thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dân chơi hàng độc

 

 

Minh hoạ: Nguyễn Tôn Hiệt

 

DÂN CHƠI HÀNG ĐỘC

 

Ka ngồi ở kênh Nhiêu Lộc, một mình. Thỉnh thoảng Ka gặp thằng kia ở đây, nó cũng ngồi một mình, bàn kế bên, không biết gì về nhau, ngoài cái mặt; Ka đoán, chắc lại là một thằng ăn không ngồi rồi ra đây ngồi chờ thời.

“Đời có gì vui không cha nội?” Ka hỏi.

“Vui mẹ gì đâu!”

“Thiệt là kẹt! Tao hỏi câu này với tất cả những kẻ tao gặp, trong xóm, trong họ hàng, trong thành phố, ở quê, ở trong đất nước này, trong các đất nước khác, khắp nơi trên thế giới, thậm chí, ở ngoài trái đất... thì đều được trả lời na ná như mày vừa trả lời! Sao vậy ta? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Uống! Đừng giả bộ khùng nữa mày! Qua đây ngồi chung bàn luôn đi, chút nữa phần thằng nào thằng đó trả.”

“Dô!”

“Dô!”

Cụng ly cái cốp.

“Chai nữa nghen? Tao trả.”

“Tao đéo uống thứ bia mày đang uống.”

“Vậy thì mày uống cái đéo gì?”

“Tao uống Tiger.”

“Vì sao mày không uống thứ tao đang uống?”

“Tao đéo chơi hàng nội!”

“Tiger cũng là hàng nội. Nó cũng được đóng lon ở Việt Nam mà.”

“Nó là hàng ngoại! Tiger là cọp, cọp ngoại. Việt Nam còn đéo gì cọp.”

“Đụ má! Lại một thằng vọng ngoại nữa. Đéo chịu nổi tụi mày!”

“Mày muốn mời tao uống bia phải không? Hãy mời tao Tiger. Đừng bần tiện như vậy!”

“Sao mày không chịu uống thứ tao đang uống? Nó dở à?”

“Ừ, dở đéo chịu được. Lạt nhách. Và thảm hại. Đéo nói lên được phẩm cách của con người mày.”

“Nhưng nó nhiều. Dung lượng của chai Sài Gòn xanh này rõ ràng là nhiều hơn chai Tiger, hay Heineken, hay các thứ bia khác, mà giá chỉ rẻ bằng phân nửa, rẻ mạt, phải không? Mà mục đích của mày khi ngồi chỗ này là không phải để thưởng thức bia.”

“Ngồi uống bia mà không để thưởng thức bia thì thưởng thức cái mẹ gì? Mày nói ngọng hả?”

“Tao đéo nói ngọng. Tao đang suy nghĩ và nói ra một sự thật.”

“Sự thật cái mẹ gì?”

“Sự thật về chuyện mày đang ngồi đây, tao đang ngồi đây, và hàng triệu thằng rỗi hơi khác đang ngồi uống bia ở đâu đó trong thành phố này, trong đất nước này...”

“Cứt...!”

“Mày, và tao, và bọn nó không ngồi uống bia. Vấn đề không phải ở chai bia. Mà ở cái chỗ ngồi. Cũng không hẳn ở cái chỗ ngồi, mà ở cái hành vi lấp kín khoảng thời gian trống đéo biết dùng làm gì cho qua, cho hết, một ngày... từ buổi chiều cho tới khuya, một cách rẻ nhất, ít tốn kém nhất với cái túi rách của mấy thằng nghèo mạt.”

“Cứt...!”

“Tao thấy cách mày uống bia đấy chứ. Mày chỉ nhấp từng ngụm thật nhỏ, nếu không có tao hay một thằng chó chết nào khác rủ mày cụng ly. Mày uống hai chai Tiger với một gói đậu phộng và mấy cái nem trong 4 giờ. Mày bo con nhỏ tiếp viên 5 ngàn. Tất cả gói ghém trong khoảng năm, sáu chục ngàn. Mày sống qua một buổi chiều. Tao nói vậy đếch có sai.”

“Cứt... Sự thật của mày và những thứ mày suy nghĩ thối như cứt!”

“Mày là thi sĩ hả? Hay ít ra mày cũng là một trong những đứa đang âm mưu làm thi sĩ...”

“Cứt...!”

“À, cứt! Cứt đái và những thứ đại loại như vậy đang là những từ quan trọng trong ngôn ngữ văn chương hiện đại. Mày có hiểu thi sĩ là cái con mẹ gì không?”

“Cứt...!”

“Đéo hiểu thì tao nói cho mà nghe.”

“Cứt...! Tao đánh chết mẹ mày bây giờ!”

