thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Năm Mới, chính chúng ta tạo ra những cơ hội mới

 

Chiều 30 Tết, tôi nhận được một điện thư của Tashi Sonam, một người bạn Tây Tạng ở Sydney. Anh gửi cho tôi một bài thơ của đại sư Ringu Tulku Rinpoche để thay một lời chúc mừng Năm Mới. Tôi xin tạm dịch bài thơ như sau:

Lại một năm nữa trôi qua như một giấc chiêm bao.
Chúng ta đã chứng kiến hết tai hoạ này đến tai hoạ khác.
Có phải chúng ta sắp làm cho thế giới này không thể sống nổi nữa
Với lòng tham lam, thiển cận và u mê của chúng ta?
 
Chiêm ngưỡng đức Đạt Lai Lạt Ma và những con người vĩ đại
Tôi tìm thấy sự can đảm để nhìn về phía sáng sủa hơn.
Than van và nản chí chẳng ích gì.
Chúng ta đều có cơ hội mới để chọn những gì mình sẽ làm.
 
Một con chim nhỏ thả một ngụm nước lên đám cháy rừng.
"Ngụm nước này có thể không dập tắt lửa,” chim nói,
"Nhưng tôi muốn cùng góp sức với những người đã nỗ lực cứu giúp.”
Chúng ta hãy làm điều gì đó để cứu giúp chính mình và đồng bào.
 
Thật là một thử thách vô biên mà chúng ta đương đầu!
Thật là một cơ hội vĩ đại mà chúng ta có!
Với một nụ cười tươi thắm và trái tim đầy từ ái
Chúng ta hãy nắm lấy mọi thử thách trong Năm Mới.

 

*

 

Năm này qua năm khác, tất cả các nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng đều khuyến khích đồng bào của mình hãy lạc quan để chờ đón những cơ hội mới cho cuộc đấu tranh vì tự do. Những thông điệp như thế là hết sức cần thiết. Những thông điệp như thế giúp cho nhân dân Tây Tạng tiếp tục đứng vững, tiếp tục vươn lên từ khổ nhục.

Sống trong khổ nhục, con người cần được khuyến khích để nuôi giữ niềm hy vọng rằng Năm Mới sẽ mang đến cho mình những cơ hội mới.

Tuy nhiên, tôi nghĩ, Năm Mới tự nó không hề là một khởi đầu mới, và tự nó cũng không hề mang đến cho con người những cơ hội mới. Từ năm cũ đến Năm Mới không hề có sự dừng lại để đổi thay. Năm cũ không hề kết thúc. Năm Mới không hề bắt đầu. Tất cả là một dòng chảy liên tục. Năm cũ nối liền vào Năm Mới với tất cả những gì dở dang, tất cả những gì không ngừng tiếp diễn. Từ năm cũ sang Năm Mới, trên một đất nước không có tự do, không có dân chủ, thì không có một giây phút nào sự bất công dừng lại, không có một giây phút nào sự áp bức dừng lại, không có một giây phút nào sự bạo ngược dừng lại. Thực trạng bi đát của cuộc sống vẫn tiếp diễn không một chút thay đổi từ trước giờ giao thừa đến sau giờ giao thừa, bất chấp những màu sắc trang hoàng trên đường phố và những pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời trong giờ giao thừa.

Những cơ hội mới, nếu có, chỉ đến từ chính con người, do chính con người tạo ra từ hành động của mình, với sự cương quyết, kiên nhẫn, bền bỉ và tỉnh thức.

 

*

 

Đêm nay, trước giờ giao thừa, tôi đã viết và gửi cho Tashi Sonam một bức điện thư như sau:

Tashi Sonam thân mến,
 
Chân thành cảm ơn bạn đã gửi cho tôi một bài thơ đầy ý nghĩa của đại sư Ringu Tulku Rinpoche trong ngày cuối năm. Tôi tin rằng, trong Năm Mới này, những cơ hội mới sẽ được tạo ra từ chính cuộc đấu tranh của nhân dân Tây Tạng, từ chính mỗi người Tây Tạng, từ chính bạn.
 
Nhân dân Tunisia đã đứng dậy. Nhân dân Yemen đã đứng đậy. Nhân dân Jordan đã đứng dậy. Nhân dân Egypt đã đứng dậy. Nếu chế độ độc tài ở Egypt sụp đổ, thì một cơn hồng thuỷ của khát vọng tự do và dân chủ sẽ tiếp tục dâng tràn đến các đất nước khác.
 
Nhân dân Tây Tạng sẽ đứng dậy. Nhân dân Việt Nam sẽ đứng dậy.
 
Tôi mong ước rằng vào mùa xuân năm tới, anh em chúng ta sẽ cùng uống rượu thật say và cười thật to trong niềm vui trọn vẹn.

 

 

-----------------------

Các bài liên quan:

Tết 2010:
... Đêm nay, đêm Mồng Một Tết, tôi đã thắp nến trên những thành cửa sổ của nhà tôi. Ánh sáng lung linh từ những ngọn bạch lạp toả ra khu vườn, xuyên qua màn mưa lấp lánh. Tôi đứng ngắm ánh nến rất lâu, tưởng tượng đến những ngọn núi tuyết ở Tây Tạng, và tôi hình dung những giọt máu đỏ thắm rơi lên tuyết trắng. Tôi thầm đọc “Om mani padme hum... Om mani padme hum... Om mani padme hum...” và tôi thấy nước mắt tôi ứa ra, nhưng trong lòng tôi có một niềm hy vọng... (...)
 
Tết 2007:
... Các bạn phải học lại một lần nữa / Để biết mỉm cười trong ánh bình minh... Tại sao không? Tôi tự nhủ. Một năm cũ đã qua. Một năm mới lại đến. Chúng ta hãy cùng nâng ly và mỉm cười. Với nhau. Dưới ánh mặt trời... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018