thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TRẠI SÚC NHÂN [10]

 

Rất có thể có người cho rằng những gì viết trong hai chương sau đây được gợi cảm hứng từ những vở bi kịch của các tác giả cổ điển Hy-lạp: Sophocle, Euripides, Eschile... E rằng không phải như vậy, mặc dù sự việc trong 2 chương này xảy ra trên đất Hy-lạp.
 
Cũng có thể nghĩ câu chuyện chịu ảnh hưởng bởi các vở kịch của Pierre Corneille, Jean Racine và đặc biệt của William Shakespeare. Không phải thế. Đơn giản là, chương này và chương sau chỉ thuật lại những sự việc ghi trong Thánh Sử Súc Sinh giáo mà thôi.
 
Xin hãy đọc tiếp TRẠI SÚC NHÂN.

 

______________

 

Đã đăng: [1][2][3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9]

 

Đại Thánh Chúa vô nhiễm

Khi Cừu Syrinx xuất hiện trong soái trại của Đại Thánh Ngựa Jape thì hai xứ Romania và Bulgaria bên bờ sông Danube đã bị thất thủ. Cả châu Âu đã thuộc về Thú Vật và Côn Trùng. Jape chỉ còn việc thu thập quân đội của mình, khen thưởng, ban phong chức tước cho các thủ hạ có công lao rồi trở về chầu Thánh Chúa. Jape và các Đại Thánh nhận được lời mật truyền của Pan: Hãy thưởng hậu cho những con Người phản bội đồng loại, giúp Liên Minh Thú Vật trong cuộc trừ diệt con Người. Nhưng rồi sau đấy, khi đã yên ổn, thì giết những kẻ phản trắc đó đi để phòng ngừa hậu hoạ.

Lúc này, Jape kính cẩn thưa với Syrinx: Tiểu đồ sẽ cho thuộc hạ rước Thánh nữ về Đại Giáo đường. Chừng nửa tuần trăng nữa, tiểu đồ cũng về hầu bên Thách Chúa.

Jape từng là chiến mã của một vị đại tướng Người nên rất thông thuộc nghi lễ xưng hô rắc rối. Doanh trại của Jape đang ở vùng Macedonia giáp biên giới Hy-lạp, cách núi Olympus không xa. Jape bắt đám tù binh Người đóng một cỗ xe lớn rồi cử một đội chó chăn cừu khoẻ mạnh và trung thành đưa Cừu Syrinx về khu Đại Giáo đường Súc Sinh giáo. Một con ngựa nhanh nhẹn thân tín của Jape đi theo xa giá lo việc đưa tin.

Đó là một đám rước kỳ dị chỉ có ở thời Thú Vật toàn trị: Bầy Người gầy ốm trần truồng râu tóc xồm xoàm như những kẻ bán khai hì hục kéo chiếc xe gỗ thô kệch chở một con cừu nhỏ. Trong số những tù binh Người tóc râu chấm đất có nhà vật lý nổi tiếng Xenophe Moussus[*] của trường đại học Athenes. Ông này được giao thiết kế xa giá của Thánh Nữ. Nhưng do nhầm lẫn gì đó về lý thuyết nên các bánh xe có hình bầu dục, khiến bầy tù binh Người vừa gò lưng kéo chiếc xe đi khập khiễng vừa nguyền rủa những định luật vật lý của Mossus. Chiếc xe được che kín bằng những tấm thảm mỏng màu sặc sỡ của Thổ-nhĩ-kỳ. Trên nóc xe lá cờ có ngọn lửa đen của Súc Sinh giáo, ngọn lửa huỷ diệt bay phần phật trong gió mà Syrinx đã thấy trên những con đường chết chóc ở khắp nơi nó đã đi qua. Trong chiếc xe kín đáo có đủ cỏ non và nước ngọt, Syrinx như bà Chúa của loài cừu nằm nghỉ trên sàn gỗ lót thảm êm. Cái bướu trên lưng nó cũng được yên ổn. Nhưng khi nỗi cực nhọc của những ngày lang thang đã lùi xa Syrinx lại thấy bồn chồn lo lắng theo bản năng của loài cừu. Nó đánh hơi thấy trong gió mùi của chó sói và báo gấm. Nó cảm thấy luồng khí khác thường, nhức buốt xương, dấu hiệu của một trận mưa đá dữ dội. Trong tiếng trục xe kêu rít, Syrinx nằm chìm trong những giấc ngủ ngắn chập chờn. Bây giờ, không hiểu sao, trên thảm êm nó lại không mơ thấy cánh đồng xanh và vị nam thần đẹp đẽ mạnh mẽ. Không còn thấy bầu trời ngọc bích và những đám mây lông cừu tơ. Nó thấy hoàng hôn màu máu đọng và vách núi đá lởm chởm. Trong giấc mơ đen ngòm, chỉ một vài đốm sáng như lửa bật ra theo nhịp tiếng trục xe rền rĩ. Đó là những bông hoa dại trắng ánh lên dưới đáy vực thẳm.

