thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Căn phòng nơi tận cùng thế giới

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

 

CĂN PHÒNG NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI

 

Có một cánh cửa nằm tận cuối hành lang. Mở cánh cửa đó ra bạn sẽ thấy cánh cửa thứ hai. Mở cánh cửa thứ hai bạn sẽ thấy cánh cửa thứ ba. Khi bạn mở cánh cửa thứ ba, không có gì ngạc nhiên khi thấy cánh cửa thứ tư. Bạn tiếp tục bước xuyên qua từng cánh cửa và tiếp tục mở ra những cánh cửa tiếp theo. Bạn làm điều này thật lâu, rất lâu. Trong khi mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, có những lúc bạn nhận thức rằng mỗi cánh cửa được sơn một màu khác nhau. Bạn không hiểu tại sao như thế, nhưng bạn thấy điều đó thật thú vị. Một lúc sau đó thì bạn lại nhận ra rằng không chỉ những cánh cửa được sơn màu khác nhau mà còn được sơn theo thứ tự sắc màu của quang phổ: những sắc thái đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím và mỗi màu thì rực rỡ hơn, chói chang hơn màu trước nó. Quả thật, đây là một hiện tượng khá lý thú. Điều đó không khi nào làm cho bạn nghĩ là mình bị lạc lối hay có phải quay trở lại, may là bạn không làm điều đó, bởi nếu bạn có quay đầu trở lại thì bạn sẽ thấy chẳng có cánh cửa nào sau lưng bạn cả, tất cả những cánh cửa đã tan biến vào hư không ngay lúc bạn bước xuyên qua chúng. Rốt cuộc bạn cũng đến nơi mà bạn tin rằng đây phải là cánh cửa cuối cùng. Nó được sơn màu trắng sáng chói chang đến mức bạn phải che mắt lại để khỏi bị mù khi mở cánh cửa đó ra. Bạn hy vọng nhìn thấy một căn phòng hết sức trang nghiêm, với kinh nghiệm của bạn thì tất cả những cánh cửa đều dẫn bạn đến những căn phòng và nếu ta phải bước xuyên qua rất nhiều cửa để đến một căn phòng này thì nó nhất định sẽ là một căn phòng hết sức trang nghiêm, hoặc giả nó không là một căn phòng thì cũng là một cánh cửa khác, đây là một mê hồn trận mà bạn đang lọt vào và từ đó bạn không thể nào thoát ra được, nhưng bạn không thấy một căn phòng nào cả và cũng chẳng thấy một cánh cửa nào cả. Bạn không thấy gì cả. Chỉ có sự trống rỗng. Khoảng không hun hút. Bạn bị lạc lối. Hít lấy một hơi thở thật sâu mà bạn nhận thức rằng có thể là hơi thở cuối cùng, bạn bước xuyên qua khung cửa. Không điều gì xảy ra cả (bạn có mong mỏi điều gì xảy ra không?), chỉ có một cánh cửa khác xuất hiện và bạn lại bước xuyên qua nó.

 
 
----------------
Dịch từ nguyên tác “The Room at the End of the World” của Brian Biswas, trên tạp chí The Café Irreal – International Imagination, Issue #14, May 1, 2005.
 
Brian Biswas, nhà văn Mỹ, ra đời tại Columbus, Ohio, tốt nghiệp cử nhân văn khoa tại Antioch College ở Yellow Springs, Ohio; thạc sĩ khoa học vi tính tại đại học Illinois ở Urbana; và đang nghiên cứu luận án tiến sĩ văn chương ở đại học California-Riverside. Ông đã xuất bản nhiều truyện ngắn và đã viết hai cuốn tiểu thuyết. Hiện nay, ông sống tại Chapel Hill với vợ, con gái, và hai con mèo.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021