lời tiên tri kỳ lạ của Nostradamus bị thất lạc mới được tìm thấy gần đây, viết rằng: “Cặp mông nõn nà sẽ khiến các ngươi đi bằng bốn chân, nhưng rồi chẳng bởi phép màu nào khác mà chính là cái bướu sẽ cho các ngươi được đi bằng hai chân”.
 
Trang cuối của Mạt Sử do những con Người sống sót trong trận Đại Hắc Thuỷ cũng viết những câu mù mờ như sấm truyền: “Rồi ánh sáng từ ngôi Đại Giáo đường bên bờ sông Vaphyras dưới chân núi Olympus sẽ tắt. Chính khối dị tật của Homo-Ovinus sẽ chăn dắt bầy Người như lùa bầy cừu vượt qua Biển Chết.”
 
Người kể lại câu chuyện này ban đầu cũng không hiểu được ý nghĩa của những lời trên. Hỏi một nhà thông thái thì được trả lời: “Mọi sấm ngôn sẽ sáng tỏ sau khi chuyện đã xảy ra. Các nhà tiên tri chỉ nói ra những điều bất minh để danh mình được sáng chứ chẳng giúp gì được ai cả. Và có những sấm ngôn chẳng bao giờ được hiểu”.
 
Tuy vậy, xin hãy đọc phần tiếp của TRẠI SÚC NHÂN.

 

______________

 

Đã đăng: [1][2][3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8]

 

Cừu cái Syrinx

Thánh Sử, Thiên Khởi nguyên, sau tên những vị Đại Thánh, xuất hiện một Thánh danh mới: “Syrinx”. Lại viết rằng: “Chẳng ai trong số các ngươi đã nghe thấy tên ấy đâu. Nhưng rồi sẽ có cả một Thiên trong Thánh Sử ngoại biên giảng giải cho các ngươi được tường tận”.

Nhân Dương Faunus — thần của mùa màng phồn thực — một chiều kia động tình, bèn băng rừng đi tìm một kẻ giống cái. Faunus bắt gặp nàng Syrinx, thị tỳ của nữ thần Diana. Mê mẩn trước sắc đẹp của Syrinx, Faunus chạy theo nàng đến bên bờ một con sông thì ôm ghì được Syrinx trong tay. Nhưng các tiên nữ của dòng sông ấy ngỡ thị tỳ của nữ thần Diana gặp nạn, đã biến nàng thành khóm lau sậy để thoát khỏi gã thần Dê háo sắc dục. Trong tay Faunus chỉ là khóm lau sậy mảnh mai. Tiếng thở dài thất vọng của Faunus lùa qua khóm lau biến thành những âm thanh u buồn. Để lưu giữ mãi thanh âm mang hơi hướm của người đẹp, vị thần nổi danh phóng đãng bỗng trở thành gã nghệ sĩ si tình, đã dùng khóm lau ấy chế thành một cây kèn bè có tên là Syrinx, loại nhạc cụ cho hợp âm mê hồn.[*]

Theo sách Thánh Sử ngoại biên, Syrinx là một cừu cái non.

Những chiếc kèn loa to có ống cán thật dài của thổ dân từ đâu đó trong rừng sâu phát ra tíếng rống đau đớn của sinh vật bị thương... Những chiếc trống rất lớn ở đâu đó trong những khe núi thẳm dội lên tiếng gầm đứt hơi của sinh vật hấp hối... Tất cả than khóc cho Ngày Cuối Cùng của con Người... là Ngày-Huy-Hoàng của Súc Sinh giáo. Trong những ngày ấy, có một con cừu cái lầm lũi bước đi dưới khói đen giữa cằn cỗi hoang tàn và rữa nát...