Syrinx hoang mang bồn chồn...

Cuộc hành trình trải qua những vùng đất đã thuộc về Thú Vật. Khắp nơi mọc lên những Trại Súc Nhân dựng bằng gỗ, đá; đắp bằng đất; ghép bằng những tấm thép rỉ vốn là những vật dụng của con Người. Một buổi chiều, đang chìm trong giấc mơ đen, Syrinx chợt tỉnh dậy vì một tiếng quát:

— Xa giá của Nữ Thánh, đã đến. — Con ngựa liên lạc đến trước báo tin, rồi đứng chờ đón đám rước.

Cừu Syrinx đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong ánh ngày màu máu, ngôi Đại Giáo đường Súc Sinh giáo hiển hiện trước mắt nó. Một kiến trúc kỳ dị chất ngất bằng đá màu đỏ sẫm. Lá cở in hình ngọn lửa đen huỷ diệt bay phất phơ trên nóc đền. Một con khỉ ăn mặc sặc sỡ vạch tấm rèm thảm thò đầu vào xe, kính cẩn:

— Kính mời Thánh nữ xuống xe. — Đó là Khỉ Balap, cố vấn đặc biệt, môn đồ thân tín nhất của Pan Mack-Hit.

Cừu Syrinx xuống xe, bước theo Khỉ Balap đi giữa hai hàng linh cẩu đứng nghiêm kéo dài đến tận cửa giáo đường. Theo nghi thức đón rước trọng thể, những chiễc mõm thô kệch xấu xí của lũ linh cẩu nghếch lên trời với vẻ quan trọng khi Cừu Syrinx đến trước mặt, nhưng rồi chúng lập tức đồng loạt kính cẩn cúi rạp kinh ngạc khi nhìn thấy cặp mông của con cừu cái đi qua. Chỉ lát nữa thôi, ta sẽ hiểu rõ sự kỳ bí về cặp mông của Syrinx.

Cánh cửa giáo đường mở rộng. Luồng tử khí ngột ngạt tràn ra khiến Syrinx sững lại nôn nao. Gian đại thất âm u rộng mênh mông, hai hàng cột đá cao vút có gắn những ngọn nến và những bó đuốc lớn đang cháy sáng. Nến và đuốc bằng mỡ Người toả mùi tanh khét nồng nặc.

Những Đại Thánh Trâu Minos, Chó Anubis, Dê Donjoan, Lợn Varahi và Gà lai quạ Nevermore. đã xong việc đánh dẹp các châu lục đang có mặt trong thánh đường, trừ Ngựa Jape đang ở xứ Macedonia. Vẫn có mặt Pháp sư Rắn Leviathan, Giáo sư Vẹt Windar cũng thuộc hàng Đại Thánh. Chúng đứng dưới chân những cây cột, hướng lên bệ cao nơi Thánh Chúa Pan Mack-Hit ngồi sau một tấm rèm dệt bằng tóc Người. Cừu Syrinx sợ hãi không dám tiến bước nữa. Khỉ Balap theo một lối riêng sau bức rèm đến bên Pan Mack-Hit khẽ trình điều gì đó, rồi cất giọng uy nghiêm:

— Hãy cho ánh đèn nến tăng thêm gấp bội. — Tức thì ánh sáng rực lên.

