thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người cắm cờ trên tháp Eiffel

 

 

 

 

NGƯỜI CẮM CỜ TRÊN THÁP EIFFEL

 

...

— Hôm nay tình hình chiến sự diễn ra thế nào rồi, thưa đại tướng?

— Căng, căng lắm. Địch chống trả dữ dội ở khu vực lòng sông. Bộ chỉ huy mặt trận đã triển khai sáu chiếc tàu ngầm vượt qua eo biển đến yểm trợ, ngoài ra ta còn cho cao xạ bắn cấp tập suốt nhiều giờ liền, và bộ binh thì sử dụng hoả lực mạnh nhất cố gắng tràn vào, nhưng vẫn chưa giải quyết được mục tiêu.

— Thế còn lực lượng không quân thì sao? Chúng ta có tung vào mặt trận này không?

— Tất nhiên là có rồi. Máy bay tiêm kích Mic147 và B65 cất cánh từ hàng không mẫu hạm ngoài vịnh cũng đã tham gia vào mặt trận, nhưng... ái dà, vẫn còn gay lắm!

— Thưa đại tướng, thế còn tinh thần binh sĩ ta thế nào?

— Dũng mãnh! Vô cùng dũng mãnh và quyết chiến!

— Còn địch quân?

— Chúng cũng không kém gì... Ta vừa thị sát tình hình quanh vùng bằng máy bay viễn thám. Chúng chết la liệt, xác chất đống khắp các chiến hào hai bên bờ sông. Nhưng quân ta cũng thiệt hại trầm trọng. Ta sẽ ra lệnh cho chiến xa xông lên trong tối nay.

— Khi nào thì đại tướng lại ra lại mặt trận?

— Chúng ta đang bận tập thao diễn cho cuộc duyệt binh vĩ đại chào mừng ngày thống nhất thế giới sau khi mặt trận này kết thúc. Chắc không lâu lắm đâu, dăm hôm nữa là có thể dứt điểm!

— Thưa đại tướng, có dư luận trong quần chúng cho rằng tinh thần của đại tướng không ổn định, hay nói cách khác là..., là có vấn đề..., là có dấu hiệu của sự hoang tưởng. Đại tướng nghĩ sao về điều này ạ?

— Không hề gì! Tuyệt đối không hề gì! Vấn đề chủ yếu là ta, đại tướng tư lệnh trưởng của mặt trận phía Nam, không hề giao động trước những tin đồn thất thiệt và âm mưu chống phá thành quả giải phóng thế giới. Kiên quyết... vô cùng kiên quyết!

— Vâng, thưa đại tướng, chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh tinh thần quả cảm và kiên định của đại tướng. Sau khi chiếm lĩnh được mặt trận này rồi thì mục tiêu kế tiếp của chúng ta là gì nữa, thưa đại tướng?

— Tất nhiên là còn nhiều gian khó lắm. Xem đây này... trên bản đồ thế giới vẫn còn vô số mục tiêu chiến lược mà chúng ta phải nhắm tới. Hẳn nhiên là các thành phố lớn như Moskva, Paris, New York, New Delhi, Seoul, và cả thủ đô của Nhật bản nữa, cái gì nhỉ...? À, Tokyo...

— Vâng, quả là gian khó. Cám ơn những thông tin tuyệt mật mà đại tướng vừa tiết lộ. Kính chào đại tướng!

— Chào đại tá!

Ông đứng nghiêm, nhìn thẳng vào mặt kẻ đang đối thoại — thằng bé láu lỉnh cháu ông — giơ tay lên vành mũ kếp theo tư thế chào kính của nhà binh. Thằng đại tá cũng bắt chước làm đúng theo ông. Ông kiêu hãnh quay lưng, đi tiếp cuộc hành quân như mọi ngày.

 

*

 

Mười năm nay, mỗi sáng ông đều bước diễn hành trên đường Jackson trong khu China Town, đoạn đường từ Harrington đến Seymour, dài chừng 4 dặm, từ đúng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Đi một mạch, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng trước mặt, hai tay đánh đàng xa đều nhịp quân hành.