Cừu cái Syrinx toàn thân trắng muốt, trên lưng có một cái bướu lớn phủ lớp lông tơ mịn như loại vải nỉ nổi tiếng của xứ Schlesien.[**] Đầu u của bướu ấy là mặt một đứa trẻ đẹp như thiên thần. Syrinx từ miền đầm lầy hôi thối phía Đông hăm hở tiến theo hướng mặt trời lặn. Nó bước đi, dù chỉ là con cừu hiền lành nhút nhát mà kiên nhẫn mạnh mẽ như một chiến mã băng qua đồi núi sông suối, bất chấp khung cảnh tán loạn trong cuộc hỗn chiến giữa Người và Thú vật, côn trùng. Syrinx vượt qua cơn lụt Đen huỷ diệt đi mãi về phía Tây. Thỉnh thoảng nó khẽ kêu lên tiếng loài cừu: “Cupid... Cupid!” Tiếng kêu âu yếm, trìu mến như dành cho một kẻ rất thân yêu ngay bên mình nó. Lại một liên tưởng đến thần thoại Hy Lạp vì cái tên Cupid, trợ thủ của thần Ái tình. Xin hãy vui lòng chờ sự minh giải như đón đợi một điều thú vị sau này.

Trên đường đi, Syrinx phải tránh gặp những bầy thú dữ ăn thịt. Đám liên quân thú vật và côn trùng đang trong cuộc chinh phạt thế giới, chúng luôn đói khát và điên cuồng. Trong những ngày khủng khiếp ấy, một con cừu cái tơ hoang dại không thuộc một đội quân thú vật nào sẽ bị coi là thực phẩm của quân Thú Vật.

Cừu Syrinx Nhút Nhát khốn khổ, từ miền Đông Á, đi ngang Trung Á tan hoang, tiến sang vùng Tây Á. Nó núp trong những bụi cây khô, ẩn trong hốc đá chờ những đoàn quân súc vật đi qua, nghe ngóng những điều cần thiết để định hướng đi. Nó không bị con ruồi trâu nào đốt nhưng vẫn đi lung tung như phát cuồng qua những miền hoang lạ. Vì Syrinx chưa bao giờ phải đi ra cái thế giới rộng lớn vô tận này. Nó lạc đường, loanh quanh mãi tại một nơi, hoặc đã đi bao nhiêu ngày để rồi lại trở lại chỗ cũ. Nó đến Địa Trung Hải, vượt qua eo biển Iônic, một vùng biển nơi nàng Iô trong thần thoại đã bơi qua để rồi lại đi về hướng Đông.

Nàng Iô? Thần thoại Hy Lạp: Iô xinh đẹp con gái của thần sông Inachus được thần Zeus chúa tể của các thần trên đỉnh Olympus yêu say đắm. Zeus đã biến Iô thành một con bò cái để giấu vợ mình là nữ thần Hera. Nhưng vẻ đẹp khác thường của con bò cái non ấy đã khiến Hera nhận ra đó là Iô. Trong cơn ghen sấm sét, Hera sai một con ruồi trâu có nọc độc luôn bám theo Iô đốt chích tàn tệ khiến Iô đau đớn đến phát cuồng, phải chạy lồng khắp sông biển rừng rậm núi cao của nhiều châu lục cho đến kiệt sức.

Còn lúc này Cừu Syrinx Nhút Nhát phải dấn thân băng qua không chỉ những miền Iô đã qua mà còn đến những nơi chết chóc khủng khiếp. Trên đường đi, Syrinx ăn cỏ, lá cây và những loại củ quả, còn cái bướu trên lưng thì được nuôi bằng sữa của Syrinx. Hai tàu lá cọ lớn dày được cài chéo trên cặp sừng Syrinx thành chiếc tán che cho cái bướu ấy khi thời tiết xấu. “Ngủ đi Cupid... Cupid của mẹ...” Syrinx vừa đi vừa nựng cái bướu trên lưng.

