|
ảo giác về một mùi hương của thời gian
|
|
tôi đang ngó thấy — mùa trời đất đang đi, mà không
có chuyển động mây mù, bước chân triều sóng sánh;
tôi đang nhìn — màu thời gian đang thay áo, mà không
một đường nét địa ngục hở hang, trần gian gợi dục;
tôi đang lắng nghe — tim thời gian đang vỗ nhịp, mà tuyệt
nhiên không một bổng trầm nhạc ngữ tình réo tình gọi hú;
tôi đang ủ rơm — thời gian đang ấp trứng tôi, mà không
có luồng điện âm dương giao hoà và vòng tay ôm ghì siết;
tôi đang hôn môi — thời gian đang liếm mép tôi, mà
không một vết son in dấu mắt mũi môi má gần kề;
tôi đang về gần thượng đế — thời gian đang níu râu tóc tôi
mà không hiện hữu một vị giác trời ban hương mật ngọt;
tôi đang đến miền cực lạc — thời gian đang bơi / trôi qua tôi
mà không một cảm nhận cao trào háo hức rạo rực kích ngất;
tôi đang leo núi nầy — thời gian đang xuống bể khơi kia
mà không một cọ chạm mùi mẫn thịt da, lửa tình bốc khói..
tôi đang nằm bên ‘em’ — thời gian đang gối tay ‘tôi’, mà giữa
khuya vào hồi chung cuộc, chỉ có ‘một bóng tôi’ thì thầm với tôi.
08.2011
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|