thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buổi chiều đầu tiên mùa Sáng Thế Ký
 
Khởi thuỷ là khoái cảm tự tạo bằng cách vò tay mơn trớn những ngọn tóc cạo sát da đầu. Có thể đó là hành vi chuẩn bị tuẫn đạo của một giọng Rap mang nội dung tự trào tự thán. Có thể là tính sáng tạo được kết hợp giữa chủ nghĩa hậu hiện đại chưa tiêu và tính thiền giả cầy. Hay là sự xác tín miệt mài một thi pháp ngáp ruồi lừ đừ ngoài hiên vắng.
 
Khởi thuỷ, chiều đó Âu Cơ tắt kinh. Không gian khoang thuyền nồng mùi tinh dịch Lạc Long. Chuyến ra khơi nhắm hướng quê nhà không hò hẹn chở theo tiếng thét câm lặng các phôi thai trăm trứng từ chối tượng hình. Các con chim điên hót cuồng nhiệt dưới bóng râm chỗ kín nàng. Giấc mộng chảy ra từ nàng mang tiếng hí của loài ngựa được nhân bản vô tính lần đầu tiên. Một con sấu bò nhoài trên mặt bàn. Thêm một con nữa, một con nữa, một lũ sấu bò nhoài. Chúng bò về phía ánh sáng đen. Thứ ánh sáng được bằm nhuyễn trộn xào gia vị xúc bánh tráng.
 
Khởi thuỷ, không ai nhận biết sự cường điệu về niềm tin mặt trời soi lên da mặt thiếu kem chống nắng và di chứng rối loạn tâm thần cùng trầm cảm của bệnh ruồi nhiệt đới. Một tai nạn kinh hoàng xảy ra bởi sự va chạm vượt tốc những cánh ruồi bay ngược chiều đường Đồng Khởi. Loại cánh ruồi các nhà hàng đặc sản ngâm cùng vò những suy tưởng vi phạm luật giao thông. Những bài thơ ngâm thuốc bắc dự mưu cưỡng dâm bản sắc và truyền thống. Thời đại các cụ già khom mình lễ độ chào mời địa đàng ảo xanh in trên các tờ vé số sẽ bị vò nhàu và chẳng bao giờ xổ.
 
Khởi thuỷ, người nữ ấy phá trinh một gói thuốc thơm, một chai rượu ngoại, một vầng hào quang chói lòa trên tờ bạc trong túi quần bọn hãnh tiến. Thậm chí sự hiện diện của ánh sáng và mầu sắc tràn đầy tính bạo động là điều cần thiết. Nhưng thế nào đi nữa, trên thế giới hôm nay, nàng vẫn mang cơ nguy trở thành loài ốc bị biếm nhục và xay nghiền nát vỏ.
 
Khởi thuỷ, cái đầu gà luộc còn sót lại trên dĩa sau hai thiên niên kỷ không ai thò đũa gắp. Các thi sĩ đeo cho nó cái nhìn hư vô cận thị và bảo rằng hãy tận mặt sự rạn nứt buổi chiều. Khởi thuỷ, giả dụ vậy, đó là thời khắc định mệnh của loài người đánh mất thói quen thi vị hóa động thái trồng chuối ngược. Chiều ấy, dấu chân Âu Cơ trổ dụ ngôn trên mặt đất, lần đầu.
 
(8/8/03)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014