thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tháng Tư vô lý

 

[Trích đoạn tiểu thuyết]

 

... Ân sanh đầu năm, tôi sanh cuối năm, nhưng giống nhau như chị em song sanh, cùng đi xe đạp mi-ni, cùng mặc áo dài trắng, cùng để tóc thề. Sang Pháp, áo dài trắng thay bằng măng-tô đen, tóc thề cắt đi một nửa, xe đạp mini nhét dưới gậm giường, nhưng vẫn giống nhau như chị em song sanh. Hồ sơ làm thẻ cư trú, hình tôi ghi tên Ân, cảnh sát Pháp không phát hiện ra, cảnh sát Pháp nói: coi kìa, bảnh chưa, sắp hết bệnh tới nơi rồi. Thư gởi về nhà, hình tôi ghi tên Ân, má không phát hiện ra, họ hàng không ai phát hiện ra, lối xóm cũng không ai phát hiện ra, mọi người nói: coi kìa, bảnh chưa, sắp thành người Tây tới nơi rồi. Ân không muốn ra ngoài đường chụp hình. Ân không muốn ngồi trong phòng chụp hình. Ân không muốn chụp hình. Ân không muốn làm gì. Ân không muốn đi đâu. Đưa Ân tới cảnh sát và bác sĩ, tôi phải dùng áp lực, áp lực hiệu quả nhất bao giờ cũng là nước mắt. Nhưng 4 chục bác sĩ chuyên khoa không tìm được bệnh cho Ân. Y học Pháp không chấp nhận không tìm được bệnh. 4 chục bác sĩ chuyên khoa bó tay, tới lượt 4 chục chuyên gia tâm lý ra tay. 4 chục chuyên gia tâm lý cuối cùng cũng không tìm được bệnh cho Ân. Sau này tôi biết Ân chẳng có bệnh. Ân chỉ mất hồn. Hồn của Ân đã chết từ tháng Tư. Một ngày trước khi xuống tàu, Ân hóa thành đá. Má và tôi ôm nhau khóc, con mèo khóc trong góc nhà, mưa ướt đẫm sân, Ân không nhỏ giọt nước mắt nào. Ân im lặng trước các câu hỏi của má. Ân im lặng trước các câu hỏi của tôi. Ân im lặng suốt đêm, mắt không nhắm, nhưng không nhỏ giọt nước mắt nào. Đã từ lâu Ân không nói về Tòng. Tòng học cùng khóa với Ân và tôi, đẹp trai, tóc dài, chơi ghi-ta và hát nhạc phản chiến, đại hội văn nghệ 4 lần đều thấy vừa đàn vừa hát anh nằm xuống sau 4 lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này... Nữ sinh của trường vừa nghe vừa đưa khăn lên chấm mắt. Sau tháng Tư, Tòng nói: Chị em song sanh vô Đoàn nghen! Đoàn là gì? Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng. Đảng là gì? Đảng là đầy tớ của nhân dân. 4 ngày sau, Ân và tôi trở thành đoàn viên cùng 4 chục sinh viên của khóa. Hôm kết nạp có cờ đỏ sao vàng, hoa ny lông đỏ, khăn trải bàn đỏ, khẩu hiệu “Tư tưởng Mác-Lê bách chiến bách thắng” chữ trắng nền đỏ, bí thư đoàn trường mặc áo kẻ đỏ tới dự, bắt tay từng người, tặng 4 huy hiệu đỏ chói rồi vỗ vai nói: Đoàn Đảng tin tưởng, cố gắng tham gia chiến dịch! Chiến dịch gì? Bí thư đoàn trường im lặng, vẻ bí mật. Tòng im lặng, vẻ bí mật. Hôm nay, ngoài áo kẻ đỏ, Tòng còn mặc quần bộ đội, đi dép râu và đeo xà cột, phong thái cách mạng hơn cả bí thư đoàn trường. Tóc Tòng sau tháng Tư đã cắt cao, gọt gáy, trải ngôi bên. Cuối buổi, Tòng đứng lên ôm ghi ta hát nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương... Tòng dứt lời, bí thư đoàn trường đứng lên vỗ vai nói: từ giây phút này đồng chí Tòng chính thức là phó bí thư đoàn trường. Bí thư đoàn trường dứt lời, Tòng giơ nắm tay đấm vào không khí nói: tôi xin hứa hoàn thành nhiệm vụ được giao, quét sạch văn hóa văn nghệ đồi trụy, quét sạch tư tưởng ăn bám. Đôi áo kẻ đỏ ôm nhau thắm thiết trong tiếng vỗ tay của hội trường. 