Trong những giấc ngủ ngắn chập chờn trên đường, Syrinx thường mơ đến đồng cỏ xanh và một vị nam thần mạnh mẽ đẹp đẽ. Giữa những tiếng gào thét gầm rú của chiến trận, Syrinx mơ thấy được cùng cái bướu trên lưng đùa giỡn với vị nam thần ấy, cùng lăn mình trên cỏ non, dưới bầu trời ngọc bích có những đám mây lông cừu trắng nõn và tiếng sáo mục đồng du dương tràn ngập không gian. Tỉnh lại sau những giấc mơ, ấy Syrinx thấy mình mạnh mẽ hơn và có thể đi mãi trong khung cảnh chết chóc của cơn Đại Hắc Thuỷ huỷ diệt.

Một ngày kia, Cừu Syrinx Nhút Nhát đã tìm đến ngôi đền đổ nát trên đồi Óc Chó có ngọn cở thêu hình ngọn lửa huỷ diệt đang bay trên ngọn một thân cây cao. Khu đền hoang vu, chỉ có những con khỉ đầu chó cai quản. Lũ khỉ lười nhác treo mình dưới những cành cây óc chó vừa gãi nách vừa hấp háy cặp mắt màu vàng nhìn con cừu có cái bướu kỳ dị trên lưng. Con khỉ Đội trưởng trấn giữ khu Đền quát lên:

— Quái vật giống cừu kia, đến khu Thánh địa này ỉa bậy sao? Cút mau!

Cừu Syrinx Nhút Nhát khẽ lắc cặp sừng xoắn vô hại, rụt rè nói: Không, tôi chẳng dám phóng uế ở chốn linh thiêng này.

Khỉ Đội trưởng hỏi: Vậy mi đến đây làm gì?

Syrinx lễ phép: Thưa ngài tôi có việc trọng muốn gặp Thánh Chúa hoặc một vị Đại Thánh.

Khỉ Đội trưởng vẫn treo mình trên cây, hỏi: Có chuyện gì? Thánh Chúa và các vị Đại Thánh không ở đây. Chỉ có ta mang chức vụ cao nhất ở khu Đền thiêng này.

— Vậy xin làm ơn chỉ cho tôi nơi có thể gặp Thánh Chúa.

Khỉ Đội trưởng vặt một quả óc chó lớn, cười khành khạch:

— Ta mà phải chỉ đường cho một con cừu có hình thù quái gở như mi đến gặp Thánh Chúa? Đây, hãy đi theo hướng này. — Và nó ném quả óc chó vào đầu Syrinx, nhưng may mà không trúng. Lũ khỉ reo hò cũng vặt quả ném rào rào xuống con cừu tội nghiệp. Một quả óc chó ném trúng cái bướu trên lưng Syrinx, khiến cái bướu phát ra tiếng kêu như tiếng trẻ khóc thét. Syrinx Nhút Nhát không còn nhút nhát nữa mà tức giận quát lên:

— Bọn khỉ óc chó ngu xuẩn đang treo mình làm trò khỉ trên kia. Ta sẽ trình Thánh Chúa treo cổ các ngươi dưới những tán cây óc chó này. — Rồi nó vội rảo chân bước đi để tránh cơn mưa quả óc chó. Nhưng khi Syrinx vừa quay mông lại phía bầy khỉ thì gã Đội trưởng Khỉ hốt hoảng vội thả mình xuống đất, chạy đến quỳ xuống trước mặt Cừu Syrinx Nhút Nhát, kêu lên:

— Xin tha tội bất kính. Chúng tôi chưa biết thánh diện nên lỡ mạo phạm. Nay, xin được chỉ dẫn: Thánh Chúa đang ngự tại Đại giáo đường Súc Sinh giáo bên sông Vaphyras dưới chân núi Olympus, Bắc Hy-lạp. Xin đừng kể tội chúng tôi trước Thánh Chúa.

— Không biết thì không có tội. Tôi sẽ chẳng nói với Thánh Chúa việc này.