Khỉ Balap lại hô lớn:

— Thánh Chúa truyền cho Thánh Nữ Syrinx hãy đến trước mặt Ngài và các Đại Thánh mà xoay người ba vòng. Khi thấy Linh ấn, các Đại Thánh hãy quỳ xuống cùng tấu Thánh ca.

Syrinx Nhút Nhát vội làm theo lệnh. Khi nó quay mình ba vòng, các Đại Thánh của Bộ Đầu não cùng nhìn thấy rõ trên mỗi bên mông của vị Thánh nữ có một túm lông đen hình ngọn lửa như chiếc đinh ba. Chính là Linh ấn, dấu hiệu thiêng liêng đã được thêu trên cờ của Liên Minh Thú Vật. Đám Lục Súc cùng quỳ rạp xuống, im lặng. Bấy giờ Thánh Chúa mới lên tiếng:

— Sao các con chưa tấu Thánh ca như ta đã truyền?

Pháp sư Rắn Leviathan bước lên, rụt rè: Trình Thánh Chúa, xin cho kiểm định xem Linh ấn trên mông Thánh nữ là thực hay nguỵ tạo.

Nghe thế, Pan tỏ ý tức giận, song vẫn nói: Chính ta ra lệnh cho Thánh nữ Syrinx trong một đêm thêu xong Linh ấn trên lá cờ của Súc Sinh giáo. Ta biết rõ Linh ấn kia. Nhưng thôi được, Thánh Balap, hãy kiểm định như ý các Đại Thánh.

Khỉ Balap đến bên Thánh nữ Syrinx cúi xuống vạch xem kỹ hai Linh ấn màu đen trên nền lông mịn trắng, lại nhổ thử mấy chiếc lông đen của linh ấn, khiến Syrinx khẽ kêu lên vì đau đớn. Balap đứng lên nói lớn:

— Linh ấn trên mông Thánh nữ Syrinx là thật.

Lúc bấy giờ đám Lục súc mới đồng thanh hát lên bài thánh ca của Súc Sinh giáo mà ta đã biết:

Tóc lửa rừng rực trên đầu Pan Mack-Hit...

Nham thạch sôi trào từ vai Pan Mack-Hit...

Cơn Đại hắc thuỷ Thú Vật cuồn cuộn dưới tay Pan Mack-Hit...

Pan Mack-Hit... Pan Mack-Hit... Pan Mack-Hit!

Bài thánh ca vừa dứt, tiếng ca của bầy lục súc âm vang trong nội thất giáo đường, Pan truyền: Ngày mai hội đủ các Đại Thánh, Súc Sinh Giáo mở lễ trọng cho ngày Khải Hoàn, Ngày-Huy-Hoàng. Bây giờ, các Thánh lui, để ta tiếp riêng Thánh nữ Syrinx. Thánh Balap hãy ở lại bên ta.

Đám Lục súc cùng lui ra ngoài. Pan Mack-Hit vẫy Syrinx lại gần mình, cất giọng ấm áp dịu dàng. Ta còn nhớ Pan có chất giọng u trầm của giống bò xứ Provence làm mê đắm mọi loài.

— Syrinx Nhút Nhát. Cupid của ta thế nào? Nó có hình dáng như thần Cupid mà ta kỳ vọng chứ? Hãy để Balap đem nó đến bên ta.

Khỉ Balap đến bên Cừu Syrinx thực hiện lệnh của Pan, nhưng cái bướu như gắn chặt vào lưng Cừu. Syrinx khẽ nói với cái bướu ấy: “Cupid của mẹ. Hãy đến với Thánh Cha của con.”