4 ngày sau, tất cả đoàn viên được lệnh tích cực tham gia chiến dịch cải tạo công thương nghiệp. Cải tạo công thương nghiệp là gì? là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, là công hữu hóa tư liệu sản xuất, đưa công nhân lao động lên làm chủ nhà máy xí nghiệp. Đoàn trường chia thành 4 nhóm, kết hợp với ủy ban nhân dân thành 4 tổ công tác đặc biệt, bí thư đoàn trường và tân phó bí thư liên tục tới từng tổ chỉ đạo sát sao. Ân và tôi được cử về các tổ khác nhau, để bảo đảm bí mật, bí mật là nguyên tắc hàng đầu của chiến dịch. Việc trước tiên là lên danh sách 4 trăm người giàu nhất thành phố, tổ trưởng nói. 4 trăm người giàu nhất đã lên máy bay hết rồi, tôi trả lời. Thì 4 trăm người giàu vừa, tổ trưởng nói tiếp. Tôi không thể nói tên ai, tôi không biết thế nào là giàu vừa. Chủ nhà in, chủ xưởng bánh ngọt, chủ tiệm thuốc tây, tổ trưởng gợi ý. Tôi vẫn không thể nói tên ai. Chủ nhà in là chú đứa bạn hồi trung học của tôi, chủ xưởng bánh ngọt là bác hàng xóm, chủ tiệm thuốc tây là má ruột tôi. Tổ trưởng cho tôi 4 ngày suy nghĩ. Tổ trưởng của Ân cũng cho Ân 4 ngày suy nghĩ, vì cũng như tôi, Ân không thể nói được tên ai. Chủ nhà in là chú đứa bạn hồi trung học của chúng tôi, chủ xưởng bánh ngọt là bác hàng xóm, chủ tiệm thuốc tây là má ruột chúng tôi. Cuối ngày thứ tư, tôi và Ân ngồi viết bản tự kiểm điểm. 4 ngày 4 đêm thì xong 4 bản tự kiểm điểm giống nhau như 4 giọt nước. Sau này, trong giấc mơ của tôi vẫn nhào lộn như bươm bướm 4 bản tự kiểm điểm lần đầu tiên trong đời, viết bằng mực xanh dương trên giấy kẻ ô ố vàng, dưới cùng là 4 nhận xét cũng giống nhau như 4 giọt nước của các tổ trưởng tổ công tác đặc biệt: thiếu tinh thần giai cấp, cần hết sức theo dõi. Trên tàu, sốt 4 chục độ, mê sảng 4 ngày, Ân vẫn hỏi bản tự kiểm điểm đâu, đã ký chưa, bao giờ nộp tổ trưởng. Ân nói giữ cẩn thận không rơi xuống biển, tổ trưởng kỷ luật. Ân nói không tìm được người giàu, tổ trưởng kỷ luật. Ân nói không cho tên má vô danh sách, tổ trưởng kỷ luật. Ân nói Ân sợ kỷ luật, Ân sợ cải tạo, sợ đi kinh tế mới, sợ đi thanh niên xung phong, sợ ăn bo bo và tắm nước ruộng. Toàn thân Ân nóng như lửa. Hơi thở Ân nóng như lửa. Giọng Ân giựt cục. Tôi khóc, phụ nữ cả tàu ôm nhau khóc, con nít rần rần khóc theo. Mặt trời thiêu đốt trên đầu. Sóng biển mặn chát dưới lưng. Ân không nhỏ giọt nước mắt nào. Ân sẽ chẳng bao giờ nhỏ giọt nước mắt nào. 4 chục bác sĩ chuyên khoa người Pháp lắc đầu: kìm hãm cảm xúc gây nguy cơ mắc bệnh tim mạch và viêm kết tràng. 