thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sông Hương, sông Seine – những người bạn còn, mất

 

(Tạp văn)

 

 

SÔNG HƯƠNG, SÔNG SEINE – NHỮNG NGƯỜI BẠN CÒN, MẤT

Tặng Jacques Ng.

 

Buổi chiều đứng trên cầu Notre-Dame ngắm sông Seine, Jacques giành máy ảnh chụp tôi cho bằng được. Hắn nói anh toàn chụp cảnh không, ít ra phải có vài tấm để làm kỷ niệm chứ. Sông Seine đẹp, nhất là cảnh vật thơ mộng hai bên bờ. Tôi vừa đọc đâu đó, chỉ khúc sông chảy qua Paris đã có đến 37 cây cầu, mà nổi tiếng là Pont Neuf, cổ nhất, được xây bằng đá từ cuối thế kỷ thứ 16, có tượng vua Henri IV ngồi trên lưng ngựa. Tiếp đến là Pont Marie, Pont Royal, Pont Louis Philippe... Cầu nào cũng có chiều cao trên 100 mét, rộng trên dưới 20 mét. Theo Jacques cây cầu đẹp nhất là Pont Alexandre III, gần nơi an nghỉ của Napoleon. Hắn tiếc rẻ là tôi ở Paris ít quá, không thể đi thăm hết được, và anh mới biết chưa được một phần mười Paris.

Đâu cần đi thuyền trên sông Seine, mà dù có muốn cũng không có thời gian, chúng tôi đứng tựa thành cầu, nhìn những chiếc tàu lớn lộ thiên chở đầy du khách chạy trên sông, luồng qua chân cầu hình vòm cung, thật êm ả.

Sông Seine. Trước mắt tôi là sông Seine. Bỗng cảm thấy có cái gì vướng nơi đáy cổ.cùng với nắng chiều đang tắt dần, khi nhớ Trịnh Công Sơn lần đầu tiên qua Pháp trở về, khoảng đầu những năm chín mươi; ngồi uống rượu với anh, nghe anh kể về những ngày vui và bận rộn với bạn bè ở Paris, tôi nảy ý làm một cuộc trao đổi. Bài viết gần như một tạp văn với chữ in nghiêng là phần anh kể, lấy tựa “Trịnh Công Sơn, từ sông Hương đến sông Seine”, sẵn dịp nhà thơ Thái Ngọc San về Sài Gòn in báo, đã lấy bài này đăng trên tạp chí Sông Hương. Giờ đây hai anh đã đi vào cõi vĩnh hằng, đâu biết có kẻ còn lận đận với trần gian, đang đứng bên dòng sông Sein của anh ngày nào, nhớ về sông Hương với các bạn Thái Ngọc San, Võ Quê, Lê Văn Ngăn... trong lần uống rượu vang đỏ ở quán Thiên Đường.[*] Không ngờ lần chia tay nhau hôm ấy là lần Thái Ngọc San vĩnh viễn xa rời chúng tôi.

Sông Hương, sông Seine, những trái tim yêu thương đang rải rác ở khắp mọi miền có nhớ về nhau là nhớ về một dòng sông, nơi từng in bóng anh em bạn bè, dù còn hay đã mất.

Kể từ ngày bỏ nước ra đi, Jacques chưa một lần về thăm chốn cũ. Hắn đã nhận Pháp là quê hương của mình rồi. Hai mươi tám năm sống ở Paris, những đền đài, phố xá, sông nước nơi đây đã làm nhạt phai hình ảnh một Hòn Chồng, cầu Xóm Bóng, Hải Học Viện mà tuổi thơ hắn từng yêu mến.

Chúng tôi ngồi xuống bậc thềm trước quảng trường tháp Eiffel, nhìn du khách đi thành đoàn vui vẻ chụp hình, quay phim. Dưới chân tháp người ta xếp hàng rồng rắn, dài hàng mấy trăm mét để mua vé lên các tầng trên. Giá vé cho mỗi tầng khác nhau: Lên tới đỉnh, tầng 3 là 14 euro, tầng 2 - 8.20 euro, và tầng 1 - 4.10 euro. Sinh hoạt này kéo dài đến nửa đêm.

Tháp Eiffel xây dựng năm 1887, hoàn thành năm 1889, do kỹ sư Gustave Eiffel (1832-1923) thiết kế. Nó là một công trình kiến trúc bằng kim loại, trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất, không những của Paris nước Pháp, mà còn được thế giới công nhận. Hàng năm có hàng triệu người leo lên chiêm ngưỡng. Những công trình trứ danh của ông không chỉ hiện diện ở Paris nước Pháp, mà còn có mặt trên nhiều quốc gia khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Ai Cập, Hoa Kỳ... Riêng tại Việt Nam, những công trình của Gustave Eiffel để lại còn đến bây giờ là Bưu điện Sài Gòn, cầu Long Biên Hà Nội, cầu Trường Tiền ở Huế.

Như lần trước, khi rời Luân Đôn đến Paris bằng chuyến Eurostar đầu tiên, sáng nay chúng tôi giã từ thủ đô ánh sáng cũng trên chuyến tàu khởi hành lúc 6 giờ. Đêm qua, trước khi chia tay Jacques, hai anh em ngồi với nhau trong một quán nhỏ, tôi uống chát đỏ, còn Jacques cũng uống nhưng chỉ nhấp môi. Trưa mai em lại vào bệnh viện lọc máu, vẫn chờ ngày được thay thận nhưng không biết đến bao giờ, em rất mừng gặp anh lần này. Rồi im lặng một lúc, giọng Jacques chùng xuống không biết em có còn lần thứ hai để gặp anh không?

Tôi không nói gì, kể cả một lời cám ơn Jacques, vì tôi biết rằng kể từ đây Jacques mãi mãi có mặt trong cuộc sống của chúng tôi.

 

Paris, Sept 2011
(Trong Tạp văn Khoảnh Khắc Mùa Thu Paris)

 

_________________________

[*]Tên một quán cà phê bên bờ sông Hương, gần cầu Trường Tiền.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018