thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
MỘT CÁCH NÓI KHÁC CỦA NIỀM KHAO KHÁT [chương III-IV]

 

Đã đăng: [chương I-II]

 

ba.

LƯỚI NGƯỜI

 

Khi nghe mấy người đó xưng là nhân viên kiểm lâm, tôi với nàng mừng vô kể. Coi như là thoát được hiểm hoạ từ phía những người di dân tự do. Phải nói trong lúc cõng nàng chạy, tôi không tin là chúng tôi sẽ còn sống sót để tiếp tục cuộc tìm kiếm con nước đầu nguồn dòng sông ấy. Vì đám người đang giận dữ ấy mà đuổi kịp, chỉ cần mỗi người đấm cho một cái, thì thứ nam nhi như tôi và thứ nữ nhi như nàng tất phải bỏ mạng thôi. Chính là việc xuất hiện của ba vị nhân viên kiểm lâm đã giúp chúng tôi phục hồi lại tinh thần. Hai anh chị là ai? Câu hỏi đầu tiên của các vị kiểm lâm. Trong ngôn ngữ hằng ngày thì hỏi như thế là bình thường. Nhưng đối với tôi và nàng lúc ấy thì chẳng bình thường chút nào. Ba vị đó phát hiện ra chúng tôi là lúc tôi đang cắm đầu cắm cổ chạy, còn nàng thì đang đeo trên lưng tôi. Thôi, cứ nói thật là tốt nhất. Khi nghe nói là đi tìm con nước đầu nguồn của một dòng sông, các vị ấy cười ngắc nga ngắc nghẻo. Nghĩ kỹ, quả cũng tức cười. Đi tìm con nước đầu nguồn chi lại cõng nhau mà chạy. Sự việc trở nên nghiêm trọng là do các vị ấy bắt gặp chúng tôi sau khi đã phát hiện ra mấy hắc-ta rừng vừa bị cháy trong đêm. Tức dù muốn hay không, cứ chiếu theo tình hình đang xảy ra là tôi đang cõng nàng chạy, các vị phải nghĩ đến một sự liên quan nào đó giữa chúng tôi và việc cháy rừng. Những câu hỏi tiếp theo, chúng tôi nghĩ là các vị muốn khám phá sự liên quan ấy. Có thể cho rằng tôi nói đùa hoặc nói không thật, nên các vị đã chẳng đá động chi đến chuyện con nước đầu nguồn với dòng sông của chúng tôi. Nhưng các vị lại chẳng phải là những người làm công việc tư pháp, nên các câu hỏi tiếp theo cứ loanh quanh ở trong rừng. Hai anh chị có biết rừng đầu nguồn là gì không? Tại sao phải đừng để cháy rừng? Đốt rừng trái phép thì bị tội chi? Tôi trả lời được hết. Và khi trả lời xong các câu hỏi đó thì ai cũng thấy là chúng tôi chẳng liên quan chi tới việc cháy rừng. Vì vậy mà các vị lại tiếp tục hỏi nữa. Trong các câu hỏi tiếp sau đó có một câu đã làm cho tôi vô cùng bối rối. Tại sao anh chị lại chạy? Theo cách nghĩ có tính chất huyền bí của đám di dân tự do thì chính tôi với nàng là nguyên nhân của ngọn lửa cháy rừng