4 chục bác sĩ chuyên khoa ra ngoài, đóng cửa lại, để Ân tự do khóc. Ân vẫn không nhỏ một giọt nước mắt. 4 chục chuyên gia tâm lý người Pháp lắc đầu: vô cảm là giai đoạn cuối của trầm cảm. 4 chục chuyên gia tâm lý đề nghị gia đình chuyển Ân vô dưỡng trí viện. Tôi lắc đầu, nhà thương điên Biên Hòa cũng có tên cúng cơm là dưỡng trí viện. 4 chục chuyên gia tâm lý cho gia đình 4 ngày suy nghĩ. Cuối ngày thứ tư, tôi đưa Ân lên tàu đi Aix-en-provence, nơi tôi vừa xin được chân phục vụ trong quán cơm Hàn. Người Hàn sang Pháp không phải để mở quán cơm, nên cơm Hàn ở Pháp đành để người Hoa đứng bán, để người Việt chạy bàn. Tối tối, tôi tô son đỏ, đánh phấn trắng, búi tóc cao, mặc hanbok, bê kim chi và cơm cuốn tới 4 chục cái bàn. Tôi biết cúi đầu mỉm cười khi khách đến. Tôi biết cúi đầu mỉm cười khi khách đi. Tôi biết tiếng Hàn xin chào là anyong hasseyo, cám ơn là gamsa hanida, xin lỗi là mianné, chúc ăn ngon là machiké de se yo, còn hẹn gặp lại là annyong hikaseyo. Vốn từ của tôi cả năm chẳng có dịp để gia tăng. Chủ quán người Hoa còn chẳng biết câu tiếng Hàn nào, cứ mở miệng định nói anyong hasseyo lại thành nỉ hảo, gamsa hanida lại thành xía xịa, nên cuối cùng đành nhìn khách mà cười. Nhưng ngôn ngữ không phải là vấn đề. Chính trị cũng không phải là vấn đề. Nam Hàn Bắc Hàn cũng không phải là vấn đề. Thực khách Pháp nói chung đã dễ tính lại hay cảm động, cảm động nhất là lúc tình cờ thấy chủ quán nói với nhân viên phục vụ bằng tiếng Pháp Quảng Châu, cảm động tới nỗi cứ ngỡ đại hội khối Pháp ngữ sắp tới sẽ được tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, có chủ tịch Kim Nhựt Thành và tân tổng thống Francois Mitterrand dắt tay nhau lên cắt băng khai mạc. Chủ quán người Hoa không nói được câu tiếng Hàn nào, không ăn được cả kim chi lẫn cơm cuốn, nhưng được cái đàng hoàng, ngay ngày đầu đã giao hẹn rõ ràng: tuần nghỉ chủ nhựt, năm nghỉ tháng Tám, lương tối thiểu có khai báo. Tôi gật đầu. Lương tối thiểu Pháp với người Pháp thì chật vật, nhưng với người Việt thiệt ra vẫn ổn, nhất là khi người Việt chấp nhận giải quyết cơm Hàn thừa mà người Hoa không nỡ đổ đi. 4 năm sau ngày tới Aix, tôi không biết thêm câu tiếng Hàn nào nhưng Ân và tôi ăn cay như người Hàn thứ thiệt, thèm rau xanh như đất nẻ thèm mưa. 4 năm sau ngày tới Aix, Ân không thể ngủ mà không dùng thuốc an thần liều mạnh, còn tôi thì vừa ngủ vừa sợ Ân vĩnh viễn không bao giờ hức dậy. Các nhân viên tổng đài cấp cứu quen quá giọng tôi, 4 lần đầu còn cố trấn an, về sau chỉ thở dài rồi nói đợi 4 chục phút nữa xe sẽ tới đón. Các nhân viên phòng cấp cứu cũng quen quá mặt tôi, 4 lần đầu còn cố bắt mạch và đo nhiệt độ cho Ân, về sau chỉ lắc đầu rồi đưa cho bộ mền len kèm câu chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, chị