thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đôi giày há mõm diễn xướng
 
Xin quý vị cho một tràng pháo tay — tiếng vỗ bàn tay không, (khi nhà thơ bước lên sân khấu). Qua vài phút chờ đợi, tràng pháo tay lặng      tắt...
 
Đôi giày há mõm, trang nghiêm, hướng về phía khán thính giả:
“Cám ơn quý vị.”
 
Ánh sáng zoom vào một chiếc bóng đổ dài. Đôi giày lặng lẽ ngoác mồm với khẩu hình ‘rỗng’ thường trực. Cả một không gian như choáng ngợp tiếng nói lặng thinh. Dường như có tiếng thở khói — vỡ băng, những tí tách giọt đọng hoá cành hoa tuyết bay lên mang theo ảo tượng kỷ nguyên băng hà nhiệt toả, hạt nắng long lanh tự do rơi la đà... dường như có đôi tay cầm giữ đoá hư vô, một nụ xuân hồng trong bão táp như vung lên nắm đấm, như xoè quạt nắm níu mây thiên hình, như ôm ấp vạn trạng thời gian mòn khuyết; (khi không còn ánh mắt người nhìn đậu lại giữa vũ trụ tinh cầu lấp lánh, các ngón tay thiên hà mãn cuộc thắp nến tự động khép hồn, lửa tắt, sợi khói mỏng manh hoá vô hình loãng tan vào khúc phong cầm lay động gió). Dường như những cao trào thở khói lại tiếp nối ca hoan, như ném vào thinh không từng chùm ngôn ngữ im hơi ác liệt. Khi chạm phải bức tường thể phách mông lung, thân thế mơ hồ, đầu mình và tứ chi gỗ đá, âm vọng ngược nguồn về nội tâm — từng búng lời ‘câm’ nuốt xuống, từng chuỗi trường sóng vô thanh trào lên, đôi giày há mõm lại miên man tái điệp và khuất chìm vào biểu tượng khối băng tan.
 
Xin quý vị cho một tràng pháo tay — bàn tay không tiếng vỗ. Trong không gian tĩnh lặng tàn khốc nầy, nơi gặp gỡ thế-giới-hoài-niệm-con-mắt-lỗ-tai-cuối-tuần của chúng ta, đang mở ra một sinh khí tươi nhuần (mà ngày thường con người vốn không đủ đạn dược để giết chết thời nhàn) – may mắn, chúng ta còn có ý niệm hoá tiếng ‘thơ’ tơ lụa ‘nghệ thuật thời trang’ sột soạt, có tiếng ‘văn hoá’ gót giày thấp cao gõ móng dịch chuyển, có tiếng ‘tiểu thuyết hư cấu’ người không quen chào người lạ mặt, có tiếng ‘văn chương chính trị’ đàng điếm tô son trát phấn khoe đùi lắc mông, có tiếng ‘văn hoá đại chúng’ ngáy ngủ phì phò (trên chiếc ghế tay dựa), có tiếng ‘văn hoá cao cấp’ ho hen nơi hành lang, có tiếng tâm trí rộn bay ra ngoài các cao ốc thành phố, lại từ ‘văn hoá đường phố’ huyên náo bay về đọng giữa yên bình tâm trí rộn... Trong cái thế-giới-khung-cửa-hẹp bao gồm vật chất kỹ trị nầy của chúng ta, dường như, nơi mỗi nét son mạch vân đời sống hắt ngời — có nhịp điệu thời tiết giãn nở chênh vênh, có âm thanh mối mọt đang gặm nhấm, dường như, có tiếng cựa mình nứt rạn thời gian màu ố... bê tông và sắt thép hoen rỉ hoà âm...
 
Xin quý vị cho một tràng pháo tay — tiếng vỗ bàn tay không, (khi nhà thơ ngửa nón, cúi chào, bước ra khỏi sân khấu). Đôi giày há mõm, lại một lần nữa trong tư thế lễ độ, khum cúi, hướng về phía đám đông:
 
“Xin cám ơn quý vị...”
 
19.01.2011
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018