“Ừ, cứt... Không làm ăn gì có nghĩa là làm thi sĩ. Thời này, thi sĩ và triết gia và vĩ nhân nhiều vô kể. Mỗi sáng ra đường phải thận trọng nhìn xuống đất, nơi bàn chân mình sắp đặt xuống, không thì lại dẫm phải một đứa. Đánh nhau đéo vui gì. Sorry, tao không nói nữa. Tới phiên mày nói cái đéo gì đi.”

“Chờ chút. Mày cũng biết hài hước đó. Đừng bỏ đi đâu nghen. Tao đi đái vô rồi nói tiếp.”

“Ở đây không có toilet riêng. Mày cầm một ngàn này qua bên kia đường có cái nhà vệ sinh công cộng kia kìa. Đi đi, tao chờ.”

Thằng Tiger đứng dậy bước qua bên kia đường, bóng nó gãy gập kỳ cục.

Trời quá nóng. Ka thấy mình sắp thành một con chó dại nằm thè lưỡi chảy dãi trong góc hiên; con chó thèm đớp một cú, ngay cổ họng một đứa nào đó.

Thằng Tiger trở lại. Con bé phục vụ gắp viên đá tan gần hết trong ly ra rồi bỏ vào viên đá mới.

“Ê, mày có rửa tay sau khi đái không?”

“Có, sao mày hỏi vậy? Mày tưởng tao khùng hay ở bẩn hả?”

“Tao thấy vô số những thằng đi vệ sinh xong đéo chịu rửa tay, ra lại bốc thức ăn như điên. Gớm!”

“Đó là vấn đề văn hoá. Văn hoá và giáo dục chứ đéo phải vệ sinh. Giết người xong bọn chúng còn không rửa tay nữa là, huống hồ gì cầm cu đái.”

“Này, bao lâu rồi mày không chào cờ? Chào cờ là chào cờ chứ không phải là ngỏng cu lên đâu. Mà mày có nhớ quốc ca hát như thế nào không?”

“Đéo nhớ, và cũng đéo hát ca gì cả. Quốc ca nào cũng máu me tùm lum be bét. À có, tao thấy chúng có hát quốc ca trong những trận đá bóng. Mày nghĩ là có bao nhiêu phần trăm công dân các nước trên thế giới, ý tao muốn nói là, có bao nhiêu thằng thuộc và thật lòng tin vào ý nghĩa của những bài quốc ca chúng hát chứ?”

“Chắc ít lắm. Chắc chẳng mấy thằng.”

“Đéo có. Đéo có thằng nào cả.”

“Vậy mày tin vào cái gì?”

“Tao tin vào ly bia trước mặt tao, trong lúc này.”

“Mày còn tin vào cái gì nữa?”

“Tao tin là tao có thể giết mày.”

“Giết tao để làm chó gì?”

“Vì mày là thứ người không thể, không biết, tự vệ. Giết mày dễ như giết một con gián.”

“Mày giết ai chưa?”

“Rồi.”

“Mày có đi lính?”

“Có.”

“Mày giết người khi còn trong lính?”

“Ừ, và sau đó.”

“Mày có nổ không?”

Nổ là gì?”

“Là xạo ke.”

“Không, tao không nổ, không xạo ke.”

“Vì sao mày giết người?”

“Vì không giết nó thì nó giết mình. Vì ghét. Vì quyền lợi. Vì ngứa mắt.”

“Giết người dễ không?”

“Không. Những lần đầu thì không, sau thì quen.”

“Mày dạy tao giết người được không?”

“Không. Mày không học được. Mày không giết người được.”

“Tao thường nằm mơ thấy tao giết người.”

“Đứa nào cũng có lần mơ chuyện đó, cho tới khi chúng giết thật.”

“Mày giết người bằng gì? Dao, súng, thuốc độc...?”

“Và tay không.”

“Có lần tao muốn giết một thằng, tao muốn phang cái xẻng vào đầu một thằng khốn nạn nọ khi nó làm nhục tao trong bàn nhậu. Tao muốn bửa đầu nó ra như bửa một khúc củi, nhưng tao không làm được.”

“Tao biết.”

“Mày biết đéo gì?”

“Mày run lẩy bẩy, tái xanh mặt mày, rồi khóc rưng rức.”

“Ừ, gần đúng vậy. Tao cảm thấy cái xẻng chém vào đầu nó, thấy sự ma xát của lưỡi xẻng chạm vào xương sọ nó, thấy óc nó bắn ra tung tóe. Rồi tao đi đái, khi đang đái thì tao thấy mình đái lên mồ mả tổ tiên nó. Đái xong ra tao đứng tần ngần trước cái xẻng ở góc sân, nhưng không cầm nó lên.”

“Vậy là mày trả được hận rồi. Trong tưởng tượng.”

“Nó tiếp tục bắt nạt tao mà không biết là suýt bị tao giết. Vậy tao có hèn không?”

