thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
mưa đen
 
tôi không đợi hắn, từ một cơn mưa xa, cơn mưa xa, hắn đến, im lặng, vươn tới im lặng, mọc vuốt im lặng, ai nén bóng tối hắn dồn chân tôi, ai cắn chân tôi, đau êm ái
 
dưới góc tường vàng ố móng tay người bệnh, chúng tôi ngồi thở cùng nhịp, thở điều hoà, thở thản nhiên, thở giễu cợt, thở thanh bình, thở râm ran, thở trống rỗng, thở vắng ngắt, thở ngây ngất, thở sám hối, thở hồn nhiên
 
một giấc mơ, một giấc mơ, nhìn xem, nhìn xem, hai chúng tôi, tôi cùng hắn bì bõm lụt lội, bùn xộc lên tanh nồng và mát rượi
 
tôi hỏi: người là phiên bản thứ mấy của Im Lặng?
 
*
 
tôi nhảy múa với khoảng trống, hắn hát với gió thốc, chúng tôi thét, tiếng im lặng rền rĩ, chúng tôi khóc, nước mắt bí bức, dòng tinh trùng phụt ngược, tràn lấp
 
có sự đồng loã nào không đầy bóng đêm? chàng bắt đầu tiến đến, nắm tay tôi, hôn mỏng lên lớp da tôi đang tái như gió
 
một giấc mơ, một giấc mơ, nhìn xem, hai chúng tôi, tôi cùng hắn bì bõm lụt lội, màu đen tội lỗi ứa ra hạnh phúc, dòng nhựa đen ứa ra từ cặp mắt mèo mù loà vừa nhận viên đạn của vô định
 
tôi hỏi: người là phiên bản thứ mấy của Im Lặng?
 
*
 
thế thôi, yêu nhau, nằm đây, lặng, vắng, chờ đến mùa hồng thuỷ
đêm xa, đêm sát sạt bên tôi, đêm hẹp, đêm nở, đêm mềm rũ, đêm căng, đêm đau, đêm hân hoan, đêm thảnh thơi và trong veo
 
vẻ đẹp làm tôi khát, ai banh miệng tôi, khô khốc, cơn khát bất thành, cơn khát trìu mến và trống trải, tôi nuối tiếc
đã mở lời những điều hơi thở đã mở lời
 
một loài hương thơm chơi tự do, tôi luôn bội phản với người tình nguyên thuỷ của tôi – Im Lặng, chàng luôn vắng mặt
 
*
 
thân thể tôi dài hơn, đêm kéo giãn tôi, bí mật đặt tôi vào nơi không ai ở nơi không nơi nào cả, chỉ còn mùi hương mềm mại
tôi ngó nhiều đôi mắt không đôi mắt hắn
tôi ngó bầy sao ngó nghiêng tôi kì dị từ xa rộng
sự hiện diện tan loãng, hai căn nhà hoang, gió lùa tới, gió vây bủa, gió trải rộng
 
và tôi bất hạnh như đêm, tôi vui sướng như đêm, tôi là tên hề trong hí khúc bóng tối
 
*
 
hắn nhẹ nhàng rời khỏi tôi, màu đen rút khỏi màn đêm, tôi trần trụi run sợ vì ánh sáng
tôi miết tay theo đường lồi lõm của cơ thể gầy khô, ngay cả chút bóng của đôi mắt đã ngó xuống hôn tôi cũng mất dấu
nơi này loài người đã biến mất, trừ một hiện diện xôn xao
 
chỉ kẻ thất bại thê thảm mới tự liếm sạch vết thương nhanh đến thế
 
9/2011
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018