thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bao nhiêu nước cũng được. Như biển ấy.

 

 

BAO NHIÊU NƯỚC CŨNG ĐƯỢC. NHƯ BIỂN ẤY.

 

Đầu tiên là một hạt bụi.

Sau đó là hai hạt bụi.

Và rồi là ba, ba hạt bụi dính lên áo chàng.

Chỉ thế thôi. Chàng phủi chúng xuống đất. Chúng rơi xuống và nằm bên cạnh những hạt bụi khác. Không thể phân biệt chúng với những hạt bụi khác.

Tay chàng đỏ tấy lên. Và rồi những cơn ngứa bắt đầu xuất hiện. Chúng từ những ngón tay lan ra khắp thân thể chàng. Ngứa kinh khủng. Chàng không thể chịu nổi. Cởi áo ra và gãi lên những chỗ bị ngứa là một điều khiếm nhã. Bởi chàng đang ở ngoài đường. Nhiều kẻ đang nhìn chàng. Chàng trông rất bảnh.

Những cơn ngứa khác lại xuất hiện. Chàng lao về nhà.

“Ngứa vô cùng.” Chàng rống lên.

“Tắm đi.” Mẹ chàng nói. Bà đang đào xới ngoài vườn.

 

Một chậu nước sạch được để sẵn trong nhà tắm. Chàng đến bên chậu nước và nhúng tay vào. Chàng nhắm mắt lại. Cơn ngứa ở những ngón tay vẫn hành hạ chàng. Chàng nhắm mắt và hi vọng một điều gì đó may mắn xảy ra. Nhưng mọi việc vẫn thế, thậm chí nó trở nên trầm trọng hơn. Mở mắt ra, chàng không tin vào mắt mình. Một chậu nước trong vắt trở nên đen đặc. Chàng không hiểu điều gì đã xảy ra. Chậu nước trước mắt chàng đặc quánh. Hình như nó đóng váng lại. Phía trên chậu nước có một lớp màng đặc biệt. Nó ánh lên như mỡ động vật và đen đặc.

Chàng hét lên và hất đổ chậu nước đen đặc đó.

Chàng bắt đầu cởi áo quần của mình. Da dẻ chàng nổi đầy những mụn đỏ. Dương vật của chàng trông như một cái dùi nung. Thân thể chàng như có hàng ngàn con kiến lửa cắn xé. Chàng bắt đầu lấy nước từ nhà tắm và dội liên tục lên người mình. Chàng vẫn không biết điều gì đã xảy ra. Chàng không biết, chàng hoàn toàn không biết. Chàng phát hiện ra rằng, sau khi dội lên chàng thì nước trở nên đặc quánh. Chàng kì mạnh lên da mình để xem có bẩn hay không. Nhưng không có một thứ gì khác ngoài làn da đỏ tấy của chàng. Cơn ngứa vẫn cứ dai dẳng. Chàng lại lấy nước và dội lên mình. Nước đặc quánh và chúng không thể thoát ra ngoài bằng ống thoát nước. Nước dâng lên đầy nhà tắm. Nước dâng lên đến đầu gối chàng. Nước bắt đầu chảy ngược lại và loang ra khu nhà chính thông qua cánh cửa. Mặc kệ chúng, chàng vẫn tiếp tục dội nước lên người mình. Chàng cúi xuống và ngụp đầu vào thứ nước bẩn thỉu đó. Tóc chàng bết lại.

“Một thứ nước như mực.” Chàng nói.

 

Chàng lao ra khỏi nhà.

“Điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.” Chàng nói.

“Tắm đi.” Mẹ chàng nói.

“Bao nhiêu nước đã loang ra cả nhà.” Chàng nói.

“Đã bảo là tắm đi.” Mẹ chàng nói.

“Ra ngoài sông ấy. Hoặc biển.” Mẹ chàng nói.

Chàng nhìn mẹ chàng đang đào bới trong vườn. Bà đang truy tìm những con giun đất. Bà để chúng trong một bao tải cỡ lớn. Chiếc bao tải gần đầy và có một vài con thò ra ngoài. Chúng ngóc đầu lên như nhìn chàng.

Mẹ chàng ngước lên nhìn chàng rồi cười nham hiểm.

“Đã bảo là tắm đi.” Mẹ chàng nói, rồi bà lại cười man rợ.

