thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Blue

 

Bản dịch của Tú Trinh

 

Lời toà soạn:
 
Sau khi truyện cực ngắn “Blue” của Yuvi Zalkow xuất hiện trên Tiền Vệ qua bản dịch của Tú Trinh, chúng tôi bất ngờ phát hiện Yuvi Zalkow còn có một văn bản dài hơn, cũng với nhan đề “Blue”, đã xuất bản năm 2008 trên tạp chí Narrative và được chọn vào vòng chung kết của giải thưởng “Narrative's 2008 Love Story Contest”. So sánh bản cực ngắn và bản dài hơn, chúng tôi thấy bản cực ngắn chính là một phần của bản dài hơn: Yuvi Zalkow đã trích phần cuối của truyện ngắn “Blue”, làm thành truyện cực ngắn “Blue” để đóng góp vào chuyên mục iStory của tạp chí Narrative vào đầu năm 2011. iStory là một sáng kiến của tạp chí Narrative, và là một chuyên mục dành riêng cho những truyện cực ngắn (ít hơn 150 chữ) thích hợp với màn hình của máy điện thoại iPhone.
 
Thật ra, không phải bất cứ truyện ngắn nào cũng có thể trích ra một đoạn để làm thành một truyện cực ngắn hoàn chỉnh. Vì thế, đây là một sự kiện hiếm có và thú vị. Chúng tôi đã lập tức gửi truyện “Blue” (2008) cho Tú Trinh, và trong “chớp mắt” chúng tôi đã nhận được bản dịch dưới đây.
 
Xin mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn này, và thử so sánh nó với truyện cực ngắn “Blue”
 
Tiền Vệ

 

 

BLUE

 

Lúc đầu cô ấy làm ra vẻ như đang nhìn lướt qua bạn, kiểu như cô ấy đang đọc bảng hiệu của một tiệm ăn đằng sau lưng bạn. Cô ấy đứng bên kia đường, nhưng đó là một con đường hẹp, nên bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy một cách rõ ràng, đôi mắt xanh buồn ấy, không có vẻ gì ngoài ba mươi tuổi, và bạn thấy rằng cô ấy sở hữu một nụ cười chẳng ăn nhập gì với cái bảng hiệu tiệm ăn kia, nụ cười ấy như thể cô đang nhìn ngắm điều gì đó rất đỗi thân thuộc, điều gì đó ngọt ngào, nhưng cũng có thể đượm chút buồn, như thể điều đó nhắc cô nhớ về bà ngoại của cô ấy được chôn cất ở tận miền Nam bang Dakota. Bạn ngoái đầu nhìn xem có chuyện vui tươi hay ảm đạm nào đang diễn ra trong tiệm ăn không, và tất nhiên là không có gì cả — trong đó vắng ngắt — nhưng khi bạn quay lại, cô ấy đang nhìn thẳng vào bạn, và ngược lại với thái độ cụp mắt tránh né thông thường, bạn cũng nhìn thẳng vào mặt cô ấy, bạn kết nối với người xa lạ bên kia đường bằng cái cách mà bạn cho là hiếm hoi.

Và không rời mắt khỏi cô ấy, cũng không nhìn xe qua lại hai chiều, bạn băng qua đường để bắt chuyện với cô ấy. Ai mà không làm vậy chứ?

Khi bạn tiến đến gần, bạn thấy cô ấy đang nhai kẹo cao su, hoàn toàn tự nhiên và thoải mái, như thể chuyện này diễn ra với cô ấy hằng ngày: cô gái trao chàng trai một ánh nhìn, chàng trai băng qua đường và tự mình làm những chuyện ngớ ngẩn.

Cô ấy xưng tên là Blue, giống như màu xanh, và ngay cả khi bạn chưa từng gặp ai có tên như một màu sắc, điều này cũng không làm bạn ngạc nhiên, vì rốt cuộc trong nụ cười cô ấy có phảng phất một nét buồn. Bạn xưng tên mình với cô ấy, bạn nói bạn cảm thấy hồi hộp, nhưng ít nhất bạn đã băng qua đường an toàn. Cô ấy nói, “Anh đã không bị xe cán. Đó là một tín hiệu tốt”.

“Bây giờ thì sao?” cô ấy hỏi.

Bạn muốn nói với cô ấy, “Nào chúng ta hãy ra bãi biển, cùng chơi chèo thuyền, cùng du lịch thế giới với nhau,” nhưng thoát khỏi miệng bạn lại là “tôi từng có một con chó bị xe tông và nó phải đi ngang như con cua suốt phần đời còn lại.”

“Anh thật là một người kì lạ”, cô ấy nói. “Anh muốn xem hình xăm mới của tôi không?” Và tất nhiên bạn muốn, và cô ấy cho bạn xem hình xăm một con chim diệc xanh rất đẹp nhỏ xíu xiu trên hông cô.

Trên môi bạn là chữ blue, như một lời cầu nguyện, bạn thầm thì nó không ngừng, “blue blue blue”.

“Chúng ta chơi bowling đi”, cô ấy rủ. “Tôi biết một nơi có đường rào chắn nên banh của anh sẽ không lăn xuống rãnh đâu”.

Suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là: “Chẳng phải thứ đó dành cho trẻ con sao?” Nhưng ngay sau đó bạn nhận ra rằng một người đàn ông hay bồn chồn như bạn thì nên đón nhận mọi đường rào chắn mà anh ta có thể có. Trên đường đến chỗ chơi bowling, cô ấy nói “Con trai tôi thích bowling.”

Bạn chẳng buồn nghĩ đến việc hỏi cô ấy tại sao lại cùng sánh bước đến chỗ chơi bowling với một người lạ và không có con trai của cô ấy đi bên cạnh. Bạn chẳng buồn nghĩ đến việc hỏi cha của đứa trẻ đâu. Bạn chẳng buồn nghĩ đến việc câu chuyện này sẽ trở nên phức tạp cỡ nào rất nhanh sau đó.

 

 

-------------------
Dịch từ nguyên tác “Blue” của Yuvi Zalkow, trên tạp chí Narrative, mục Story of the Week: 2008-2009.
 
Yuvi Zalkow sinh ra tại Do-thái và lớn lên tại Atlanta, Georgia. Anh theo học MFA (ngành tác văn) tại Antioch University, rồi thường trú tại Portland, Oregon. Truyện ngắn của anh đã xuất hiện trên nhiều tạp chí văn học ở Hoa-kỳ.

 

-------------

Đã đăng:

30.03.2011
Blue  (chuyên đề) - Zalkow, Yuvi
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Cô ấy xưng tên là Blue, giống như màu xanh, và ngay cả khi bạn chưa từng gặp ai có tên như một màu sắc, điều này cũng không làm bạn ngạc nhiên, vì rốt cuộc trong nụ cười cô ấy có phảng phất một nét buồn... [Bản dịch của Tú Trinh]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018