thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lựa chọn lý tưởng

 

Để nhớ V.C.

 

“Anh được tổ chức giao nhiệm vụ bắn chết thằng đó.”

Tôi run sợ, thấy cơ thể mình rúm ró như chỉ còn toàn da và bị buộc túm lại.

“Xin cho tôi một nhiệm vụ khác.” Tôi nói, mắt van vỉ.

Tôi biết là hắn sẽ cười, gần như nhạo báng.

Tôi chỉ là một họa sĩ, tôi chỉ biết cầm cọ, không biết cầm súng.

“Cọ vẽ thì không phải ai cũng cầm được, nhưng súng thì cứ cầm đi, khắc biết bắn.” Hắn nói. “Bằng không, thì, đằng nào cũng có người chết, cái này anh biết rồi đấy.”

“Xin cho dây thắt cổ nó.”

“Thắt cổ? Anh nghĩ giết một người bằng cách đó sẽ bớt đau tay hơn? Anh định để mặc nó tự phán xử nó? Anh định đổ nhiệm vụ cho một cái dây vô tri? Thôi đừng van nài nữa, đó là mệnh lệnh. Bằng không, anh biết rồi đấy.”

Tôi có một tuần luyện tập cùng người quan sát. Lần đầu tiên bắn vào thân cây chuối, khi một tiếng “phụt” bật ra, tôi chạy lại cây chuối, tôi quỵ xuống nài xin những dòng nhựa trắng đục đừng chảy ra. Hắn đứng cạnh đó, cười, gần như nhạo báng.

Lần thứ hai, tôi cứng tay hơn. Tôi không chạy. Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời xanh. Dòng ánh sáng xanh văn vắt đổ vào tôi, ươn ướt và nhớt.

Ngày luyện tập cuối cùng, hắn đem đến một con mèo. Hắn trói con mèo vào thân cây. Tôi ngắm bắn.

Con mèo ngoao lên một tiếng giật nảy, tôi kéo cò, viên đạn bật ra và mất hút. Tôi thở ra như dốc cạn một bình nước.

Tiếng vút như thít cổ một ngọn gió sau lưng tôi. Hắn vút sợi dây da phía lưng, nhưng không chạm vào cơ thể, một cách cảnh báo hoàn hảo, đủ làm tôi tỉnh người. Mặt tôi bừng bừng và máu dồn lên trong cuống họng.

Tôi ngắm lại con mèo. Cái đầu ruồi. Phải thật chính xác.

Hai con mắt mèo vàng, màu vàng giãy lên ach ách.

Tôi buông súng, bỏ chạy.

“Anh được tổ chức giao nhiệm vụ bắn chết thằng đó.” Mệnh lệnh chạy theo tôi, rin rít bên tai như gió bị dồn vào một chiếc túi và thít cổ túi lại. Gió ứ, thúc cổ túi, muốn phụt.

Tôi bịt tai.

“Anh được tổ chức giao nhiệm vụ bắn chết thằng đó.”

“Anh được tổ chức giao nhiệm vụ bắn chết thằng đó.”

“Anh được tổ chức giao nhiệm vụ bắn chết thằng đó.”

Súng đặt trong tay tôi.

Tôi bịt tai, nhắm mắt. Hai tay tôi giương súng. Giữa nó và tôi, tôi phải chọn một. Tất nhiên là không thể khác. Tôi bóp cò. Nó phải

 

7.2010

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018