đêm đó. Nếu khai thật chạy vì sợ đám người đó, là mặc nhiên thừa nhận chúng tôi đã gây ra lửa. Trong lúc tôi còn suy tính, chưa biết phải trả lời sao, thì nàng đã lên tiếng cầu cứu. Xin quí anh hãy cứu chúng tôi. Nàng nói, giọng khẩn thiết. Có lẽ tưởng nàng đang rơi vào tình trạng sức khoẻ không ổn sao đó, nên các vị kiểm lâm có vẻ bối rối. Ở đây đâu có thuốc men chi, hay là anh đưa chị ra ngoài đường lộ, từ đây ra đó mất chừng bốn năm tiếng đồng hồ. Một trong ba vị bảo thế. Còn hai vị kia thì nhìn nàng một chặp, rồi kêu là như đã gặp ở đâu đó. Bấy giờ là nàng đã xuống khỏi lưng tôi, cả hai chúng tôi đều khoanh tay ngồi bệch trên đất. Quả tình ở đấy chỉ có thể xin gạo để nấu cơm ăn, còn như muốn trú lại đêm thì cũng chỉ nằm khoanh dưới đất. Nói tóm lại nơi đây chẳng có chi cả, trừ muối với gạo, vì đây chỉ là một căn lán tạm nằm giữa rừng già dành cho các nhân viên tuần tra nghỉ tạm. Như vậy là tôi phải khai ra việc tôi và nàng đã ngủ lại đêm ở khu nhà tranh vách lá đó. Khai hết mọi thứ. Và yêu cầu các vị ấy can thiệp, nếu như đám người ấy đuổi theo để hành hung chúng tôi. Nhưng các vị chưa kịp có lời chi về câu chuyện có nhiều tầng lớp này thì hai nhân viên kiểm lâm khác dẫn về lán một đôi nam nữ nữa. Trời đất ơi, lại là đôi vợ chồng tuổi trẻ ấy. Hai người này khai là có chặt phá cây rừng, còn lửa cháy rừng thì không biết do đâu. Hai vị mới đến nói với ba vị kia. Có phải khi ở giữa chốn rừng sâu, thiên nhiên luôn có vẻ muốn đè bẹp con người, thì con người có xu hướng xích lại gần nhau? Khi thấy chúng tôi và đôi vợ chồng tuổi trẻ mừng rỡ hỏi nhau, các vị kiểm lâm không tra hỏi tại sao bọn tôi lại quen nhau, mà tỏ ra như đang chia sẻ niềm vui ấy, dù lúc ấy bọn tôi là những kẻ đang bị nghi vấn có liên quan đến việc cháy rừng. Cũng muốn để cho các anh chị đi, nhưng thế thì bọn tôi không có nhân chứng. Một vị trong các vị kiểm lâm nói. Để rừng cháy là góp phần làm cạn kiệt nguồn nước của trái đất chúng ta, nên chính phủ có thể bỏ tù đám kiểm lâm bọn tôi. Một vị khác nói. Quả thực, tôi rất cảm động, nhưng không phải là sẽ xin đi ngồi tù thay cho các vị, nếu các vị bị kêu vô tù, mà là cảm động do nhận ra rằng, cả các vị ấy, cả đôi vợ chồng tuổi trẻ, cả tôi với nàng, e khó tránh khỏi cái lưới người lồng lộng, lưới người chứ không phải lưới trời, đang giăng bắt chúng tôi.

