thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một giọt sương

 

 

MỘT GIỌT SƯƠNG

 

Thuở nhỏ, bố mất sớm, mẹ phải đi làm xa, nên mình sống với ông bà ngoại.

Nơi mình ở là một ngôi làng nhỏ bé. Hầu như nhà nào trong làng cũng có một khu vườn chung quanh, trồng đủ các loại cây ăn trái: mít, xoài, ổi, điều. Có những cái cây to đến độ mình và đám bạn có thể làm cái nhà nhỏ trên đó, và bắc thang trèo lên khi trời mưa, để hưởng cái thú sợ sệt dưới cơn mưa rừng nhiệt đới sấm chớp ì đùng. Bà ngoại còn trồng cả những luống khoai lang cuối vườn. Mình thích nhất là dùng một cái cuốc, bới gốc tìm khoai, rồi mang vào nướng trên cái bếp than. Khoai ngọt, mềm, bở tan ra trong miệng, vừa ăn vừa thổi.

Nhưng có một cái thú mà trẻ con ở độ tuổi của mình khi ấy thường không cảm thấy là buổi sáng sớm được thơ thẩn trong vườn. Ở vùng đó, từ cuối đêm trời thường có sương mù, nên sáng sớm đi trong vườn cây mà mình có cảm tưởng đang đi trên mây. Có lẽ vì cái thú này, sương mù đã thấm vào người mình, nên sau đó, ông ngoại mình hay nói : "Sao con cứ như người đi trên mây vậy?"

Những buổi sáng đó, mình đã làm gì nhỉ? Hái một cành hoa Lài vừa nở trong đêm để ngửi mùi hương thơm dịu của nó; hay đặt một tim hoa đồng-hồ vào tay, chu miệng thổi cho cái kim quay quay cũng là một thú vui rất trẻ thơ, mà người lớn không sao cảm nhận được. Mình cũng thích nhìn những giọt sương còn đọng lại trên lá — sao mà thuần khiết và mong manh đến vậy. Có lúc, không cưỡng lại được, mình đã đưa lưỡi ra, để nếm thử mùi vị của một giọt sương.

Không biết đó có phải là một ảo giác không, mà mình cảm thấy giọt sương khi đó ngọt lạ lùng.

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018