thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ủi

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

PETER GRANDBOIS

 
Peter Grandbois là tác giả của The Gravedigger, The Arsenic LobsterNahoonkara. Riêng cuốn Nahoonkara (Etruscan Press, 2011) được đề cử cho giải thưởng Pulitzer và giải thưởng Sách Quốc Gia.
 
Hiện nay, ông đang là giáo sư môn tác văn và văn học đương đại tại trường đại học Denison ở Ohio, Mỹ.
 

_____________

 

 

ỦI

 

Ngày xưa, có một người đàn bà tuổi trung niên thức giấc trong một căn nhà dúm dó.

Bà đứng dậy trong lúc trời còn tối và lôi ra cái bàn-để-ủi-đồ và cái bàn ủi từ trong cái ngăn nhỏ bên dưới cầu thang, phía sau mớ dụng cụ đi cắm trại và đồ trang hoàng cho mùa Giáng Sinh. Bà để cái bàn-để-ủi-đồ giữa phòng khách và cắm điện cái bàn ủi, chỉ hơi chút ngập ngừng khi châm thêm nước vô cái bàn ủi. Nhưng bà nghiệm ra rằng hơi nước có thể giúp cho việc ủi dễ dàng hơn. Rồi bà ủi bàn ghế, ủi những cửa sổ, ủi những bức tường. Đến lúc rạng đông, bà kiệt sức. Tệ hơn nữa, bà chẳng thấy khoẻ lên chút nào, và sắp tới lúc chồng con bà thức dậy.

Bà ngồi xuống nơi cái bàn trong nhà bếp, chấm miếng cà rốt vào nước sốt, dẫu cho không bao giờ cắn miếng nào, và nhìn chằm chằm ra cửa kính nơi khu vườn nhỏ cây cối mọc um tùm, rồi bà ngủ thiếp đi.

Không lâu sau đó, mấy đứa con trai của bà hôn lên gò má của bà, thế là bà mở mắt ra. Bà cố nở nụ cười nhưng thấy gương mặt mình đã bị nhăn nhúm vì bà đã nằm úp mặt trên chiếc bàn làm bằng gỗ sồi. Bà dùng những ngón tay để vuốt da mặt cho thẳng lại nhưng bà chẳng thấy nó khá hơn chút nào. Mấy đứa con trai của bà lẻng kẻng lật chén, muỗng trên bàn ăn, và khi chúng định sắp lấy sữa và thức ăn điểm tâm thì bà hỏi chúng nó có muốn bà ủi chúng không. Muốn, chúng trả lời, chuyện gì cũng là trò chơi thôi. Bà đặt từng đứa lên cái bàn-để-ủi-đồ, ủi chúng rất cẩn thận, xếp chúng lại ngay ngắn, bỏ tất cả vô một cái bị ni-lông, khằn lại và cất vô ngăn tủ của bà. Trở lại phòng khách, bà đặt bàn ủi lên cái bàn-để-ủi-đồ và ngồi tréo chân gần đó, hai bàn tay để lên đầu gối, ngón tay cái và ngón tay trỏ chạm nhau tạo nên một hình tròn. Chừng vài phút sau, bà nghĩ là bà phải tới những chỗ khác trong nhà. Những đường gấp trên mặt bà lợt dần đi. Nhưng đôi chân bà cảm thấy tê bại, chúng cong gập phía dưới cơ thể bà.

Bà dùng cái bàn ủi, nện cho ông chồng một cái trên đầu khi ông ta vừa bước ra từ phòng tắm sau khi tắm và cạo râu, rồi bà ủi ông chồng ngay trên sàn nhà. Bà thấy việc ủi ông chồng cho thẳng khi ông ta đã chết thì dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, bà xếp ông ta lại và để ông ta trong một cái hộp trên ngăn kệ cao, gần bên những đứa con của bà.

Bà quay trở lại cái bàn-để-ủi-đồ, đặt cái bàn ủi lên đó một lần nữa, rồi ngồi đó cho hết cả buổi sáng. Trong chừng vài phút, cái băng ghế dài và cái ghế bành hai chỗ ngồi bỗng trở nên nhăn nhúm, và liền sau đó toàn bộ căn phòng khách bị bó nhàu như một nùi vớ vừa lôi ra từ cái máy sấy quần áo.

Trưa hôm đó, bà dời cái bàn-để-ủi-đồ từ phòng khách vô phòng ngủ, nghĩ rằng có lẽ ở đó cũng không ổn lắm. Bà đổi thế từ ngồi sang quỳ, cứ như thế, bà âm râm cầu nguyện và vái lạy cho đến hết cả ngày. Càng cố gắng chừng nào, bà càng trở nên dúm dó chừng ấy. Những bức tường cuốn lại chung quanh bà. Trần nhà hạ xuống và cong oằn với những đường nét khó coi. Bà cố gắng đứng lên nhưng đã vô tình đá văng cái bàn-để-ủi-đồ. Cái bàn ủi rớt trúng đầu bà, và bà chìm sâu vào một giấc ngủ bình yên.

Sáng nay bà mỉm cười trong lúc ăn bánh mì nướng và uống cà-phê. Căn nhà có vẻ ngăn nắp. Những bức tường và những cửa sổ trông khá thẳng thóm, bàn ghế thì tạm được. Cái đồng hồ hình con heo để báo giờ trong bếp kêu tích tắc đều đặn trên bàn bếp cạnh bà. Cứ mỗi giờ đồng hồ thì nó reo. Đó là lúc bà giựt sợi dây, rút cái bàn ủi ra khỏi cái ròng rọc mà bà đã gắn nơi cái đà nhà phía trên chỗ bà đứng. Mỗi lần như vậy, cái bàn ủi đều rớt một cách ngay ngắn trên đầu bà. Sau khi tỉnh dậy, bà vặn lại cái đồng hồ báo giờ và lôi sợi dây để đưa cái bàn ủi trở về chỗ của nó. Thỉnh thoảng bà vuốt cái khăn trải bàn một cách lơ đãng, cảm nhận rằng sao nó mịn màng quá.

 

 

----------------
Dịch từ nguyên tác, “Ironing”, của Peter Grandbois, trên tạp chí Word Riot.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018