thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giải thoát cho anh em

 

Riêng cho anh em, những người mang khát vọng tường giải
về màn đêm vĩnh cửu trong thời đại của những kẻ giết người.

 

Rồi bóc nó, từng lớp một. Nàng làm việc đó một cách tỉ mẩn. Nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho tấn bi kịch dai dẳng của nàng. Mặc dù nàng đã vui sướng, và thực sự thì nàng rất vui sướng. Mãi về sau, khi những người đàn ông dùng kìm để nắn lại khuôn mặt của nàng thì nàng vẫn vui sướng.

Chưa lúc nào nàng cảm thấy mình không vui sướng.

Ngay lúc này, trong khi đang bóc từng lớp vỏ của nó thì nàng vẫn cảm thấy vui sướng.

“Giải thoát cho anh em.” Nàng đã nói như thế, và hẳn nhiên là nàng vừa bóc từng lớp vỏ của nó vừa nói. Cũng có lúc nàng đã nôn oẹ lên cả nó, nàng tè lên nó, thậm chí đã có lần nàng ị lên nó. Đương nhiên là sẽ hôi thối, hôi thối cực độ. Nhưng câu chuyện vẫn tiếp diễn. Nàng lại lau chùi nó bằng nước mà nàng đã chuẩn bị sẵn trong một cái chậu bằng nhôm với một cái bàn chải bằng nhựa.

Những khi bóc mãi mà vẫn chưa tới lớp vỏ trong cùng, nàng lại đứng lên và đi dạo. Đương nhiên là dễ hiểu rằng nàng thường đi dạo dưới mái vòm của khu nhà thể thao. Những gã đàn ông nhìn ngó nàng. Họ nhìn vào mông nàng và mặt nàng. Họ đang tập tạ, nàng liếc thấy những cơ thể như thép nguội của họ. Và đương nhiên những lúc như thế nàng sẽ tưởng tượng. Nàng mỉm cười khi nàng tưởng tượng. Họ cười và ăn nói với nàng rất gượng gạo, họ không có một chút tự nhiên nào cả.

“Ấy kìa.”

“Ấy kìa kìa.”

Rõ ràng là họ đã chỉ tay về phía nàng.

Rồi nàng lại tiếp tục bóc những lớp vỏ. Hàng trăm lớp vỏ đã được bóc ra, chúng quăn lại và héo queo dưới nắng. Nàng đã cố ý vứt chúng ra ngoài nắng. Chúng sẽ được cho vào lò sưởi khi mùa đông tới.

“Giải thoát cho anh em.” Nàng lại nói lên như thế, trong khi tay nàng thoăn thoắt bóc vỏ.

Câu chuyện vẫn được tiếp tục.

Nghĩa là nàng vẫn tiếp tục bóc nó. Nó có màu đen, nó có hàng trăm cái vỏ. Nàng sẽ bóc đến lớp vỏ trong cùng và rồi chúng sẽ được bung ra. Điều gì đến sẽ đến. Lúc chúng được bung ra, đương nhiên nàng sẽ vui sướng, nàng sẽ chạy ra nơi mái vòm của khu nhà thể thao và loan báo với những gã đàn ông là chúng đã bung ra. Bọn họ sẽ cười và dành cho nàng những lời chúc mừng nhiệt thành nhất. Rồi họ lại cùng nhau ngắm cặp mông khêu gợi của nàng.

Đương nhiên nàng sẽ không quên nói điều đó với những người khác.

“Giải thoát cho anh em.” Nàng lại hát lên như thế.

Nàng hát, thực ra thì không hay nhưng trong giọng hát của nàng người ta thấy một sự ngây thơ khó hiểu.

Năm tháng trôi qua. Nàng vẫn không thể bóc đến được lớp vỏ cuối cùng của nó. Một đống vỏ khổng lồ. Chúng cháy sạm đi dưới nắng. Một số người bước đến. Họ là những kẻ già nua, họ xin nàng một ít vỏ của nó, thứ vỏ đã được bóc ra, để phòng bị cho mùa đông sắp tới. Và tất nhiên với sự ngây thơ của mình thì nàng sẽ cho họ. Họ nhét đầy những lớp vỏ vào những cái bao tải cỡ lớn rồi cho xe mang đi.

Lần này nàng lại tiếp tục nôn oẹ. Lúc đầu nàng nôn lên nó, nhưng rồi nàng cất nó sang một bên và nôn lên quần áo của mình. Nàng nôn liên tục cho đến khi không còn một thứ gì để tống ra ngoài. Và nàng đã phải chạy trần truồng ra phố. Hai bầu vú của nàng tung lên và đương nhiên những người đàn ông đang tập tạ dưới mái vòm của khu nhà thể thao không còn nhìn nàng nữa.

Nàng không hiểu và họ cũng không thèm lý giải cho nàng.

Nàng vẫn chạy như bay trên những đại lộ. Mười ngón tay của nàng đã nhỏ máu. Tất nhiên những móng tay của nàng đã bay ra khỏi tay nàng khi nàng bóc nó. Và bây giờ đầu mười ngón tay của nàng đã nhỏ máu. Thật không phải là một điều đơn giản. Mọi việc không đơn giản như nàng nghĩ. Đương nhiên bây giờ nàng sẽ không còn cảm giác sung sướng nữa. Nếu có thì đó chỉ là sự nguỵ tạo.

“Không thể giải thoát cho anh em.” Nàng nói và ngã xuống. Nó lại lăn đến bên nàng, nó vẫn trơ lỳ, đen đúa và khó hiểu.

Hẳn là nàng sẽ tiếp tục bóc nó. Cho đến lớp vỏ cuối cùng, cho đến khi chúng được bung ra. Khi ấy nàng sẽ là người như nàng muốn. Dù cho nàng không được là người như nàng muốn thì ít ra nàng cũng dễ thở hơn. Và người khác chắc chắn cũng sẽ dễ thở hơn.

“Giải thoát cho anh em.” Nàng lại nói lên như thế.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018