“Hèn, không, không hèn, nhưng mày khôn ngoan và tỉnh táo quá. Tao không biết. Chắc là mày không đủ điên.”

“Ừ, sau đó tao đi xưng tội và tập thiền.”

“Ừ, mày tập thiền và tha thứ cho nó mỗi khi nhớ tới chuyện nó làm nhục mày.”

...

“Tại sao tao với mày lại nói những chuyện nhảm nhí này nhỉ?”

“Chứ mày muốn nói chuyện gì?”

“Thì nói những chuyện lăng nhăng mà bọn đàn ông hay nói trên bàn nhậu. Chuyện bóng đá, chuyện gái gú. Chúng nó chỉ nói toàn những chuyện như vậy thôi.”

“Ừ...”

Ka gọi con bé phục vụ. “Ê, em cho hai chai Tiger đi, ghi cho anh.”

Con bé lấy bia rót vào hai cái ly.

“Giờ này uống bia nhạt quá. Mày uống rượu không? Rượu rắn. Bia để chữa lửa.”

“Uống.”

“Cho hai xị rượu rắn, hai cái chung, với một con mực đi em. Ghi cho anh.”

Rượu ra.

“Dô, mày!”

“Dô!”

...

“Bao lâu rồi mày không làm tình?”

“16 giờ.”

“Với đứa nào, vợ hả?”

“Không. Tao không có vợ.”

“Vậy là bồ?”

“Không. Tao không có bồ.”

“Vậy là chơi điếm?”

“Không. Tao không chơi điếm.”

“Mẹ, vậy mày chơi ai? Đừng nói là... ”

“Tao chơi hàng.”

“À, tao hiểu rồi. Mấy con búp bê cao su chứ gì? Có sướng mẹ gì không?”

“Sướng.”

“Sướng?”

“Ừ, sướng, và an toàn, và không hại gì ai. Đéo phải băn khoăn gì về đạo đức, và vệ sinh.”

“Cũng hay đó. Tao chưa bao giờ thử màn đó. Tao thấy trên mạng chúng nó rao hàng của tụi Tàu đầy rẫy. Có thứ giá cũng bèo.”

“Nó lành mạnh. Ít ra cũng lành mạnh hơn những thằng đi mua dâm con nít.”

“Chơi con nít thì sướng cái mẹ gì nhỉ mà chúng nó làm?”

“Chắc không sướng mẹ gì về mặt vật lý rồi. Nhưng chắc chúng nó thấy sướng về tâm lý. Chúng thấy chúng là Thượng đế. Thấy chúng mạnh mẽ như Thượng đế. Thấy chúng cao sang hơn loài người và có thể áp đặt quyền lực lên thân phận của đồng loại. Cái tâm lý thuộc phần bản năng hung hãn của một con đực trong bầy thú chung đàn. Cái khoái cảm man rợ. Mà có khi chúng thấy chuyện đó lại là niềm vinh dự cho cái con cái bé tí run rẩy tuyệt vọng trước chúng nữa kìa. Chúng thấy chúng đang gia ân.”

“Mẹ kiếp!”

“Mẹ kiếp!”

“Ừ, mày nói cũng đúng. Một em búp bê thì chẳng tốn kém gì ngoài việc sạc điện hay mua pin. Em sẽ không khao khát tiền bạc, xe cộ, áo xống, danh vọng. Không nhà hàng, khách sạn, du hí. Khách sạn của em là một cái hộp bằng hộp bánh và nặng chưa tới hai ký khi xả hết hơi ra, xách đi đâu cũng được, cần thì bơm lên là có dùng ngay. Mày không phải nghe em lải nhải đủ chuyện ngu ngốc. Em không quan tâm gì đến chính trị, xã hội, luân lý, văn chương, triết học... Cũng đếch phải lo lắng ngừa thai hay si-da. Chừng đó thôi cũng khoẻ thân rồi.” “Nhưng có khi hết pin hay hết điện giữa cuộc thì cũng kẹt. Mày thử tưởng tượng xem, hà hà...”

“Hà hà... kể tao nghe lần đầu mày chơi nó làm sao đi.”

“Tao bơm nó lên. Lột nó từ từ. Dằn nó ra giường. Hôn lên miệng nó. Đôi môi cao su thơm thơm mùi son giả tạo. Mân mê nó. Rồi làm. Ác liệt nhất là trò quất roi da vào mông nó. Tao chưa từng chơi trò này với con ghệ người nào. Thiệt là khùng! Nó chạy bằng pin sạc.”

“Xong rồi sao?”

“Xong thì làm vệ sinh, xả hết hơi ra rồi cất vô hộp. Mà kỳ, tao thấy nó chảy mồ hôi mày ạ. Kinh chưa? Nghĩ coi, con búp bê bằng cao su tuôn mồ hôi ướt đẫm lẹp nhẹp dưới bụng mày...”