Lúc đó cái bướu trên lưng Syrinx mới chịu rời ra. Đó là một hài đồng đẹp như thiên thần. Balap đem đứa bé đến bên Pan Mack-Hit. Pan nói gì đó với con khỉ và Balap ẵm đứa bé biến vào trong hậu cung tối tăm của toà giáo đường.

Cừu Syrinx đứng thẳng người lên trở thành một nàng Homo-Ovinus tuyệt mỹ trong bức tranh “Bacchanale” của Paul Rubens vẽ thần Bacchus và mỹ Nhân Dương. Syrinx với ngoại hình là Người, phần Cừu chỉ là tâm trí khiến nó nhút nhát và ngoan ngoãn. Xin nhớ đến nàng Homo-Ovinus xinh đẹp nhạy bén chuyện sinh sản mà vua Vick, để làm vui lòng Pan Mack-Hit, đã ban cho y. Chính toà Mê Cung vô tận ở vương quốc Rồng Chết với những ngóc ngách âm u ma mị, và cách cai trị lũ dân Homo-Ovinus của vua Vick đã giúp Pan đã khởi thảo kế hoạch huỷ diệt những giá trị của con Người và thiết lập những Trại Súc Nhân. Pan thấy cần có một ngọn cờ cho việc dấy lên cuộc đại loạn, đã yêu cầu Cừu Syrinx thêu linh kỳ của Súc Sinh giáo.

Lúc này Syrinx nức lên vì đau khổ, vì sung sướng. Nó nói những lời có cánh và đẫm nước mắt như sau:

— Thánh Chúa yêu kính của em. Cupid giống hệt chàng. Nó cũng giống thần Cupid nhưng không có đôi cánh. Thay vào đó, Cupid có đôi tay mạnh mẽ luôn bám chắc vào lưng em, khiến mọi loài đều nghĩ em là một quái vật, nhờ thế mà mẹ con đã nhiều lần thoát khỏi nanh vuốt của bầy thú đói. Cũng như nhờ hai ngọn lửa đen trên mông mà em được đến bên Thánh Chúa theo lời hẹn của chàng.

Em sống được đến bây giờ vì hình ảnh của Thánh Chúa luôn đến với em trong những giấc đoản mộng dọc cuộc hành trình chết chóc. Em thường mơ đến đồng cỏ xanh mà ở đó chỉ có em cùng Thánh Chúa và Cupid. Không, chàng chẳng cần là Thánh Chúa, chàng chỉ là Mack-Hit, một chàng trai của thành phố Koprixomuck.[**] Cho dù chàng trai đó vô nghề nghiệp và lười nhác, thì chúng ta vẫn có thể sống bằng nghề chăn cừu lương thiện. Chàng không cần phải thù ghét những con Người hạnh phúc. Hãy trả lại quyền sống cho họ. Em sẽ từ bỏ xứ Rồng Chết tiệt ấy để cùng chàng và Cupid đến nơi có cánh đồng xanh với bầu trời ngọc bích vô tận và những đám mây lông cừu nõn. Chúng ta sẽ...

Đúng lúc ấy có tiếng nói lanh lảnh trên đỉnh một cây cột:

— Thánh Chúa là đồng nam vô nhiễm!

Pan Mack-Hit đưa mắt nhìn lên thấy đôi cánh xanh của Vẹt Windar lẩn khuất trong đám hoạ tiết hoa văn trên đầu một cây cột. Không ai biết Windar với lợi thế nhỏ bé và có cánh, đã lẻn bay trở lại núp trên một đầu cột thánh đường và biết hết câu chuyện. Pan ôn tồn nói cùng Vẹt Windar:

— Ta biết con ở trên đấy từ trước nên đã cho Syrinx tự bộc lộ để giúp con hoàn thiện học thuyết của mình với một minh chứng quan trọng về sự thoái hoá nghịch: Sau khi con Người phát triển cực trị thành Thú, đến một ngưỡng hạn của sự phát triển thứ hai thì Thú Vật lại trở thành con Người như trường hợp Cừu Syrinx. Windar Thông Thái và thân thiết của ta, hãy xuống đây đậu trên vai ta như khi ta gặp con nơi rừng rậm Amazone. Học thuyết của con sẽ sáng danh Súc Sinh giáo sau trường hợp của Cừu Syrinx.