em song sanh! Ân và tôi ôm nhau nằm dưới bộ mền len, sáng hôm sau lại ôm nhau ngồi xe buýt về nhà. Hàng xóm của chúng tôi cũng quen quá cảnh này, 4 lần đầu còn nán lại hỏi thăm, về sau chỉ gật đầu chào rồi ngó lơ chỗ khác. Ác mộng lớn nhất của tôi là Ân ngừng thở đúng lúc tôi đang chạy giữa 4 chục cái bàn. Tay bê kim chi và cơm cuốn, tôi tưởng tượng Ân ngủ say đầu tuột khỏi gối, đờm dâng lên tắc cuống họng. Tôi tưởng tượng Ân nửa tỉnh nửa thức, quờ quạng kéo mền bịt kín cả miệng lẫn mũi. Tôi tưởng tượng Ân mộng mị, úp mặt xuống nệm rồi không xoay lại được nữa. Tôi tưởng tượng có báo động cháy nhà, dân chung cư chạy hết ra ngoài, Ân vẫn mê man trên giường. Điện thoại quán reo 4 hồi chuông, chủ quán chưa kịp nhấc là lòng dạ tôi như lửa đốt. Đường phố thoáng tiếng còi xe chữa lửa cũng đủ khiến chân tay tôi rụng rời. Về gần tới nhà, thấy 4 người tụ tập trước cửa, bụng dưới tôi tự động nhói 4 cái ở chính giữa. Những ngày dễ chịu nhất là chủ nhựt và toàn bộ tháng Tám khi tôi không phải xa Ân phút nào, không phải nhìn lén đồng hồ đeo tay, không phải dỏng tai nghe chuông điện thoại hay định hướng còi xe chữa lửa. Những ngày dễ chịu nhất là chủ nhựt và toàn bộ tháng Tám, khi chúng tôi tạm hoãn kim chi và cơm cuốn để nhai rau xanh trong cả 4 bữa. Vitamin C thỉnh thoảng cũng khiến Ân hứng khởi, đòi tôi đưa sang rạp xi-nê kế nhà. 4 lần trúng phim hài có Louis de Funes từng coi ở Casino Đa Kao, Ân vui tới tận hôm sau, 4 đêm duy nhất không cần tới thuốc ngủ và chỉ mơ một đoạn ngăn ngắn lúc 4 giờ sáng, đầu không rớt khỏi gối lần nào. Ân sanh đầu năm, tôi sanh cuối năm, nhưng giống nhau như chị em song sanh. 14 năm trước, Ân bắt đầu để tóc thề, tôi cũng hì hụi để tóc thề. Ân bắt đầu đi xe đạp mini, tôi cũng dành dụm tiền mua xe đạp mini. Như các nữ sinh ngày đó, chúng tôi bận đồng phục tới trường. Giữa năm đệ thất, tôi xin nhảy lớp để được học cùng lớp với Ân. Điểm của tôi không tồi, tôi sanh cùng năm với các học sinh đệ lục, lớp của Ân là lớp Pháp văn duy nhất của các lớp đệ lục, nên mong muốn của tôi cuối cùng được xét duyệt. Từ đó, chúng tôi như hình với bóng, đi toa-lét một đứa vô một đứa đứng canh, giờ thể dục cùng sợ môn nhảy dây, giờ nữ công gia chánh cùng sợ thêu khăn tay, ăn vặt cùng gọi sương sa hột lựu và bánh tráng trộn, chủ nhựt cùng thích đi coi phim, cùng ngồi mòn ghế asino Đa Kao và 4 lần đạp xe mini lên tận đường Nguyễn Huệ, vô rạp Rex làm khán giả thanh lịch. Có lần trong giờ vạn vật, giáo sư chỉ Ân và tôi rồi nói: chị em song sanh cùng trứng nên không những giống nhau như chị em song sanh mà còn có chung một nhóm máu, một ren di truyền, một chất kháng nguyên. Ân nhìn sang tôi, im lặng. Tôi nhìn sang Ân, im lặng. Hết giờ, học trò cả lớp gọi chúng tôi là chị em song sanh. Hôm sau, học trò toàn trường gọi