thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cho tôi một cái tên

 

 

CHO TÔI MỘT CÁI TÊN

 

Tỉnh giấc. Ngó qua cái đồng hồ bên giường. Ba giờ mười lăm. Mấy đêm rồi tôi tỉnh giấc vào khoảng giờ này. Như thể có người lay dậy.

Ánh sáng của đêm dìu dịu qua vuông cửa sổ. Góc tấm màn cửa màu trắng nhờ nhợ, khẽ lay.

“Cho tôi một cái tên...”

Chợt ý nghĩ như dòng điện được nối mạch. Tôi cựa mình. Câu nói ấy rơi ra từ giấc mộng đầu đêm.

Hồi còn ở quê nhà, tôi có thói quen để cửa sổ phòng mở khi ngủ. Đôi khi mưa gió nổi lên giữa đêm, tạt vào ướt cả đồ đạc. Cũng có khi một con dơi bay lạc vào phòng, chao qua lượn lại cuống quýt, xao động cả không gian. Những lần như vậy, tôi lại càu nhàu ra đóng cửa sổ lại, hoặc chờ cho con dơi tìm được lối ra khỏi phòng rồi, mới trở lại giấc ngủ.

Mùa này ở nhà, trời đã mưa chưa? Cây trứng cá đã chín, lũ dơi có về? Cửa sổ phòng tôi có ai mở ra không?

Ở đây bắt đầu mùa xuân rồi, trời vẫn lạnh. Từ sau mùa hè năm ngoái, cửa sổ vẫn khép kín đến giờ. Không chút gió lọt vào. Màn cửa buông chùng, đứng yên. Có lẽ chỉ có tâm tư tôi đang lay động. Có lẽ chỉ có tâm thức tôi đang gọi.

“Cho tôi một cái tên...”

Giọng nói này không giống ai trong số người tôi quen. Không phải giọng Nam mềm mại, sóng sánh của Mây. Không phải giọng Trung âm ấm, lung linh của Thy. Cũng không phải giọng Bắc đậm đà, da diết của Linh.

Nó vang đến từ một nơi xa lắm. Như thể muốn gọi tôi về. Mà về đâu cơ chứ?

Thế giới này hiện hữu qua những tên gọi. Người có tên, đồ vật có tên, và tình cảm cũng cần có tên. Người ta thường hăm hở đặt tên cho đứa con đầu lòng. Cũng vậy, hồi đó tôi đã vội vã gọi thế là mối tình đầu — là yêu. Bây giờ, tôi chẳng muốn đặt tên cho cái gì cả.

“Cho tôi một cái tên…”

Tấm màn cửa lại khẽ lay. Giọng nói ấy tạo ra âm ba, như có con dơi bay lạc vào. Trong phòng thoang thoảng mùi trái trứng cá chín ngọt. Tôi buột miệng:

“Em ạ, sẽ không bao giờ tôi nói ‘yêu’ đâu!”

Chợt tôi nghe tiếng gõ thật nhẹ trên cửa kính. Thêm vài tiếng nữa, rời rạc. Rồi nhiều tiếng gõ tiếp theo, vẫn nhẹ nhàng thôi. Tôi cựa mình, kéo tấm chăn lên ngang ngực.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018