thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những chu kỳ của sự theo dõi
 
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

 

ENRIQUE JARAMILLO LEVI

(1944~)

 

 

 

NHỮNG CHU KỲ CỦA SỰ THEO DÕI

 

Mi đánh thức ta giữa đêm, sự hiện diện của mi phía sau cánh cửa làm ta tỉnh giấc. Những lúc khác, ta cảm thấy mi ở trên đầu giường hay ở bên cạnh giường. Trên đường phố, ta sợ những bước chân của mi sau lưng ta, nhất là lúc những bước chân ấy dừng lại sát bên ta và ta biết mi đang nhìn qua vai ta.

Ta chán ngán cái việc mi đọc sách báo chung với ta, cái việc mi nếm những thức ăn người ta dọn cho ta. Khi ta hát, ta cảm nhận trong chiều sâu của giọng hát ta có một hơi rung thoảng nhẹ mà mi để lại. Ta không dám nói nữa vì mi sẽ xen hơi thở của mi vào từng chữ của ta và ta sẽ nhận ra mi trong những điều ta nói. Thiếu điều những ý tưởng sâu thẳm nhất của ta cũng lại chính là một phần của hiện hữu của mi — cái hiện hữu không ngừng lớn lên và thay đổi trong từng giây phút — khiến cho cuộc sống của ta trở nên bất khả.

Ta đã cố gắng hiểu tại sao mi cứ đăm đăm nhìn ta như thế. Truy lục quá khứ, ta nghi ngờ rằng ta đã bắt gặp mi trong một vết mực — vết mực ấy đã hoá thành một con bướm ngay trước mắt ta — con bướm ấy đã đập cánh trong một nỗ lực cuồng nộ để bay thoát. Mi thậm chí cũng không xinh đẹp bằng những con bướm đã đến viếng vườn nhà ta thuở ta còn là một cô bé. Đôi cánh của mi bết đầy chất mực nhớp nháp, và mi càng cố gắng giãy giụa vô vọng chừng nào thì chất mực ấy càng dính chặt hơn. Chỉ có đôi mắt của mi là đẹp — hai quả cầu bóng nhoáng phản ảnh mọi vật chung quanh, phản ảnh cả hai con mắt kinh ngạc của ta không thể ngưng nhìn đăm đăm vào mi lúc ấy, sững sờ. Nhưng ta biết mi không phải là con bướm lạ lùng đó. Ta biết, bởi vì một đêm, sau khi ta nằm chiêm bao thấy mi đã vượt thoát và đang nhìn chòng chọc vào ta như thể mi muốn đâm xuyên vào trong giấc chiêm bao của ta, ta thức giấc và thấy con bướm nằm chết trên giường, kề bên bàn chân ta, không còn đôi mắt. Từ đó, đôi mắt bướm không thể nào rời bỏ nơi chốn ám ảnh của chúng trong óc ta và chẳng mấy chốc chúng bắt đầu trở thành những cơn ác mộng tái diễn không ngừng.

Sự hiện diện làm ta không sống nổi chính là đôi mắt ấy, chính là mi, là tia nhìn chòng chọc mà chính mi đã hoá thân vào đó. Mi không còn dính dấp gì đến cái thân xác con bướm đã giam cầm mi. Ta cũng không còn nằm chiêm bao về mi để mi theo đuổi ta. Giờ đây mi ở trong từng cử động của ta, lẩn lút, nhị trùng, đa dạng. Mi có thật bởi vì mi đã thành công trong việc biến thành một điềm triệu. Khi nào ta tìm ra một cách chính xác ý nghĩa của những dấu hiệu dự báo này, thì mối ám ảnh tàn nhẫn này cũng sẽ viên mãn. Khi ấy mi sẽ có thể giành lại đôi cánh và bay đến những thế giới khác để nhận lấy từ những vết mực mới bất cứ cái diện mạo ảo ảnh nào mà chúng muốn ban cho mi. Và bằng cách đó, mi sẽ có thể khởi sự những chu kỳ theo dõi của mi một lần nữa từ đầu.

Hôm nay ta thấy mi rõ ràng trong tấm gương soi. Mi là đôi mắt của ta — đôi mắt đang nhìn đăm đăm vào chúng ta. Chúng ta cùng cảm nhận cái sức mạnh đẹp đẽ của sự xâm nhập của mi xuyên qua làn da đờ đẫn của ta. Chúng ta muốn kết hợp với nhau, ngay cả trong chính dòng máu của mình, để tạo nên một sự chống đỡ. Lúc ấy đã quá trễ bởi vì mi đã chiếm hữu chúng ta rồi, ta đã bị chiếm hữu bởi chính tự ngã của ta, bị hớp hồn bởi chính đôi mắt của ta, đôi mắt của mi, đôi mắt của chúng ta, hấp hối.

 

México, 26/04/1971

 

 

----------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Tây-ban-nha, “Ciclos de acecho”, trong Enrique Jaramillo Levi, Duplicaciones ([4a edición] Barcelona: Editorial Casiopea, 2001) 17-18.
 
Độc giả có thể bấm vào đây để đọc trọn vẹn nguyên tác cuốn Duplicaciones [dưới hình thức PDF] của Enrique Jaramillo Levi.
 

 

 

-------------

Đã đăng:

Hang động (truyện / tuỳ bút)
Một con chó lấm chấm đen đang đánh hơi quanh cái vòi ống nước chữa lửa trước cửa kính tiệm buôn. Phía bên kia cửa kính, hình dạng những đồ vật hiện ra không rõ nét. Tôi mở cửa lớn tiệm của cha tôi và một tiếng chuông nhỏ reo lên. Khi tôi sắp bước vào bên trong, tôi có cảm tưởng rõ ràng là một cái mõm to tướng, sâu như một cái hang, sắp sửa nuốt chửng tôi. Thế nhưng tôi vẫn bước vào... [Bản dịch Hoàng Tân Nhân & Hoàng Tân Dân] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018