chúng tôi là chị em song sanh. Lên trung học đệ nhị cấp, học trò toàn trường tiếp tục gọi chúng tôi là chị em song sanh. Các nam sinh bắt đầu gởi tặng chúng tôi những cục kẹo giống nhau như những giọt nước, những tấm thiệp hoa cũng giống nhau như những giọt nước. Vô Văn khoa, người ta vẫn gọi chúng tôi là chị em song sanh, các món quà của các nam sinh Văn khoa không còn là kẹo viên và thiệp hoa mà là thơ tình và tiểu thuyết nhưng cũng nhiều hoa, ngọt như kẹo và giống nhau như những giọt nước. Ở đâu các giám thị cũng biết nhưng không ai phản đối. Ngày đó, trường học không quan trọng chuyện ngày sanh tháng đẻ của học trò. Ngày đó, trường học cũng không quan trọng chuyện phụ huynh làm gì, ở đâu. Ngày đó, bạn bè thầy cô không ai biết ba của chúng tôi đang sống và làm việc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa là gì? Là độc lập tự do hạnh phúc, má nói. Độc lập tự do hạnh phúc, má nhắc lại trong những đêm nằm còng queo trên giường. Độc lập tự do hạnh phúc, má nhắc lại trong những ngày bặt tin miền Bắc. Sau tháng Tư, khi tổ trưởng tổ công tác đặc biệt đọc lệnh quốc hữu hóa tiệm thuốc tây của má, má cũng nhắc độc lập tự do hạnh phúc. Tổ trưởng chỉ tay vô mặt má, nghiêm giọng: nhạo báng cải cách công thương nghiệp là chống lại chế độ mới xã hội chủ nghĩa. Sau lưng tổ trưởng là nam sinh viên Sư Phạm đại diện đoàn thanh niên, chị bán bún cua đại diện hội phụ nữ, bà Tư mập đại diện hội phụ lão, công an phường đại diện công an phường. Tổ công tác đặc biệt số 4 bất ngờ xuất hiện lúc 4 giờ 4 phút, đúng lúc má đi giao 4 lô hàng về, chưa kịp tra chìa khóa vô ổ, chưa kịp bước chân vô tiệm, chưa kịp bật lên 4 ngọn đèn điện, chưa kịp mở ra 4 ô cửa sổ. 4 đôi mắt chĩa vô má, 4 đôi mắt mang hình viên đạn. Đôi mắt của tổ trưởng không mang hình viên đạn mà mang hình trái bom nguyên tử. Trán má đẫm mồ hôi, sống lưng má đẫm mồ hôi, mồ hôi túa ra ở nách và cổ áo, tóc má xổ tung toé, tay má lẩy bẩy ký vô bản kiểm kê tài sản bao gồm 4 trăm ngàn hộp thuốc Tây thành quả của 4 năm trường kỳ lao động. Đưa chìa khóa cho tổ trưởng tổ công tác đặc biệt số 4, không ngó tiệm thuốc tây lần cuối, má về nhà ngồi viết thư cho ba. Sau tháng Tư, má liên tục viết thư cho ba. Nhưng nước đổ đầu vịt. Ba trả lời 4 chục lá thư của má bằng một lần duy nhất, vỏn vẹn 4 dòng, mỗi dòng 4 chữ. Ba viết: thù cũ diệt xong, giờ tới thù mới, người cộng sản kiên quyết với kẻ thù. Sau này, tôi biết ba đã có gia đình khác, 4 tháng sau khi đặt chân tới miền Bắc. Sau này, nhân dịp ba được phong danh hiệu Anh hùng Lao động toàn ngành, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng lý lịch của ba, tôi còn biết ngày bác sĩ sản khoa Sài Gòn mổ bụng má lôi tôi ra cũng là ngày ba cưới vợ miền Bắc, một ngày tháng 4 vô lý như tất cả các ngày của tất cả các tháng 4. Hình cũ đăng lại