thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thấm nhiễm

 

 

THẤM NHIỄM

 

Tôi lại bắt đầu kể một câu chuyện ngu xuẩn đây, nhưng tôi cá bạn có thể đọc hết.

Đầu tiên đó chỉ là vài vết đỏ lấm chấm nhỏ bằng đầu tăm nổi lên giữa các kẽ ngón tay, chẳng có gì đáng chú ý. Lúc đứng chờ xe bus, nhàn rỗi, cô ta vuốt vuốt từng ngón tay chơi và thấy gờn gợn và đúng lúc đó, từ đâu chạy lại một cơn ngứa ran, lan dần từ ngón út qua ngón áp út qua ngón giữa ngón trỏ và ngón cái. Rồi những chấm đỏ từ kẽ ngón tay chạy lan sang mu bàn tay nổi gân xanh xám. Cô ta xoè bàn tay hình rẻ quạt, giơ lên sát mắt săm soi. Một chấm, hai chấm, ba chấm, bốn chấm, năm chấm, sáu chấm, bảy chấm, tám chấm, chín chấm, mười chấm, mười một chấm, mười hai chấm, mười ba chấm,... Những chấm nhỏ như hạt vừng, ửng đỏ, một vài chấm có bọng nước.

“Thật là kì cục, hồi sáng đâu có gì! Đêm qua đâu có gì!” Cô ta lẩm bẩm.

“Đêm qua mưa khủng khiếp thế còn gì! Mưa lập thu đấy.” Hình như một gã chờ xe bus bên cạnh nói xen vào, như nói với cô ta, như muốn bắt chuyện cho qua thời gian đang kéo giãn ra như chiếc dây cao su hết khả năng đàn hồi, chiếc dây cao su chẳng còn tích sự gì ngoài việc trở thành một hình dung uể oải nhàn nhạt trong óc một nhà văn lười tưởng tượng.

“Kì cục thật. Đêm qua chưa hề có! Mình đã thức canh mưa tới 4 giờ sáng.” Cô ta lẩm bẩm, và có ý tự lẩm bẩm một mình, không rời mắt khỏi mấy vết chấm đỏ đang lan rộng ra và phồng lên như bị bơm nước, có chấm đã phình ra cỡ một hạt cơm.

“Tới gần sáng còn gì! Dự báo thời tiết mà đúng thì mới là kì cục ấy chứ!” Chắc là vẫn giọng gã bên cạnh, đùng đục như nước mưa xối vào vũng đất.

“Sáng sớm nay cũng không thấy có! Thật kì cục quá sức!” Cô ta hơi giật mình thấy âm sắc gắt hơn.

“Một người nào khác đang nói ư? Ai thế?” Giọng cô ta hơi hốt hoảng.

“Mưa lập thu đấy! Một người gì? Ồn ào như trăm ngàn cái họng thi nhau nói ấy chứ. Sáng sớm thì tạnh, im bặt còn gì! Mưa kì cục quá sức!” Chắc chắn đây là giọng gã đàn ông ngớ ngẩn kia. Cô ta quay lại, thấy cái miệng gã mở ra như một cái ổ gà xấu xí trên đường, mà mắt thì như muốn nhìn tít lên cao xanh, hai dái tai gã giật giật nữa chứ.

“Ồ, hôm nay trời đẹp quá đi mất.” Lần này chắc chắn là một giọng khác, ướt nhèm, bất thần vang lên trong đám đông. Dường như sau câu nói ấy, một hơi gió nhẹ nhàng bay qua. Hồ nước phía trước xanh ngát lên trong hơi lạnh, se thắt lại.

“Đúng đúng, rất nhiều khuôn đủ hình dạng cho bánh nướng. Nhưng có khi cũng tại người làm bánh không biết dùng khuôn nào thì đẹp.” Hình như giọng đùng đục.

“Làm gì có khuôn nào cho cái đẹp!” Cô ta lại hốt hoảng, “Điên thật rồi. Một người nào khác đang nói ư? Ai thế? Ai lại đi bắt chuyện với mấy thứ dở hơi cơ chứ?”

“Đã bắt được đâu nào, tôi cá đó. Còn lâu! Trốn thoát như là khí phụt ra khỏi túi rồi!” Đúng là giọng đùng đục.

“Ồ, kệ đi. Nhưng phải thừa nhận là trời hôm nay đẹp quá đi mất!” Giọng ướt nhèm, mà lại cũng đùng đục.

“Trốn thoát như là khí phụt ra khỏi túi rồi á? Thật kì cục quá sức, bây giờ nó lan tới tận cổ tay. Đùi và cẳng chân nữa. Có vẻ như âm hộ nữa. Ngứa ran. Mình sợ nó lan khắp cơ thể rồi. Cả từng sợi lông cũng ngứa.” Cô ta muốn cáu điên.

“Tất nhiên là lan khắp rồi. Còn phải nói! Mênh mông nhé. Mặt ai cũng ngao ngán. Chỗ nào cũng ngao ngán. Ngao ngán mênh mông.” Lại giọng đùng đục, mà lại ướt nhèm.

Bỗng một chiếc xe đỗ xịch tới. Cả đám chân tay nháo nháo di chuyển.

 

Bây giờ còn mỗi mình cô ta ngồi lại ở ghế chờ, trên tay là một mẩu cành cây, khô, xám xịt, nhọn, sản phẩm của mùa thu vừa rụng xuống chỗ cô ngồi. Trong mưa lập thu, một cái bóng mờ, mấy ngón tay đưa lên đưa xuống, đâm mãi, đâm mãi mẩu cây khô vào từng vết dị ứng mỗi lúc mỗi đỏ ửng lên, phình ra mãi, mẩu cây khô di chuyển từ các kẽ ngón tay, sang mu bàn tay, sang cánh tay, và rồi thì cô ta đang vén ống quần lên, bắt đầu đâm đâm vào đầu ngón chân xám lạnh.

“Chẳng hiểu lúc này là ai là ai với ai nói với ai. Giờ thì trốn thoát như là khí phụt ra khỏi túi hết rồi à? Cả giọng nói!”

Ngao ngán mênh mông, ắt là bởi mùa thu từ bao lâu nay thấm nhiễm vào cơ thể và làm rối loạn chức năng ngôn ngữ. Bởi khi đâm mẩu cây khô vào từng vết dị ứng ửng đỏ, cô ta thấy những giọt mưa thu bỗng nhiên bay lượn nháo nhào, đùng đục, ướt nhèm, một cái đẹp mà cô đã thức canh để chờ dợi, nhưng vừa bị xua đuổi, không biết trốn vào đâu.

 

23/09/2011

 

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018