Ông có cả thảy hai bộ quân phục, một bộ màu vàng úa, một bộ màu xanh cứt ngựa, không còn mới nhưng luôn được giặt ủi thẳng thớm, hai mũ kếp cùng màu với từng bộ, cầu vai, giày da đánh bóng lưỡng, và súng lục cùng bao da đeo xệ ngang thắt lưng, tất nhiên đó chỉ là một khẩu súng nhựa, đồ chơi trẻ con mua ở tiệm Toys For Real Man, được sơn đen giống y như một khẩu súng thật. Và quan trọng nhất là những huy chương ông kiêu hãnh đeo đầy trên ngực.

Ông đi, vậy thôi. Để làm gì, vì sao... là những điều ông không hề quan tâm. Thỉnh thoảng cũng có ánh mắt hiếu kỳ của những người qua đường ngó theo, nhưng không nhiều. Đôi khi bọn trẻ con chừng ba đứa, là bạn cùng xóm của thằng đại tá, sắp hàng dọc, một hai đều bước, đi theo sau ông.

Cho tới nay ông chưa hiểu nổi vì sao mình lại có mặt ở đây, ở một đất nước kỳ quặc có những khái niệm xa lạ mà ông cho rằng mơ hồ và ngớ ngẩn, hoàn toàn khác hẳn với đất nước của ông. Ở đất nước của ông, mọi thứ — tất nhiên kể cả những khái niệm trừu tượng — đều được tính ra nhân dân tệ, và mồ hôi, và nước mắt. Và máu.

Ở đây, ông thấy mình nhỏ bé và lạc điệu quá. Mọi người đều hờ hững với ông. Xem ra không chỉ với riêng ông mà thôi, dường như đối với cái cộng đồng mà ông nghĩ là quá sức tệ hại này, chẳng có gì là quan trọng hơn việc làm ăn kiếm tiền, chẳng ai đoái hoài gì đến ai, chẳng có kẻ nào đoái hoài lo toan gì đến vận mệnh đất nước và lịch sử của cái chốn quê nhà xa tắp kia. Thế nên, khi quen dần, ông chỉ quan tâm đến một điều duy nhất để giữ gìn trong khi đều bước: phẩm cách của một quân nhân, đúng hơn, của một vị đại tướng.

Các trận đánh diễn ra ở vô số mặt trận bao giờ cũng đang hồi khốc liệt và luôn ở thời điểm sắp chấm dứt, nhưng không bao giờ chấm dứt.

Công cuộc giải phóng thế giới vẫn còn gian khó quá.

 

*

 

...

— Nó chết trên tay ta, ở mặt trận phía Nam. Lúc đó đã khuya, đêm tối đen như mực. Ta cõng nó trên lưng. Nó nát bét, máu me nhầy nhụa, đầu nó gục lên vai ta, phì phèo thở. Ta nghe nó gọi mẹ, lèo phèo như mèo kêu lẫn trong tiếng kèn trận.

...

— Kỳ, thằng nào mê man luôn, không biết gì thì có cơ sống sót. Thằng nào còn tỉnh táo, nhất là những thằng gọi cha, gọi mẹ, thì chết chắc. Ta cố tuôn rừng mà chạy, dây rừng cứ quấn lấy chân. Tuột giây, giày văng mất lúc nào không hay. Rồi bỗng dưng ta bị kéo ghịt lại, không bước được nữa. Ngoái lại, ta thấy ruột nó đổ ra lòng thòng vướng vào một bụi gai, nó nấc lên... Chắc là nó đi vào lúc đó...

...

— Không, không có màn mùi mẫn lục túi thấy hình người yêu đó đâu, nó không có chút giấy tờ hình ảnh gì cả.

...

— Chết, vậy thôi. Phận mệnh của nó là góp phần vào vinh quang của tổ quốc vĩ đại, và cái chết đó chính là vinh dự của một kẻ thuộc giai cấp bần nông, nghèo mạt, thất học, và vô danh!

