thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bay đi tìm nhau

 

 

BAY ĐI TÌM NHAU

 

Đêm. Có những linh hồn trở mình. Thức dậy. Bay đi tìm nhau.

Vài câu ấy đến trong lúc tôi đang tưới mấy cái cây nho nhỏ trong nhà. Mùa này, trời đã bắt đầu ấm dần lên. Khi ở nhà, tôi thường để cửa sổ và cửa ra vào mở rộng. Đôi khi có một con côn trùng bay vào, kêu vo vo. Mấy câu thơ ấy giống như một con côn trùng bay vào không gian đang mở của tôi. Tôi lấy bút chì, ghi xuống phong bì của tấm hoá đơn thu tiền điện. Ghi lại, thế thôi. Chẳng biết để làm gì.

Buổi tối, khi phải viết mấy cái ngân phiếu trả tiền bill, tôi lại có dịp chạm mặt với mấy câu đã ghi hồi sáng. Các cánh cửa đã khép lại hết, nhưng một con côn trùng vẫn còn quanh quẩn trong nhà. Nó kêu vo vo. Kêu gì mà kêu! Tôi không định bắt đầu một bài thơ với những câu ấy đâu. Làm thơ, bây giờ, là một công việc nặng nhọc. Thà là phải làm một việc mà tôi rất ngại, như lau nhà, rửa chén, còn đỡ vất vả hơn làm thơ. Nhưng con côn trùng ấy không yên, nó kêu vo vo từ phòng khách xuống nhà bếp. Nó như một cô gái mà tôi lỡ nắm tay rồi, sẽ không để cho tôi yên thân.

Hôm thứ bảy, tôi đã đưa vấn đề này ra với cô ấy. Tôi bảo, đố em dịch lời bài hát “Anh còn nợ em” sang tiếng Anh sao cho người Mỹ họ hiểu được. Anh còn nợ em: công viên ghế đá, nụ hôn vội vàng, con tim bối rối... Cô cười. Một nửa Mỹ trong cô gái Việt ấy đồng ý với tôi. Nợ nần gì nhau cơ chứ!

Tôi mở một cánh cửa sổ, cuốn tròn tờ báo, huơ qua huơ lại, cố đuổi con côn trùng ra khỏi phòng. Để nó qua đêm với tôi cũng được, nhưng thỉnh thoảng nó lại bay vòng vòng, kêu vo vo, khiến tôi không yên. Tiếng vo vo của nó diễn dịch ra thế này: Đêm. Có những linh hồn trở mình. Thức dậy. Bay đi tìm nhau. Nó mè nheo tôi phải làm thơ. Rồi nó trở giọng: Don't start what you can't finish! Trời ấm, tôi mở cửa, và con côn trùng bay vào. Thế là tôi mắc nợ nó. Tôi tưới cây, vài chữ bay vào đầu, thế là tôi mắc nợ cả một bài thơ. Trong lúc chạy vòng vòng theo con côn trùng trong nhà, vài chữ nữa thừa lúc tôi không đề phòng, bay ngay vào đầu tôi: Em có để tâm hồn mình mở cửa?

Tôi đứng sững lại. Con côn trùng đã ngừng kêu vo vo. Không thấy bóng dáng nó đâu, chắc nó đã bay ra ngoài rồi. Tôi ngó ra bóng tối bên ngoài khuôn cửa sổ, và thầm so sánh tâm hồn với linh hồn. Chắc là tâm hồn lớn hơn linh hồn. Mỗi tâm hồn chứa đựng một linh hồn trong đó. Không phải sao? Khi một người chết đi thì tâm hồn họ cũng chết theo, và linh hồn thoát ra, bay lên trời.

Một tia sáng loé lên trong đầu. Tôi bấm số, gọi cô. Chỉ để hỏi một câu:

Em có để tâm hồn mình mở cửa?

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018