thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cõi nhớ vô hình

 

 

CÕI NHỚ VÔ HÌNH

 

Có những điều tưởng như thực cuối cùng chỉ là mộng ảo, chẳng khác gì một giấc chiêm bao. Như bản đồ đâu phải là những vùng đất, nước mắt chảy soi sáng những vì sao. Nhưng thế giới mộng huyễn của ta nhiều khi lại thực hơn cả một con người, đáng để ta bỏ cả đời mà đi tìm kiếm. Như hôm nay, anh bước vào cõi nhớ vô hình. Giữa sân trường rộng thênh, bỗng nhiên anh biến mất. Đơn giản anh đã bước vào ngôi nhà gỗ ngày xưa, nay đã bị phá huỷ làm sân trường học. Nhưng trong ký ức của anh, ngôi nhà còn nguyên đó. Và anh cảm thấy thực sự mình đã trở về nhà. Người khác chỉ nhìn thấy anh vụt biến đi như ảo ảnh. Dĩ nhiên ngôi nhà trong trí nhớ của anh không tồn tại cho những ai không từng biết về nó. Vì thế ngôi nhà gần như là một tài sản riêng mang. Cũng như thế với những bãi cỏ. Người ta chợt thấy anh đi xuyên tường. Nhưng đơn giản, ngày xưa chỗ này là một vùng cỏ xanh mượt. Anh chỉ thấy cỏ xanh mà không biết gì đến ngôi nhà. Vì thế tâm thức đưa anh vào một vùng xanh mát mà căn nhà kia không thể nào ngăn cản nổi. Cứ từng chút một đi tìm như vậy, anh đã về nguyên vẹn của ngày xưa. Cuối cùng khi rời bỏ, anh lấy dao rạch ngực mình. Trong tim có một hình nhân thuỷ tinh lóng lánh. Anh đặt chú lên bãi cỏ. Đó là anh của ngày xưa. Chú bé mỉm cười chào anh và bắt đầu cuộc chơi của mình. Có lẽ thỉnh thoảng mình cũng nên quay trở lại đây mà thăm chú bé. Anh nghĩ thầm. Nhưng nhiều khi cũng chẳng cần thiết nữa. Với anh, cái thế giới mộng này là hiện thực. Và thế cũng đủ rồi. Anh đã có một hiện thực của riêng anh. Và đó là đủ cho một cuộc đời.

 

Nagoya, ngày 16/5/2011
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018