thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiều sâu tâm hồn

 

 

CHIỀU SÂU TÂM HỒN

 

Tôi tìm đến Cici qua những tấm hình cô chụp, đăng trên Tạp chí ảnh. Thế mà sau này, tôi lại khám phá ra Cici không thích bị chụp hình.

Đôi khi, tôi vẫn chụp lén Cici bằng chiếc máy ảnh của cô. Click! Một khoảng lưng trần hở ra, thanh thản như một hồ nước giữa núi đồi chăn nệm trắng tinh. Click! Đôi chân co lên, xếp lại trên sofa, ngoan ngoãn như mèo con trong một buổi chiều mưa. Click! Vài sợi tóc thả xuống trên trang sách đang mở, thong dong như những nhành liễu rũ trong chiều. Tôi mỉm cười kiêu hãnh khi Cici khen hình tôi chụp, nhìn cũng chuyên nghiệp lắm. Điều này cũng có thể hiểu là Cici hài lòng với hình ảnh của cô trong mắt nhìn của tôi. Thế nhưng, người băn khoăn nhiều về hình ảnh của mình trong mắt người khác, lại chính là tôi. Bởi thế, tôi chỉ thực sự yên tâm khi cô chủ động hôn tôi trong lần hẹn hò thứ ba. Chỉ khi đó, tôi mới có cảm giác là đã neo được chiếc thuyền tình yêu trên bến của mình.

Cici đã ở bên tôi một thời gian đủ lâu để những hình ảnh tôi chụp lén cô cho vào đầy một album. Sắp xếp lại những tấm ảnh đó trên một mặt phẳng như trò chơì jigsaw puzzle, có thể sẽ hình thành một bản đồ chi tiết về Cici. Tôi nói điều này với Cici, và nhận được một vết cắn thật đau!

Một tấm hình dù có không gian ba chiều, vẫn thiếu một chiều mà máy ảnh không chụp được: chiều sâu. Cái chiều sâu ấy đôi khi bỡn cợt tình nhân như một trò đùa tinh quái. Năm, mười năm sau, tưởng là đã lặn sâu, đã chạm vào đáy của tâm hồn nhau, bỗng một ngày thấy mình đang lênh đênh trên bề mặt của một đại dương xa lạ. Như thể hai người chưa từng quen biết nhau vậy. Không có Cici, có lẽ tôi đã trở thành thiền sư trụ trì dưới tầng hầm của căn nhà xưa, miên viễn ưu tư về chiều sâu tâm hồn. Cici gõ cửa nhà tôi, xách theo một valise đựng đầy triết thuyết hiện sinh. Cô dạy cho tôi yêu mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Những khoảnh khắc ấy chớp, tắt như ánh flash loé lên từ chiếc máy ảnh của cô.

“Em có biết tâm hồn em ở đâu không?”

“Ở đâu, anh?”

“Dưới lớp áo của em.”

Cici vén áo lên, “Đâu?”

“Bên dưới chỗ trũng một tí.”

“Thấy đâu...”

Trong khi Cici đang bận rộn tìm kiếm tâm hồn của mình, thì tôi giơ máy ảnh lên. Click! Thế là có thêm một tấm ảnh nữa vào album Cici. Tôi đặt tên tấm ảnh là Tâm hồn. Tâm hồn ấy là một nốt ruồi son nho nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy ở một không gian và thời gian nhanh như tia chớp. Có lẽ vận may đang đến với tôi, nên tiểu phẩm nhiếp ảnh này lại được ưu ái trả công bằng một vết cắn khác — rất ướt.

 

 

Photo: “Abstract Nude 3”
của Stuart Fraser
 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018