thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thiếu phụ cầm tinh con mèo

 

Tưởng niệm một con mèo không kịp đón xuân Tân Mão

 

Tôi biết tuổi Lệ, dĩ nhiên, vì Lệ từng là người hôn phối của tôi. Th., người bạn tự cho là mình rành tử vi tướng số, một hôm thì thầm với tôi, hẳn là chuyện quan trọng: “Mình kết hợp giữa cái tuổi cùng văn của Lệ, thấy được một tính cách rất nguy hiểm, cần phải nói cho bạn biết. Chả là mình mới vào tiệm sách cũ, gặp cuốn báo xuân của trường Lệ học trước đây, đọc bài đoản văn Lệ viết, cảm xúc về hai câu thơ: Lá quên thề còn ngoại tình với gió / Đêm hôm rồi nở một đoá phong lan. Bạn Đăng ạ, không thể tin người cảm xúc hai câu thơ ấy lại đứng đắn đoan trang được.”

Dù sao tôi cũng giật mình, chắc vẻ mặt tôi lúc đó ngơ ngơ ngác ngác, hỏi bạn: “Người như anh mà lại nghĩ hẹp hòi thế sao?” Th. lắc đầu, nói: “Từ lúc nào tới bây giờ bạn vẫn lơ mơ trong mọi chuyện. Văn là người. Viết bài văn ấy chỉ hiểu được là đồng tình với hai câu thơ rất phong tình ấy. Mình nói với ý tốt cho bạn thôi... Hãy cảnh giác, vì hạnh phúc gia đình của bạn, nếu bạn muốn giữ nó.” Hoá ra, sau đó tôi phải thừa nhận Th. nói đúng, nghĩa là bạn tôi rành tử vi tướng số trên trời thật đấy, và tinh thông chuyện thế gian nữa. Thế là tôi buộc phải ngẫm nghĩ này nọ về Lệ, cảm nhận rõ rệt điều gì đấy giống như người hôn phối của tôi từ lâu đã có cái nhìn-về-hướng-khác, để một thời gian ngắn sau đó, tôi và Lệ chia tay. Tôi chỉ ngỡ ngàng, vì người Lệ gặp ở cuối hướng-nhìn-khác, lại chính là Th.

Sau cuộc chia tay với Lệ, tôi may mắn không phải sống đơn độc trong căn nhà của mình. Tôi có Lucky, con chó lai giống ngoại quốc ngộ nghĩnh xinh đẹp. Ông Tâm, bạn vong niên của tôi, bảo tôi giữ nuôi con Lucky cho vui nhà vui cửa. “Tôi đi học-tập-cải-tạo, gia đình chẳng có ai chăm sóc con Lucky được bằng cậu. Lúc nào nó đẻ, chắc tôi học tập về rồi, cậu cho tôi một con...” ông Tâm nói.

 

---------

 

Tôi quen K. ở sân vườn có quán cà phê của tuần báo Văn nghệ Thành phố, nơi hằng ngày quy tụ hầu hết văn nghệ sĩ Sài Gòn tới uống cà phê, trò chuyện các thứ (chữ của bà Phùng Khánh). K. làm thơ, nổi tiếng nữa là đằng khác, có chức vụ trong Hội Nhà Văn Thành Phố, chuyện này chẳng quan trọng gì. Ngồi uống cà phê với K. cũng vui, K. hỏi tôi đủ thứ chuyện, nghĩa là hỏi chuyện các thứ, về sinh hoạt văn nghệ ở Sài Gòn trước Ba mươi Tháng Tư, về hiện tình nơi ăn chốn ở của tôi nữa. Tôi trả lời K., chuyện gì tôi cũng trả lời ngắn gọn, về chuyện nhà cửa: “Hai đứa chúng tôi ở đủ rộng.” K. lại hỏi: “Thế bà xã anh làm gì?” “Đứa thứ hai ở chung với tôi là con Lucky, nó chả làm gì cả.” Tôi từng kể chuyện đời sống của tôi và con Lucky, chuyện này tôi trả lời hơi dài một chút, bởi thấy K. thật tình thăm hỏi chuyện này. Tôi kể cho K. nghe lần chúng tôi đói meo, tôi chỉ còn đủ tiền mua một ổ bánh mì chia hai cho bữa ăn trưa. Con Lucky ăn hết ngay phần của mình. Đến bữa chiều, nửa của tôi vẫn chưa ăn, tôi để lại cho nó. Con Lucky không ăn nửa ổ bánh mì ấy, cứ nhìn tôi rồi nhìn nửa ổ bánh mì. Tôi cảm thấy rõ rệt nó nghẹn ngào vì không thổ lộ được bằng tiếng nói: “Ông phải ăn đi chứ, đây là phần của ông.” Hai giọt nước mắt của K. rơi tuột xuống, nhanh không ngờ, và K. nói nhỏ: “Em không biết anh từng khổ như vậy.” Tôi biết K. xúc động vì tôi chứ không phải vì chúng tôi, tôi biết tình cảm của K. dành cho tôi nhiều hơn thế nữa. Không thể đòi hỏi K. quan tâm tới con chó con mèo như tôi được.