Nói rồi Cừu Syrinx đi về phía Tây. Syrinx đi mãi cùng với cái bướu thân yêu trên lưng, với những giấc mơ thần tiên có vị nam thần đẹp đẽ và những đám mây cùng tiếng sáo mục đồng du dương. Cho tới một ngày kia, khi lớp lông trên mình xơ xác và đầy bụi đường, Cừu Syrinx Nhút Nhát đến bên bờ sông Danube nổi tiếng trong những điệu valse bất hủ về tình yêu. Syrinx nhìn thấy bóng dáng tiều tuỵ đầy bụi bặm của mình trên mặt nước xanh. “Ta chẳng thể gặp Thánh Chúa trong hình dáng này”. Nghĩ vậy, Syrinx lội xuống sông tắm rửa.

Lúc này tập đoàn quân của Đại Thánh Jape đã đánh chiếm đến các quốc gia vùng Nam Âu. Bầy sói tiên phong của tướng Jape đang trên đường hành tiến dọc sông Danube, bắt gặp một nàng cừu non tơ khoả thân dưới dòng sông. Gã Sói đầu đàn đứng ngây nhìn thân hình nõn nà trong làn nước trong xanh...

Sách “Thánh Sử ngoại biên”, Thiên “Syrinx” viết rằng: Các con chớ nghĩ tới chuyện tà dâm khi được giảng đến thiên này. Đây chỉ nói rằng thánh binh của Liên minh Thú Vật trên đường hành chiến thường rất đói khát mà thôi.

Quân Thú Vật được lệnh dùng những con Người và cả những con thú bị thương, ốm yếu để làm thức ăn, nhưng không được làm hại bất cứ quái vật nào. Những quái vật phải được mọi loài cầm thú và côn trùng tôn kính. Vì giáo chủ Pan Mack-Hit là một quái vật. Bây giờ bầy sói tiên phong của Đại Thánh Jape đã nhìn thấy rõ một con cừu lưng gù có hai đầu, một đầu người một đầu cừu. Chúng nghĩ có thể đó là một quái vật thuộc đẳng cấp các Đại thánh, nên dù đói mồi chúng vẫn chưa dám nhảy xổ vào Cừu Syrinx.

Gã Sói đầu đàn thận trọng hỏi:

— Sinh vật kỳ quái kia là ai? Ta ước mi không phải là quái vật để chúng ta dùng làm bữa chiều.

Cừu Syrinx Nhút Nhát cất giọng run sợ:

— Vâng tôi là một quái vật. Nhưng xin đừng làm hại mà chỉ đường cho tôi đến gặp Thánh Chúa hoặc vị thủ lĩnh của các ông.

Sói đầu đàn kinh ngạc khi thấy con cừu dị dạng nhắc đến Thánh Chúa. Hắn hạ giọng:

— Ta sẽ đưa mi đến gặp Đại Thánh Jape. Nhưng hãy nhớ, nếu ngài Jape thấy mi chỉ là một kẻ tầm thường, thì ta sẽ nhai mi nát từng mẩu xương nhỏ.

Trong soái trại dã chiến bằng cành lá khô héo, Ngựa Jape ngắm nhìn Cừu Syrinx, hoài nghi:

— Mi gặp Thánh Chúa làm gì?

— Thưa Đại Thánh, chính Đại Giáo chủ muốn gặp tôi vào lúc này.

— Cuộc thánh chiến của Súc sinh giáo đang hoàn tất. Thế giới đang thuộc về chúng ta. Chẳng còn điều chi quan trọng nữa. Mà ta thấy mi giống bọn Người khốn kiếp hơn là Cừu, vậy có gì làm bằng chứng mi không phải là một thích khách muốn ám hại Thánh Chúa của chúng ta?

— Xin ông cứ trình với Thánh Chúa. Vì đó là điều hệ trọng.