trên báo, cô dâu áo dài ny lông hoa ôm hoa ny lông, nép vô ngực chú rể đồng phục bộ đội, quân hàm đại úy, cổ quấn khăn rằn, sau lưng là khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” hình như cũng chữ trắng trên nền đỏ. Chế độ xã hội chủ nghĩa không chấp nhận một chồng nhiều vợ nên vợ miền Bắc của ba là vợ chính thức, con miền Bắc của ba là con chính thức. Má thành quá khứ, Ân và tôi cũng thành quá khứ, đều không được phép có mặt trong lý lịch của ba, người cộng sản cũng kiên quyết với quá khứ. Ngày ba dời Sài Gòn ra miền Bắc, Ân vừa biết lẫy còn tôi mới bằng 4 xăng-ti-mét trong bụng má. Ngày ba dời Sài Gòn ra miền Bắc, má bồng Ân nép vô ngực ba chụp hết một cuộn phim Kodak 24 kiểu chính cộng 4 kiểu phụ. Chúng tôi lớn lên giữa 4 trăm tấm hình phóng to lộng kính. Góc phòng ngủ, giữa phòng khách, trong phòng ăn, dọc hành lang, chỗ nào cũng có hình má bồng Ân nép vô ngực ba, má ôm hoa nép vô ngực ba, má cầm nón nép vô ngực ba... Má thích coi hình. Má đặc biệt thích coi hình. Ngày ba rời Sài Gòn ra miền Bắc, má chỉ dặn ba nhớ gởi hình cho má, nhưng ba đặt chân tới miền Bắc là quên ngay Sài Gòn nên má đem hình cũ ra phóng to và lộng kính, tổng cộng má phóng 4 trăm tấm hình và mua 4 trăm bộ khung kính. Ngày chúng tôi xuống tàu, má chỉ dặn Ân nhớ gởi hình cho má, vì Ân không thích khóc cũng không thích chụp hình nên tôi phải khóc thay Ân và chụp hình thay Ân. Đưa Ân tới cảnh sát và bác sĩ, tôi phải dùng áp lực, áp lực hiệu quả nhất bao giờ cũng là nước mắt. Tôi khóc mỗi khi Ân không nhỏ một giọt nước mắt. Tôi khóc mỗi khi gởi hình về cho má, mỗi khi đọc thư má viết cho Ân. Má thích coi hình. Má đặc biệt thích coi hình Ân. Viết thư sang Pháp, má chỉ viết cho Ân. Ân đi công viên có vui không? Ân nghịch tuyết có lạnh không? Ân ăn phô-mai có ngon không? Bao giờ Ân đặt chân tới Paris nhớ gởi hình cho má. Ân đặt chân tới Paris là giấc mơ cuối cùng của má. Hàng đêm má mơ thấy những tấm hình Ân nghiêng đầu, mỉm cười, vuốt tóc, trước nhà thờ Đức Bà, dưới chân tháp Eiffel, bên bờ sông Seine, trên đồi Montmartre. Vì Ân không thích khóc cũng không thích chụp hình nên tôi phải khóc thay Ân và chụp hình thay Ân. Tôi nghiêng đầu, mỉm cười, vuốt tóc, trước nhÊ thờ Đức Bà, dưới chân tháp Eiffel, bên bờ sông Seine, trên đồi Montmartre. Thư gởi về nhà, hình tôi ghi tên Ân, má không nhận ra, họ hàng không ai nhận ra, lối xóm cũng không ai nhận ra, mọi người nói: coi kìa, bảnh chưa, sắp thành người Tây tới nơi rồi. 4 trăm tấm hình tôi gởi về đều được má phóng to, lộng kính treo bên cạnh 4 trăm tấm hình phóng to lộng kính chụp má bồng Ân nép vô ngực ba, má ôm hoa nép vô ngực ba, má cầm nón nép vô ngực ba. Chúng tôi đã lớn lên giữa 4 trăm tấm hình, còn má thì già đi giữa 2 lần 4 trăm tấm hình...

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018