 

bốn.

Ở HẠT KIỂM LÂM

 

Nói bọn tôi (đôi vợ chồng tuổi trẻ, với tôi và nàng) bị áp giải về hạt kiểm lâm là cũng không phải. Có một vị trong các vị kiểm lâm dẫn bọn tôi đi thật. Nhưng trên đường đi, anh ta than thở rằng không biết trong vụ cháy rừng này, trên hạt kiểm lâm sẽ xử trí bọn anh ta như thế nào. Có nghĩa là anh ta cũng lo lắng như bọn tôi. Vậy thì phải thừa nhận rằng không phải chỉ bọn tôi, mà cả anh ta, đều đang là những đối tượng của luật pháp. Có nghĩa, trên con đường đến hạt kiểm lâm, về mặt làm dân một nước, anh ta và bọn tôi có giá trị ngang bằng nhau. Nhưng nói không bị áp giải cũng không phải. Không bị áp giải thì bọn tôi muốn đi đâu thì đi, mắc chi phải đi đến hạt kiểm lâm. Khi còn ở cái lán giữa rừng, nghe nói hạt kiểm lâm tôi cứ mường tượng một nơi chốn công đường to lớn, và những con người ở đó chỉ nghe anh nói là anh đi đâu trong rừng, hay đi làm gì trong rừng, chỉ nghe sơ qua thế thôi, thì họ sẽ lập tức nói cho anh biết là anh có phạm luật rừng hay không. Hạt kiểm lâm nằm ở cuối mảng rừng núi ấy, cách đường lộ chỉ chừng vài ba trăm thước. Đứng tại nơi đây thì cùng lúc nghe tiếng chim bồ chao làm ồn ở trên núi và tiếng còi xe ở ngoài đường lộ. Có nghĩa là cùng lúc ta có thể cảm nhận được cả cái hoang dã của trời đất lẫn cái văn minh của con người. Tôi và nàng đương để cho hồn mình nương theo thứ hoà điệu không phải lúc nào cũng cảm nhận được ấy, thì một đám người từ trong rừng thất thểu bước ra. Là bà con ở xóm trại bị cháy đấy. Đôi vợ chồng tuổi trẻ kêu lên cho tôi với nàng nghe, rồi chạy đến nhập vào bọn họ. Em đừng sợ, bởi ở đây đã có kẻ nắm giữ công lý. Tôi nói, khi thấy nàng có vẻ lo lắng. Mà thực ra, nếu bấy giờ những con người ấy không có vẻ mệt nhọc như vậy, thì bọn họ cũng không thể hành hung chúng tôi, bởi những suy nghĩ có tính cách huyền bí kia chỉ nảy ra trong lúc lửa bỏng dầu sôi mà thôi. Bọn họ cũng giống như tôi với nàng và đôi vợ chồng tuổi trẻ. Là nói bị áp giải cũng không đúng, mà nói không bị áp giải cũng không đúng. Các toán kiểm lâm đã bắt gặp bọn họ rải rác ở trong rừng. Định trộm vài hắc-ta rừng để trồng cây cà-phê, nhưng khi cháy thì đã cháy lan đến năm bảy hắc-ta. Biết mình là kẻ phá hoại rừng nên phải đi trốn pháp luật. Rồi không có cơm ăn, nằm đói lả trong rừng. Phải nói là nếu các vị kiểm lâm không phát hiện được thì hơn ba mươi con người đến từ phía bắc đất nước đó có thể rã xương ở trên núi. Xin các anh hãy cho bọn tôi vô tù về tội phá rừng. Lời thỉnh cầu của những con người đại bại trong cuộc thể nghiệm cơm áo đã thốt ra ngay sau khi được các vị kiểm lâm tiếp tế cho cơm ăn và nước uống. Đấy là những tình tiết về đám người di dân tự do kể từ lúc cháy làng cho đến khi bọn họ được các nhân viên kiểm lâm gom về hạt kiểm lâm. Tất nhiên, đến lúc đó thì ngài trưởng hạt đã nắm trong tay tất cả những thông tin về những con người đó. Cho đến lúc đó, lúc các vị nhân viên kiểm lâm đã đưa mọi người về đến tận hạt kiểm lâm, thì cũng không thể nói là chúng tôi bị áp giải, bởi đích thân ngài trưởng hạt đã ra tận đằng trước sân công sở để đón chúng tôi với tư cách của một người có qu ền hạn cao nhất trong việc quản lý núi rừng ở đây. Xin mọi người hãy an tâm, vì cuối cùng thì sẽ rõ trách nhiệm thuộc về ai. Rõ ràng là trong lời lẽ của ngài trưởng hạt chẳng mang chút hơi hướng đe doạ nào, mà ngược lại còn có vẻ thân tình là khác. Trách nhiệm ông nói đây là trách nhiệm về ngọn lửa đã thiêu rụi mấy hắc-ta rừng. Công việc trước tiên ở hạt kiểm lâm là tất cả những người được gom từ trên rừng về phải khai rõ họ tên và quê quán của mình. Hình như ngoài tôi với nàng và đám