Tôi nghĩ hẳn có một tính chất loài mèo trong K.: bỗng dưng cô nàng vắng mặt bằn bặt, tôi gần tuyệt vọng thì cô nàng xuất hiện tươi tắn dễ thương như thường lệ. Tôi từng nuôi một con mèo, duyên dáng mỹ miều như mọi con mèo, đột nhiên nó đi đâu mất biệt. Một đêm tôi chợt thức giấc trước đôi mắt mở rộng nhìn tôi, hai vòng tròn rực sáng, những cọng râu trắng của con mèo đen ấy găm vào bóng tối. Tôi sởn gai ốc: trong hai vòng tròn rực sáng không phải là lửa, mà là vàng lạnh của kim loại, im ắng hun hút, đang phán xét tôi. Tôi đưa tay muốn chạm vào con vật đã trở về, nó vụt vùng dậy nhảy biến mất dạng.

 

---------

 

K. và tôi đã thân thiết, có thể gặp nhau hằng ngày, khi ở quán này khi ở quán khác, một bạn văn nghệ biết vậy, đặt tên gán ghép cho mối quan hệ ấy là Tình Quán. Có lúc tôi rủ K. tới nhà tôi, biết nhà biết cửa và gặp con Lucky cực kỳ dễ thương luôn thể, K. nói: “Đến nhà anh nguy hiểm lắm.” Tôi thề thốt rằng tôi có thể nồng nhiệt như con Lucky, nhưng tôi không bao giờ âm mưu, ma quái như loài mèo. K. vẫn nhất quyết không tới căn nhà của tôi, cũng chẳng bao giờ cho tôi biết chỗ ở của mình. “Mãi mãi con mèo không chịu tới với con chó, dù là con Lucky cực kỳ dễ thương.” Tôi nói, và muốn xác định K. là thiếu nữ cầm tinh con mèo, dĩ nhiên như vậy.

Tôi viết trong cuốn nhật ký bất thường, bởi bình thường tôi không viết nhật ký làm gì: Hoá ra, cuộc đời có thuốc độc, có cả thuốc giải độc: K. đem lòng yêu tôi... K. lục tìm cuốn nhật ký trong túi xách của tôi, mở đọc, nhăn mặt nói: “Anh là đàn ông, phải ở vị thế chủ động chứ. Sao anh lại viết: K. đem lòng yêu tôi?” Tôi hỏi K., phải viết như thế nào mới đúng, K. bảo: “Dễ thôi... Chỉ bỏ đi bốn chữ đem-lòng-yêu-tôi, rồi viết trong dấu mở ngoặc: Hoá ra Lệ không phải là người tôi yêu cuối cùng. Đóng ngoặc lại. Xong.” K. giải quyết vấn đề đàn ông ấy, sửa câu văn trong cuốn nhật ký của tôi, nhanh như cú thoắt nhảy của con mèo.

Đến lúc tôi phải nói ra điều tôi cho là cần thiết: “Lang thang mãi là một nhà tù (thơ Thanh Tâm Tuyền), anh muốn chúng ta chung sống.” K. cười một hồi, rung cả thân mình, rung cả bàn ghế ly tách, rồi nói: “Thôi đừng đùa nhe anh! Nhà tù của em đã có chồng con của em ở trong đó chật lắm rồi... Anh lang thang mỏi chân thì vào quán trò chuyện với em, chứ mắc mớ chi mà đòi lấy người ta.” Tôi rất ngạc nhiên, hỏi K.: “Em có gia đình rồi hả? Em nói thật hay nói đùa đấy?” “Em không nói đùa... Anh ấy mất đã sáu năm rồi, nhưng dù sao em cũng không thể lập gia đình một lần nào nữa. Hoàn cảnh của em nó như vậy, không thể khác được... Anh với em chỉ là tình bạn mà thôi... Tình bạn cực kỳ cao quý anh Đăng ạ, còn hơn cả tình yêu hơn cả hôn nhân đấy chứ.” Tôi biết là vô ích, nhưng vẫn nói với K.: “Tình bạn cực kỳ cao quý chỉ hơn tình bạn cao quý vừa vừa, chứ không hơn được tình yêu hay hôn nhân, cho dù tình yêu hay hôn nhân ấy có ở mức cao quý thấp nhất đi nữa.” Ngay khi đang nói rành rõ như vậy, tôi biết câu nói này cực kỳ ngu xuẩn.

Sau đó tôi thành hôn, dĩ nhiên là lần thứ hai, với một phụ nữ dĩ nhiên không phải là K. nữ sĩ. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp K., dĩ nhiên là gặp chung cả một đám bạn, có khi tôi rủ người hôn phối cùng ngồi uống cà phê, tán dóc các thứ trong sân vườn quán cà phê văn nghệ với các bạn như những năm nào. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu sự thật về chuyện gia đình của K. nữ sĩ. Tôi cũng chưa từng hỏi năm sinh tháng đẻ của K., để biết K. có đúng là thiếu phụ cầm tinh con mèo hay không. Nhưng một phụ nữ như K. đích thực là mang tính cách của loài mèo. Tôi thú nhận, tôi không thể nào quên một con mèo đã đi qua đời tôi, một con mèo quyến rũ, mơ màng, bí ẩn, biến hiện như ánh chớp.

 

Sài Gòn, cuối Chạp, Canh Dần

 

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018