Ngựa Jape tức giận quát lên:

— Mi phải nói ra điều hệ trọng đó ngay tại đây. Ta bắt đầu nổi nóng rồi. Hai chân sau của ta đang muốn đá vỡ đầu một kẻ nào đó như mi chẳng hạn.

Cừu Syrinx Nhút Nhát run bắn toàn thân trước cơn thịnh nộ của vị Đại Thánh lừng danh với chiến công chinh phục cả châu Âu hùng mạnh của loài Người. Syrinx chỉ mong được thoát khỏi đây, dù phải trở lại những chặng đường đầy máu và xác thối. Nếu nó bị bầy sói xé xác tại đây thì chẳng còn giấc mơ về đồng cỏ xanh và vị nam thần mạnh mẽ đẹp đẽ. Chẳng còn cuộc đùa giỡn trên thảm cỏ non cùng cái bướu trên lưng, chẳng còn bầu trời ngọc bích với những đám mây trắng và tiếng sáo mục đồng du dương. Đó sẽ là điều khủng khiếp hơn cả những gì đang diễn ra trên mặt đất tan hoang này.

Syrinx cúi đầu run rẩy nói:

— Tôi ngu dại lỡ làm ngài phật ý, xin tha tội, và cho phép tôi tự tìm đến Thánh Chúa vậy.

Nói rồi Cừu Syrinx lễ phép xoay mông lại trước mặt Ngựa Jape, bước ra khỏi soái trại.

Khi nhìn thấy cặp mông trắng mịn của Syrinx, Ngựa Jape giật mình, bộ lông bờm của y run bắn vì sợ hãi và kinh ngạc:

— Nữ Thánh là...?

Rồi Đại Thánh Ngựa quỳ cả bốn vó xuống trước cặp mông của Syrinx.

Vì chưng trong Thánh Sử ngoại biên có chép một câu mà lúc này những kẻ tầm thường chưa thể hiểu ngay được, rằng:

“Lửa thiêng liêng từ hậu môn của Thánh nữ Syrinx cháy sáng trên đầu muôn loài và thiêu huỷ thế giới...”

 
(Còn tiếp)

 

_________________________

[*]Kèn (khèn) Syrinx (hay là Pandean) một loại nhạc cụ cổ điển trong dàn nhạc, nay ít gặp.

[**]Vải nỉ của vùng Schlesien - Đức, nổi tiếng đẹp và mịn màng, nhưng những thợ dệt ở đó bị đối xử tàn tệ đã phải nổi dậy làm bạo động dẫn đến sự suy tàn của nghề dệt nỉ; theo vở kịch Những người thợ dệt (Die Weber) của Hauptmann — Nobel Văn học 1982.

 

 

---------------------------

Các chương đã đăng:

TRẠI SÚC NHÂN [8]  (tiểu thuyết) 
... Hãy bỏ đói chúng, không cho ăn đủ để chúng luôn thèm khát đến nỗi có thể làm mọi chuyện vô luân để được thoả mãn. Hãy làm nhục chúng hàng ngày để chúng không còn biết đến nhân phẩm và sự kiêu hãnh. Hãy làm cho chúng thù ghét lẫn nhau để khống chế lẫn nhau. Hãy làm cho chúng quen với sự nhục nhã, hèn hạ và đê tiện. Ấy chính là sự trừng phạt con Người mà cũng là giữ cho ngôi ta được cao bền vậy... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [7]  (tiểu thuyết) 
... — Ai trong số các con biết một vùng hãm địa, một miền đất xấu xí cằn cỗi, mưa bất thuận gió bất hoà... Một mảnh đất luôn chịu giông bão, nơi mà hạn hán và lụt lội cùng dịch bệnh thay phiên nhau ngự trị... Ai trong số các con có thể tìm được một vùng đất chỉ sinh ra những kẻ ngu đần, mê muội, hèn hạ... và những kẻ tham lam ác độc, man trá, táng tận lương tâm... Ai chỉ cho ta một miền đất bị nguyền rủa từ hàng ngàn kiếp trước, một nơi mà bầy Người đói khát khốn nạn ở đó luôn giết chóc nhau, cướp bóc của nhau, đọa đày nhau hết đời này đến đời khác chỉ vì chút thức ăn và vì những thứ vô nghĩa như một chỗ ngồi để chứng tỏ địa vị, hoặc một mẩu kim loại đeo trước trán để biểu thị giá trị không xứng đáng của mình?... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [6]  (tiểu thuyết) 
... — Đây là nơi ta chia tay cùng các con. Từ đây đi về phía Bắc và phía Tây sẽ đến đất của những kẻ da trắng nhợt nhạt ham uống rượu và làm tình rồi nghĩ ra những máy móc rắc rối và những võ khí huỷ diệt. Đi về phía Tây Bắc sẽ là nơi của những kẻ da màu chì, râu rậm, đội khăn lớn ngồi trên những mỏ dầu hoả nhưng lại thich làm nổ tung tất cả. Đi xa hơn nữa về phía Đông sẽ là nơi những người có bộ da xỉn màu hoàng thổ, đầu đội mũ lá cọ hình chóp, những kẻ chuyên bắt đồng loại làm trâu ngựa; những kẻ chiêm bái lũ Ác quỷ có răng nanh và không có răng nanh, thờ phụng các Tà thần có râu và không có râu. Các con hãy tự chọn hướng đi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [5]  (tiểu thuyết) 
... Khi mới khởi nghiệp, ta đã đến Moscow vài lần, vì ta cũng biết cái điều mà ngươi đã biết. Ta muốn xem bằng cách nào mà bọn hai chân thô lỗ được gọi là “mugich” ấy lại có thể làm cho cả loài Người phải điên đảo đến gần một thế kỷ. Ta đã ngắm nhìn rất lâu những bức tượng của một gã Người nhỏ thó đang khẩn thiết tự tay túm ngực áo mình và chĩa về phía trước cái cằm nhọn mang chòm râu dê. Bức tượng ấy được dựng ở khắp nơi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [4]  (tiểu thuyết) 
... “Chẳng có Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái cho các ngươi. Cũng chẳng có Dân Chủ, Công Bằng cho các ngươi đâu. Bởi chính sự làm tôi tớ cho Thú Vật thượng đẳng chúng ta đã là tất cả đối với các ngươi rồi. Vậy các ngươi chẳng nên cần gì nữa.” ... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [3]  (tiểu thuyết) 
Cuộc tấn công của Súc Vật vào loài Người thực ra đã bắt đầu ngay từ khi con Người có ý thức, biết tư duy. Và cuộc tấn công ấy dai dẳng cho đến lúc có câu chuyện này. Súc Vật luôn giữ phần thắng. Nhiều con Người đã đầu hàng, tình nguyện đứng về phe Súc Vật... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [2]  (tiểu thuyết) 
... Năm Con Chó, tháng Trực Hạn, ngày Nhật thực toàn phần, thành phố Koprixomuck, một thành phố bẩn thỉu xấu xí vô danh trở thành lừng danh, vì ở đó đã ra đời Pan Mack-Hit, một quái vật đầu người, sừng bò tót, với cặp chân sau đầy lông lá có móng như chân dê... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [1]  (tiểu thuyết) 
... Phía Đông Nam đầm nước bẩn thỉu, bọn Súc Vật lập “Trại Súc Nhân”. Chu vi của dải đất hẹp hình thù xấu xí là lớp tường rào ken thân cây vát nhọn. Phía trong hàng rào ấy, bầy Người tóc râu chấm đất, trần truồng bên máng cỏ khô — chính chiếc máng cỏ ngày xưa Chúa Hài đồng đã nằm khi được Chúa Cha cho xuống thế gian để cứu rỗi loài Người... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018