Vet Windar thoáng ngập ngừng rồi bay xuống, đậu trên vai Pan. Nó nói vào tai Thánh Chúa:

— Thưa Cha, hài nhi Cupid là thế nào? Cha cần giải thích cho các Đại Thánh biết để họ vẫn tin Cha là chí thánh vô nhiễm, xứng với ngôi đại Giáo chủ của Súc Sinh giáo.

— Trước hết, ta sẽ chứng minh cho mình con biết, ta vẫn là đồng nam vô nhiễm. Cupid được sinh ra bởi phép màu... — Thánh Chúa nói và đưa bàn tay có móng sắc lên vai, tóm chặt lấy Vẹt Windar.

Giáo sư Windar Thông Thái khi biết mình ngu ngốc thì đã muộn. Nó kêu lên: Buông con ra, xin Thánh Chúa... Học thuyết “Thú vật thượng đẳng” vẫn chưa hoàn tất.

Pan cười lớn: Ta chẳng cần một học thuyết nào. Ta đâu cần trí thức. Nanh vuốt và nọc độc là đủ rồi. Mi không có cả hai thứ đó. Hãy chết đi! — Pan giật sợi dây xích bằng vàng đeo chiếc thẻ Đại Thánh trên cổ Vẹt Windar, ném đi, rồi bẻ gẫy cánh và chân của nó.

Vẹt thét lên đau đớn:

— Ôi! Ta đã đến tận cùng học thuyết của mình rồi: “Khi Con Vật tiến hoá đến cực trị thì sẽ ngu xuẩn như con Người vậy”. Ta ngu dốt vì đã tin theo quái thú Pan Mack-Hít.

Pan vặt trụi bộ lông sặc sỡ của Windar rồi sai Balap đem đến một ngọn đuốc mỡ Người. Pan nướng Windar trên ngọn đuốc đó. Con Vẹt khốn khổ gào thét cho đến chết.

Pan Mack-Hit và Khỉ Balap trung thành của y không hề biết trong giáo đường còn một kẻ nữa. Đó là Leviathan. Vị Pháp sư Rắn đã trườn vào một góc khuất và chứng kiến mọi chuyện. Khi sự việc kỳ lạ trong giáo đường kết thúc, Leviathan lặng lẽ trườn ra ngoài. Leviathan là tên con rắn trong Kinh Thánh luôn phá hoại trật tự và những sáng tạo của Thiên Chúa.

Syrinx đứng run rẩy nhìn sự việc và muốn ngã xuống vì khiếp đảm. Pan Mack-Hít bảo Balap:

— Hãy triệu các Đại Thánh vào đây cho ta.

Trong gian Hội Thánh bên hữu Giáo đường, các Đại Thánh đang nghe Rắn Leviathan báo cái tin ghê gớm: Vẹt Windar vừa bị Thánh Chúa vặt lông nướng sống trên lửa. Chúng chưa kịp hiểu rõ sự việc, thì Khỉ Balap đến truyền lệnh Thánh Chúa triệu tập khẩn. Cả bọn vội lên giáo đường, cùng run sợ cúi rạp trước Thánh Chúa. Chúng không hiểu điều gì khiến một kẻ thông minh có công lớn đối với Súc Sinh giáo như Giáo sư Windar lại bị chết thảm. Không hiểu bây giờ Thánh Chúa sẽ nướng thêm kẻ nào trong Bộ Đầu Não nữa?

Thánh Chúa nói với các Đại Thánh:

— Ta cho các con biết, Vẹt Windar bẻm mép và hợm hĩnh luôn lên giọng giảng giải về học thuyết của hắn. Ta đã giết Windar để lũ trí thức của con Người hiểu rằng nanh vuốt cùng nọc độc và các Trại Súc Nhân mạnh hơn những học thuyết.