...

— Hồi đó ta vừa lên trung tá. Chúng ta đang chuẩn bị để dạy cho bọn tiểu bá một bài học. Bài học lịch sử nào cũng có giá của nó, cái giá của kẻ dạy cũng như kẻ học! Hiểu chưa?

— Dạ hiểu, thưa đại tướng.

— Chúng nó gọi chúng ta là bành trướng. Đúng vậy, ta sẽ làm cho bọn chúng phải run rẩy trước một dân tộc vĩ đại, để hiểu ra bành trướng là như thế nào!

...

— Ta là lịch sử. Bóng dáng của ta ghi khắc vào lịch sử. Lời nói của ta là lịch sử. Mệnh lệnh của ta là lịch sử. Số phận của ta là lịch sử. Máu me, thương tích của ta là lịch sử. Chiến tích của ta là lịch sử. Ta thở ra lịch sử. Ta ăn lịch sử. Ta uống lịch sử. Ta sống lịch sử. Ta chết lịch sử...

...

— Đúng vậy, lịch sử dễ dàng như vậy đó, nhìn lại thì có vẻ như mọi chuyện là một trò đùa lớn, chỉ có điều những cái chết là thật. Hiểu chưa?

...

— Dân tộc ta đã bị chúng nó bạt tai đá đít suốt hai trăm năm. Chúng bắt nạt ta từ triều đại Mãn Thanh bạc nhược trước bọn Bát Quốc Liên Minh, cho đến các bọn đế quốc hôm nay. Đây là cơ hội cuối cùng cho ta quật khởi, đòi lại công bằng, và chứng tỏ với loài người rằng chúng ta là trung tâm của thế giới.

...

— Lịch sử nhân loại được định đoạt bởi những con người vĩ đại. Hiểu chưa?

— Thưa đại tướng, tôi hiểu!

— Với diễn biến phức tạp hiện nay, ta sẽ cải thiện và kiện toàn lực lượng hải quân để phối hợp...

...

— Đúng vậy. Mục tiêu cần chiếm lĩnh trong nay mai là hai biểu tượng: tháp Eiffel và tượng Nữ thần Tự do. Ta đã nghiên cứu kỹ địa thế địa hình, và hoạch định chiến thuật tấn công bất ngờ nhằm chiếm ưu thế. Ta sẽ lần lượt cắm lá cờ rực đỏ của đất nước vĩ đại chúng ta lên đỉnh Eiffel và tượng Nữ thần Tự do, rồi sau đó là Quảng Trường Đỏ.

— Vâng, thưa đại tướng. Chúc chiến dịch thắng lợi. Quân đội nhân dân anh hùng muôn năm!

 

*

 

Sáng nay đại tá cùng tham gia cuộc hành quân với đại tướng. Ông đổi lộ trình, ông biết nơi mình phải đến. Thay vì chuyến hành quân bằng chân một hai đều bước như mọi hôm ở đường Jackson thì hai ông cháu lên chuyến bus số 8 từ lúc 7 giờ. Ông cũng thay đổi trang phục. Thật ra ông chỉ khoác thêm ra ngoài một chiếc áo choàng rộng bằng dạ đen, dài chấm gót và một chiếc mũ len dùng trong mùa đông trùm lên chiếc mũ kếp. Thằng bé thì áo jacket đỏ trùm kín đầu, nó lúp xúp đi theo sau ông như một cái nấm.

Hai người xuống xe, băng qua đường.

Đó là khu thương mại xập xệ, phần đông là của người gốc Á. Trạm xe bus ở đối diện bên kia đường. Một dãy các cửa tiệm sát bên nhau: tiệm giặt ủi, tiệm tạp hoá, tiệm fast food, tiệm ăn nhỏ của người Thái. Chếch về phía trái là ngã tư, luôn luôn có hai tay cảnh sát và xe tuần tra. Tuyết bắt đầu tan dần thành những vũng nhão nhoét trên hè.