“Ghê, chắc mày tưởng tượng...”

“Không, thiệt mà!”

...

“Mày biết không, tao cảm thấy có một cái gì rất bất bình thường đang xảy ra trong chính giây phút này. Chính cái lúc trời đất nhập nhoạng ở bên con kênh này.”

“Chắc là vậy, mày muốn nói ma à. Mày có tin có ma không?”

“Sao mày hỏi vậy?”

“Ngay cái cống kế cái ghế mày ngồi nè, có một con ma 5 tuổi.”

“Mày thấy nó à?”

“Tao đã thấy nó. Tao quen với nó. Có lần một thằng bạn tao định nhận nó làm con nuôi mang về nuôi, cho ăn học, mà nó không chịu.”

“Hồi nào?”

“Ba năm trước. Một thằng ma nhóc phun ra lửa và cho con rắn xanh lè chui vô lỗ mũi này rồi bò ra lỗ mũi kia. Con ma này đi làm xiếc rong quanh mấy quán nhậu ở vùng quận 1 và Phú Nhuận.”

“Sao nữa?”

“Một buổi khuya sau khi diễn, nó lang thang thì té xuống cái cống đó, không ai biết, cho mãi tới hôm sau mới có người mò vớt nó lên. Chết ngắt. Có mấy lần tao thấy tao là nó, tao thấy tao đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới cái cống tối thui đó. Tao thấy mình kêu mẹ ơi. Thấy nước cống hôi thối tanh tưởi tràn vào miệng, vào mũi, vào mắt...”

“Nó không còn ở đây nữa đâu.”

“Sao mày biết?”

“Nó đã lên thiên đường rồi. Nó lên đó biểu diễn ngậm dầu hoả phun lửa, nuốt lưỡi lam, và nuốt rắn, để giúp vui cho các đấng thánh.”

“Mẹ kiếp, mày báng bổ thánh thần. Mấy chả về vặn cổ có ngày.”

“Chai rắn nữa nghen?”

“Ô kê, chai nữa, chai rắn.”

“Chai này tao trả.”

“Ô kê.”

...

“Ê, buồn không mày? Ý tao nói là hai thằng chơi tay bo như vầy có buồn không?”

“Buồn đéo gì. Nhưng mày nói chuyện chán phèo.”

“Mày có muốn ngồi với một em thơm không?”

“Mấy con tiếp viên ở đây chán chết...”

“Không, tao có em khác. Tuyệt lắm.”

“Vậy thì kêu nó tới đi.”

“Nó ở ngay đây thôi.” Thằng Tiger mở cái ba-lô dưới chân, lôi ra cái túi si-mi-li màu đỏ. Năm phút sau Kathy thơm phức e lệ ngồi im ru trên chiếc ghế kế bên hắn, đối diện Ka.

“Nào, dô. Dô cái đi, mừng em Kathy yêu kiều của tao. Mẹ kiếp, cấm sờ vào em nghen.”

Hai thằng cụng ly.

Đôi môi Kathy mọng, cười ngây ngô.

...

“Này, hồi nãy tao nổ. Tao chưa từng giết người...”

“Tao biết.”

“Tao ít khi đánh nhau với ai. Có đánh thì tao thường thua.”

“Mày giống tao.”

“Nhưng tao mới mua được cái này, hàng độc, hàng xách tay... Tao chơi toàn hàng độc. Bây giờ thằng nào cà chớn tao bắn bỏ mẹ nó.”

“Đưa tao xem nào. Xách tay con mẹ gì, thứ này tụi nó làm ở ngoài Bắc mang vào thiếu mẹ gì...”

“Nè, cẩn thận, trong đó có đạn sẵn rồi đó. Mày chỉ cần dùng ngón cái, bấm cái nút này xuống như vầy nè, thì nó sẽ nổ.”

“Mày mua nó làm gì?”

“Có thằng kẹt tiền muốn bán 5 triệu, cả súng lẫn 6 viên đạn. Thấy rẻ tao mua chơi. Bắn thử hai viên rồi. Nổ ác lắm.”

“Tao bắn chết mẹ mày cái chơi nghen, kê ngay tim nè? Bắn xong tao đạp mày xuống cái hố gas đó để làm bạn với thằng ma nhóc kia luôn. À, Tiger, nãy giờ quên hỏi, mày tên thật gì vậy để tao còn làm giỗ?”

“Ê, đừng giỡn, mày!”

“Mày muốn ngay tim mày hay ngay tim con ghệ cao su này?”

“Đừng mày!”

...

Ka bấm nút, tiếng đạn nổ, như tiếng pháo nhép.

Kathy cười rú lên sằng sặc.

 

Sg, 24/05/2010

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018