Một điều hệ trọng khác: Do sự màu nhiệm mà trên mông Thánh nữ Syrinx có hình linh ấn của Súc Sinh giáo. Bởi lẽ đó ta đã trao cho Syrinx trọng trách thêu linh kỳ. Nay nền văn minh của loài Người đã tuyệt diệt, ngọn lửa huỷ diệt đã được lưu tồn vĩnh cửu trên cờ Súc Sinh giáo, ta chẳng cần cặp mông của Syrinx nữa. Ta không muốn cặp mông ấy khiến niềm vinh quang của Súc Sinh giáo trở thành nỗi ô nhục. Vậy ta truyền các con hãy chất lửa thiêu huỷ cặp mông cùng thân hình của Syrinx. Ta đặt ngày này là “Ngày Thánh Nữ” để Syrinx sẽ bất tử trong Thánh Sử. Hãy làm lễ hoả thiêu Thánh Nữ thật trọng thể.

Nghe Pan truyền như vậy, Syrinx tức thì ngã xuống, ngất đi. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình nằm cạnh một đống củi khô lớn bên bờ vực sâu. Đây là một thềm đá phía sau giáo đường chuyên thực hiện những nghi lễ thiêng của Súc Sinh giáo. Xung quanh đấy, các Đại Thánh đứng nghiêm trang. Bầy linh cẩu thủ hạ của Đại Thánh Chó Anubis đang sắp sửa những vật dụng cho việc hoả thiêu. Thượng tổ của Anubis chính là Chó Thần Anubis xưa kia, chuyên lo việc đưa các linh hồn về thế giới bên kia như quy ước của các Pharaon xứ Ai Cập.

Syrinx kêu lên lên:

— Ta là Thánh Nữ Syrinx, trên mông mang linh ấn của Súc Sinh giáo. Hãy trả ta về với thiên thần Cupid của ta. Các ngươi không được thiêu ta. Không được thiêu ta!...

Tiếng kêu thảm thiết của Syrinx không hề lay động lũ thú vật. Tất cả im lặng trang trọng. Syrinx hiểu rằng những dã thú quanh đây chẳng kẻ nào có chút từ tâm, và cũng không ai lúc này có thể giúp nó thoát khỏi giàn thiêu. Chỉ có một chút an ủi cho Syrinx: Sau này các tín đồ Súc Sinh giáo trong ngày Thánh Nữ đã kiêng ăn món thịt cừu nướng.

Pháp sư Leviathan đến bên Syrinx kính cẩn: Thánh Nữ có điều gì truyền trước khi siêu thoát?

Syrinx tuyệt vọng nhìn quanh. Không có phép màu nào giải cứu nó. Syrinx nói với Rắn Leviathan, giọng khàn đi vì vừa gào thét:

— Hãy về trình với Thánh Chúa, ta phó Cupid vào tay Pan. Phải chu đáo với con trai của ta nếu không muốn ta từ đống tro tàn hồi sinh thành một ác quỷ quay về dìm Súc Sinh giáo của các ngươi trong biển máu hận thù. Và ta gửi bài ca này đến cho Pan-Quái-Thú yêu dấu của ta.

Rồi nàng Homo-Ovinus xinh đẹp nghẹn ngào cất tiếng hát:

Hỡi Quỷ đực mạnh mẽ dữ tợn đang ngự trên ta

Trinh nguyên của ta, mi hãy vò nhàu

Tươi non của ta, mi hãy xé nát

Tuyết trắng của ta, mi hãy nhuộm đỏ

Mật ngọt dưới ta, mi hãy nếm

Ta cho mi nguyên ta

Và linh hồn hương hoa

Hãy chiếm ta, nhai nát ta hỡi Quỷ đói

Để ta làm Mẹ mà không là Thánh Mẫu

Bài ca ấy chỉ có một mình Pan Mack-Hit đã từng nghe Syrinx hát khi hai kẻ hưng phấn cuồng nhiệt quấn vào nhau trong một góc khuất của toà Mê Cung Vĩ đại ở xứ Rồng Chết.