Chàng bắt đầu cảm thấy bấn loạn. Chân tay chàng như muốn lìa ra khỏi cơ thể. Chàng chạy ra phố. Toàn thân của chàng vẫn ngứa. Chàng muốn hét lên.

Nhưng chàng không thể. Chàng trông rất bảnh và chàng không muốn mình là kẻ dị hợm trước mặt mọi người.

 

Phố hoàn toàn vắng tanh. Chàng đưa mắt dò tìm một bóng người nào đó nhưng không hề có ma nào cả.

Nhưng phía sau chàng, sau những ô cửa kính, sau những cái cột đèn, sau những thùng rác lớn, sau những bờ tường rêu mốc, nơi mấy ả gái điếm hay lui tới có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chàng.

Chàng không hề biết. Chàng vẫn chạy về phía trước.

 

Trên cửa sổ của những toà nhà cao tầng có hàng trăm con mắt đang nhìn chàng. Có hàng trăm cái đầu ló ra nhìn chàng. Những cái cổ dài ngoẵng.

Bất thần chàng ngẩng lên. Những cái đầu đó ngay lập tức thụt vào khuất sau những ô cửa.

Thế là chàng biết họ đang nhìn chàng. Nhưng cơn ngứa vẫn dày vò chàng.

“Tắm đi.” Một giọng nói vọng tới.

“Bao nhiêu nước loang ra cả nhà.” Chàng nói.

“Đã bảo là tắm đi.” Một giọng nói lạ sau lưng chàng.

“Bao nhiêu nước rồi đấy. Loang ra cả nhà.” Chàng nói.

 

Dường như không thể chịu nổi, chàng hét lên:

“Ra đi, tao nhìn thấy chúng mày rồi đấy. Hiện diện đi, gào thét đi, lúc nào cũng câm như hến.”

Và rồi họ lũ lượt xuất hiện.

Họ xuất hiện với một trạng thái không thể diễn tả. Nhiều kẻ khóc rống lên vì ngứa. Có những kẻ cấu mạnh vào da thịt mình rồi rên rỉ. Có những kẻ lấy dao nhọn và đâm liên tục vào người mình. Rất nhiều kẻ lăn lộn dưới đất. Trẻ con gào thét. Người già ngửa mặt nhìn trời. Đàn ông cào cấu lên dương vật. Đàn bà nguyền rủa đàn ông... Họ tìm mọi cách để thoát khỏi những cơn ngứa đang giày vò họ.

Một mụ già thét lên: “Đi về phía biển ấy.”

Họ đồng thanh: “Muối sẽ cứu thoát chúng ta.”

 

Chàng hoà mình vào dòng người và đi về phía biển.

Chàng cùng họ nhảy xuống biển.

“Mặn, mẹ kiếp, mặn.” Một vài kẻ nói.

 

Và lần đầu tiên chàng biết biển mặn.

 

Chàng bơi ra phía xa, càng ra xa, nước biển càng mặn. Muối của biển như trăm nghìn lưỡi dao cạo rạch lên thân thể chàng.

Nhìn lại phía sau chàng thấy họ đang bơi theo mình. Chàng ngạc nhiên khi thấy hàng triệu xác giun đất nổi lềnh bềnh trên biển. Và nước biển trở nên đặc quánh lại.

 

Tất cả họ bơi ra biển. Không một ai dành sức để quay lại. Họ càng vùng vẫy nước biển càng đen đặc.

Có những xác cá nổi lên. Giữa những xác giun đất.

 

Phía trong bờ, mẹ chàng đang thả những con giun đất xuống biển.

“Lũ mày thôi đào xới rồi nhé. Biển sẽ giết hết lũ mày.” Mẹ chàng nói.

“Đã bảo là tắm đi.” Mẹ chàng nói.

“Bao nhiêu nước cũng được.” Mẹ chàng nói.

“Như biển ấy.” Mẹ chàng nói.

Rồi bà lại cười một cách nham hiểm.

Và lần này bà đã ợ ra những con giun đất.

Sau đó bà hát lên những thần khúc quái dị.

 

Rõ ràng là như thế.

 
 
Tranh: Black Sea – Sunset
Andrew Williams
[Tiền Vệ sưu tầm]
 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018