Ông xô cửa bước vào tiệm tạp hoá.

Khi ông bật hàng cúc chiếc áo choàng và buông nó xuống chân cho lộ bộ quân phục bên trong ra, tay chủ tiệm người Hàn đang bận thối tiền cho một người đàn bà, hắn không buồn ngước lên. Bốn người khách đang xếp hàng chờ tới phiên. Vài người khác đang chọn hàng bên dãy kệ.

Ông với tay lên kệ vơ lấy chiếc tháp Eiffel và tượng Nữ thần Tự do, cả hai thứ đều bằng thạch cao sơn mạ màu đồng, cao chừng ba tấc, rồi đặt chúng xuống đất. Ông lấy nhanh trong bụng ra hai lá cờ đỏ rực và cuộn băng keo, lụp chụp quấn băng để dán cán lá cờ lên đỉnh chiếc tháp.

Chiếc gạt tàn đặt kế bên chúng rơi xuống đánh choang trên nền gạch. Mọi người nghe tiếng động quay lại nhìn.

Ông rút khẩu súng bên hông ra, vung lên, miệng thét líu lo một tràng tiếng Hoa. Mọi người hốt hoảng, vài người nằm mọp xuống sàn nhà. Tay chủ tiệm nói.

— Hey, bình tĩnh nào, ông già!

Hai người khách vọt được ra khỏi cửa. Một người móc điện thoại bấm 911. Thằng bé la lên với ông.

— No, no... Ông ơi, đừng...

Ông gào to bằng tiếng Hoa.

— Bảo với chúng nó là ta là đại tướng của quân đội nhân dân Trung Hoa. Ta đang cắm cờ giải phóng Paris và New York. Ta giải phóng thế giới! Mao chủ tịch muôn năm! Đảng Cộng Sản Trung Quốc muôn năm!

Tay chủ tiệm bấm chiếc nút báo động dấu ngầm dưới quầy.

— Bỏ súng xuống. Thật là khùng...! Bình tĩnh nào, bỏ súng xuống, nào ông già!

Hắn cân nhắc việc lấy khẩu súng cất trong hộc bàn. Hắn lấy khẩu súng ra, chĩa vào ông.

Thằng bé chộp tay cầm súng của ông, níu chặt, ghì mũi súng xuống.

— Mọi người đừng sợ! Đừng bắn! Xin mọi người đừng sợ. Khẩu súng ông ấy cầm là súng giả đấy. Súng đồ chơi thôi mà. Thôi nào, bỏ súng xuống đi ông. Chúng ta cắm cờ được rồi, chúng ta giải phóng Paris và New York rồi, về thôi ông ơi!

Ông lưỡng lự vài giây, hoang mang nhìn chăm chăm vào khẩu súng trên tay gã chủ tiệm, rồi cúi đặt khẩu súng nhựa của mình xuống chân. Khi đứng lên, thuận tay ông vơ luôn chiếc tháp rồi giơ lên cao huơ qua huơ lại, lá cờ đỏ chói bay phần phật trên đầu.

Thằng bé lại níu tay ông xuống, nhìn cái nhãn ghi giá tiền.

— Ông ơi, trả tiền đi. Xem nào, $17.99, off 50% là còn $9 và thuế, mà nó made in China ông à. Tiền đây này, tiền đây này...

Miệng nói, thằng bé thọc tay vào túi áo ông moi ra một nắm tiền.

Tay chủ tiệm và ba người khách lao đến khoá tay ông già và đứa cháu lại, đè nghiến xuống đất, nhưng khi thấy họ vô hại thì buông ra. Hai ông cháu lồm cồm đứng dậy, ông vuốt lại bộ quân phục. Mọi người hoàn hồn, lao nhao chửi.

Cửa tiệm bật ra, hai tay cảnh sát lăm lăm súng trên tay, xông vào.

Đại tướng đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, đưa tay lên vành mũ.

 

Sg, 11/05/2010

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018