Đống củi khô bùng cháy. Đúng lúc lũ linh cẩu hành lễ sắp tóm lấy Syrinx ném vào lửa thì con cừu Nhút Nhát ấy vùng dậy lao đến bên bờ vực thẳm và nhảy xuống. Nó còn kịp kêu lên:

— Các ngươi nên biết: Pan Mack-Hit là một con Người... Con Người Thú...

Lúc ấy cỗ xe mặt trời trượt xuống dốc núi Olympus chiếu luồng ánh sáng cuối cùng của ngày lên đám mây trắng trên miệng vực mà Syrinx vừa lao xuống. Ánh hồi quang từ đám mây chiều vàng cháy hắt xuống vực thẳm khiến những bông hoa trắng nhỏ xíu dưới đáy vực loé lên như những đốm lửa. Chính là những đốm hoa dại trong giấc mơ tiên cảm mà Syrinx đã thấy trên con đường đi tìm hạnh phúc của một Homo-Ovinus.

Thánh Sử Súc Sinh giáo (Khởi nguyên — 13:105 — Bởi Đại Thánh Chó Anubis): “Thật, ta nói cùng các con rằng, Đại Giáo chủ Pan Mack-Hit là Thánh Chúa Vô Nhiễm. Ngài là Đại đức đồng nam. Bằng chứng là bên bờ biển Tây xứ Brita của giống người Lông Đỏ, Ngài đã dùng nước tiểu của mình mà chữa khỏi mắt cho con cá nhà táng. Nếu chẳng phải là một bậc chí thánh đồng nam vô nhiễm, Ngài đã không có phép lạ như vậy.” (Sự việc thuật ở chương 8)
 
(Còn tiếp)

 

_________________________

[*]Để tránh lỗi thất kính, nên đã gọi chệch đi tên thật của nhà vật lý học Hy-lạp trong nhóm khoa học gia phát hiện ra chiếc máy tính cổ đại Antikythera.

[**]Koprixomuck: Kết hợp 2 từ “Koprixom” (Hy-lạp) và “Muck” (Anh) đều có nghĩa là “Phân chuồng”.

 

 

---------------------------

Các chương đã đăng:

