thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trái cây vỡ lòng ngai ngái thổ ngơi em
 
1. Con đường chở đầy những sớm mai đi vẫn đợi
 
Những ngón tay đồng thiếp đâm chồi xanh xao ngọn ấu thơ thương tật sót lại trong bảo tàng ký ức hoang dại loang loáng gam màu vàng đất cô đơn cùng tận.
 
Những ngón tay bụi phấn phù điêu vô lượng một thời vào lớp học nẩy mầm liều lĩnh xanh biếc ngọn ấu thơ phục sinh trước bình minh của gió biển và rừng uất hương xôn xao tiếng chim buổi sớm mai con đường vẫn đợi lên đồi thông vang bóng.
 
Những ngón tay phơi mở róc rách như hơi thở của giòng chảy thứ ngữ vựng mù sương lâm viên che phủ mờ mờ ngọn hải đăng Le Beau Rivage trùng dương dạt dào con sóng vỗ khát khao bờ bãi đến.
 
Những ngón tay no tròn hư ảo gõ nhẹ dạ khúc cho chim trên phím đàn hoang tưởng giòng thời gian chảy mềm bờ vai pho tượng buồn trong công viên đời người như một cõi tình phai chìm khuất hồ mắt em xa lạ chôn dấu hẹn hò lạc loài một góc trời gọi mời nương náu.
 
Những ngón tay tầm gởi buổi sớm mai khi mặt trời hôn gót chân em thềm cỏ ướt những giọt nắng tan vỡ diệu kỳ trong đất ấm ta tan vỡ cả một bình minh róc rách bên bờ suối cạn khô cùng với những viên đá cuội phơi mình chan chứa chút lòng riêng co rúm chiếc lá mùa thu vàng rụng đầy trí nhớ âm vang xào xạc con đường vẫn đợi nhịp bước nôn nả về một ngày rồi một ngày như còn ngày nào nữa bếp khuya nhen nhúm lửa.
 
Con đường nhỏ còn chưa nói con đường chở đầy những sớm mai đi vẫn đợi mùa thu đến phơi phới dặm trường giữa tồn sinh thay lá úa.
 
 
2. Khứu giác thơ thơm mùi lá mục
 
Và như thế ngày thêm khoảng trống tượng hình tâm thức nhớ hoài vòng môi tím mềm vỡ nức cơn mê giã từ trên lối nhỏ con đường xưa còn chưa biết có những con đường chở đầy những sớm mai đi vẫn đợi.
 
Trăng của giòng sông chảy tràn bờ bãi qua ngực em mộng mị biêng biếc chiêm bao rộn rã thân xác nóng khát rần rật hiện hữu sâu thẳm rệu rã lời thơ phục chế quá khứ vằng vặc lặng tắp cơn đau nứt ra như mây như mưa lay lắt bầu trời ý niệm và rừng cây xôn xao mùa gió bấc.
 
Vũ trụ ngẩn ngơ tái sinh trong giây phút đầu tiên em khoả thân bước ra vũ trụ soi mình tắm gội trong giòng suối thời gian chảy xiết qua triền vực tồn lưu xô đẩy theo những hạt mầm mùa sau ẩn chứa thần linh trôi ra biển hát.
 
Lá vũ khúc vô thường của đất thai nghén trái cây vỡ lòng ngai ngái thổ ngơi em là khi mùa màng rịn ứa mật trong trăng buổi chiều cơn mưa lạc loài chợt đến cứa nghiến hoàng hôn phủ phê lớp triều cường vỗ về con sóng vỗ.
 
Và như thế ngày thêm khoảng trống tượng hình càn khôn đâm gai cư trú thay màu đổi dạng nếp gấp ký ức phía dưới rốn em hoa lá say mềm và thông điệp của nàng thơ viết gởi cho mùa xuân nguyên khai phôi phai màu cổ độ.
 
Lake-Tahoe-ơi-Hồ-Treo có cả một thiên thu còn trắng trời tuyết phủ
mùa thu ơi vàng phơi giữa dặm trường xưa tồn sinh thay lá úa
trái cây vỡ lòng ngai ngái thổ ngơi em
ta từ buổi ban sơ ngơ ngác đến bây giờ còn chưa biết
con đường nhỏ còn chưa nói con đường chở đầy những sớm mai đi vẫn đợi
bước em về
khứu giác thơ thơm mùi lá mục.
 
Tháng giêng 2004
ở San Jose
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018