TRẠI SÚC NHÂN [9]  (tiểu thuyết) 
... Những chiếc kèn loa to có ống cán thật dài của thổ dân từ đâu đó trong rừng sâu phát ra tíếng rống đau đớn của sinh vật bị thương... Những chiếc trống rất lớn ở đâu đó trong những khe núi thẳm dội lên tiếng gầm đứt hơi của sinh vật hấp hối... Tất cả than khóc cho Ngày Cuối Cùng của con Người... là Ngày-Huy-Hoàng của Súc Sinh giáo. Trong những ngày ấy, có một con cừu cái lầm lũi bước đi dưới khói đen giữa cằn cỗi hoang tàn và rữa nát... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [8]  (tiểu thuyết) 
... Hãy bỏ đói chúng, không cho ăn đủ để chúng luôn thèm khát đến nỗi có thể làm mọi chuyện vô luân để được thoả mãn. Hãy làm nhục chúng hàng ngày để chúng không còn biết đến nhân phẩm và sự kiêu hãnh. Hãy làm cho chúng thù ghét lẫn nhau để khống chế lẫn nhau. Hãy làm cho chúng quen với sự nhục nhã, hèn hạ và đê tiện. Ấy chính là sự trừng phạt con Người mà cũng là giữ cho ngôi ta được cao bền vậy... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [7]  (tiểu thuyết) 
... — Ai trong số các con biết một vùng hãm địa, một miền đất xấu xí cằn cỗi, mưa bất thuận gió bất hoà... Một mảnh đất luôn chịu giông bão, nơi mà hạn hán và lụt lội cùng dịch bệnh thay phiên nhau ngự trị... Ai trong số các con có thể tìm được một vùng đất chỉ sinh ra những kẻ ngu đần, mê muội, hèn hạ... và những kẻ tham lam ác độc, man trá, táng tận lương tâm... Ai chỉ cho ta một miền đất bị nguyền rủa từ hàng ngàn kiếp trước, một nơi mà bầy Người đói khát khốn nạn ở đó luôn giết chóc nhau, cướp bóc của nhau, đọa đày nhau hết đời này đến đời khác chỉ vì chút thức ăn và vì những thứ vô nghĩa như một chỗ ngồi để chứng tỏ địa vị, hoặc một mẩu kim loại đeo trước trán để biểu thị giá trị không xứng đáng của mình?... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [6]  (tiểu thuyết) 
... — Đây là nơi ta chia tay cùng các con. Từ đây đi về phía Bắc và phía Tây sẽ đến đất của những kẻ da trắng nhợt nhạt ham uống rượu và làm tình rồi nghĩ ra những máy móc rắc rối và những võ khí huỷ diệt. Đi về phía Tây Bắc sẽ là nơi của những kẻ da màu chì, râu rậm, đội khăn lớn ngồi trên những mỏ dầu hoả nhưng lại thich làm nổ tung tất cả. Đi xa hơn nữa về phía Đông sẽ là nơi những người có bộ da xỉn màu hoàng thổ, đầu đội mũ lá cọ hình chóp, những kẻ chuyên bắt đồng loại làm trâu ngựa; những kẻ chiêm bái lũ Ác quỷ có răng nanh và không có răng nanh, thờ phụng các Tà thần có râu và không có râu. Các con hãy tự chọn hướng đi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [5]  (tiểu thuyết) 
... Khi mới khởi nghiệp, ta đã đến Moscow vài lần, vì ta cũng biết cái điều mà ngươi đã biết. Ta muốn xem bằng cách nào mà bọn hai chân thô lỗ được gọi là “mugich” ấy lại có thể làm cho cả loài Người phải điên đảo đến gần một thế kỷ. Ta đã ngắm nhìn rất lâu những bức tượng của một gã Người nhỏ thó đang khẩn thiết tự tay túm ngực áo mình và chĩa về phía trước cái cằm nhọn mang chòm râu dê. Bức tượng ấy được dựng ở khắp nơi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [4]  (tiểu thuyết) 
... “Chẳng có Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái cho các ngươi. Cũng chẳng có Dân Chủ, Công Bằng cho các ngươi đâu. Bởi chính sự làm tôi tớ cho Thú Vật thượng đẳng chúng ta đã là tất cả đối với các ngươi rồi. Vậy các ngươi chẳng nên cần gì nữa.” ... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [3]  (tiểu thuyết) 
Cuộc tấn công của Súc Vật vào loài Người thực ra đã bắt đầu ngay từ khi con Người có ý thức, biết tư duy. Và cuộc tấn công ấy dai dẳng cho đến lúc có câu chuyện này. Súc Vật luôn giữ phần thắng. Nhiều con Người đã đầu hàng, tình nguyện đứng về phe Súc Vật... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [2]  (tiểu thuyết) 
... Năm Con Chó, tháng Trực Hạn, ngày Nhật thực toàn phần, thành phố Koprixomuck, một thành phố bẩn thỉu xấu xí vô danh trở thành lừng danh, vì ở đó đã ra đời Pan Mack-Hit, một quái vật đầu người, sừng bò tót, với cặp chân sau đầy lông lá có móng như chân dê... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [1]  (tiểu thuyết) 
... Phía Đông Nam đầm nước bẩn thỉu, bọn Súc Vật lập “Trại Súc Nhân”. Chu vi của dải đất hẹp hình thù xấu xí là lớp tường rào ken thân cây vát nhọn. Phía trong hàng rào ấy, bầy Người tóc râu chấm đất, trần truồng bên máng cỏ khô — chính chiếc máng cỏ ngày xưa Chúa Hài đồng đã nằm khi được Chúa Cha cho xuống thế gian để cứu rỗi loài Người... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018