người di dân tự do, còn có những người đi đốt than trộm cũng được gom về đây. Hai chúng tôi thì đi tìm con nước đầu nguồn con sông ấy, nên chẳng dính dáng chi tới chuyện cháy rừng. Nàng đã yêu cầu vị kiểm lâm phụ trách việc ghi chép hãy ghi thêm câu ấy vào giấy, sau khi chúng tôi đã khai báo họ tên xong. Chuyện đầu nguồn hay cuối nguồn là chuyện tiếp theo. Vị kiểm lâm nói. Quả thế, việc tiếp theo là mỗi người chúng tôi phải làm một bản tự khai là vào rừng để làm gì, vào rừng từ lúc nào, lúc vào rừng đã gặp những ai, lúc rừng cháy thì ở chỗ nào ở trong rừng, và có phải là chính mình đã gây cháy rừng hay không. Ai nói rõ hết sự thật, tất sẽ được về nhà sớm. Ngài trưởng hạt đã đề ra cái chỉ tiêu có tính chất vừa bó buộc vừa khuyến khích. Có một trở ngại đã làm chậm trễ việc kê khai. Là một số người trong đám di dân tự do vì đói quá, đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để thực hiện việc tự khai. Ngài trưởng hạt có hơi lúng túng, nhưng cũng liền khắc phục được sự cố. Ông đã lệnh cho các toán nhân viên kiểm lâm phải tức khắc đem nộp về hạt tất cả số gạo đang dự trữ để ăn trong tuần tra. Mai sẽ điện về cấp trên xin gạo khác, còn giờ thì rừng cũng cháy rồi, phải cho mọi người cái ăn cái đã. Ông nói với đám nhân viên của mình. Như thế là đám nhân viên này phải quay lên núi, vì gạo dự trữ đang để ở các lán tạm ở trên núi. Giải quyết sự chậm trễ này xong, lại xảy sự chậm trễ khác. Là do một số người trong đám di dân tự do không đủ trình độ để làm bản tự khai. Viết xong, thấy chẳng thành cái gì, bọn họ lại xé bỏ, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của hạt kiểm lâm. Thế là những cuộc vấn đáp đã diễn ra giữa các vị kiểm lâm và những người có trình độ quá kém. Mọi sự đã được mọi người kê ra, nói ra. Như tôi với nàng thì cứ khai thật là mình đương yêu nhau, là đương đi tìm con nước đầu nguồn của một dòng sông, đêm, đương ngủ ở cái xóm trại đó thì lửa cháy tới. Như các người đi đốt than trộm thì cứ khai thật là dù biết phạm pháp nhưng cứ làm, vì nhà không đủ gạo nấu. Đám người từ phía bắc đất nước đến thì khai rằng họ đi ăn trộm rừng nên đã phải cố tránh mọi người, có nghĩa chẳng gặp ai ở trong rừng, đã chặt phá bao nhiêu cây rừng, và sẽ sẵn sàng nhận tội trước luật pháp. Mọi người đều nói chính mình không gây ra việc cháy rừng. Như thế là mọi người vẫn chưa thể trở về nhà. Có lẽ ngài trưởng hạt đã phải kiềm chế lắm mới có được những lời lẽ ôn tồn như vậy. Và tôi đã lập tức cảm nhận ra có một thứ gì đó, có thể là một quyết đoán nào đó, hay một kế sách gì đó, đang diễn ra trong suy nghĩ của con người quyền lực nhất ở nơi đây. Ta lại bị cầm chân ở đây mất. Nàng thở dài, nói. Tôi chỉ im lặng để chia sẻ nỗi buồn của người tôi yêu. Có một biến cố nho nhỏ xảy ra là mấy người đốt than trộm đã được ngài trưởng hạt gọi vào phòng làm việc của ông. Lúc quay ra, tôi thấy vẻ mặt bọn họ có vẻ tươi tỉnh hơn. Ông ấy nghi là lửa đốt than của bọn tôi gây cháy rừng, nhưng đã có các nhân viên tuần tra làm chứng là bọn tôi vào rừng sau khi rừng cháy. Mấy người đốt than trộm nói. Cứ tưởng là mấy người ấy đã được ngài trưởng hạt cho về. Nhưng bọn họ vừa mới ra khỏi sân công sở thì có mấy vị kiểm lâm chận lại. Một lời truyền đã được truyền đi trong chúng tôi. Rằng chỉ khi nào tìm ra kẻ đồt rừng thì mọi người mới được trở về. Lập tức đám người di dân tự do kéo vô phòng ngài trưởng hạt. Chuyện điều tra về lửa là chuyện của kiểm lâm, còn bọn tôi đã chặt phá cây rừng, tức phạm luật bảo vệ rừng, thì hãy cứ cho chúng tôi vào tù. Bọn họ lại lập lại lời thỉnh cầu được đi ngồi tù như một cách thế kiếm sống sau thất bại thảm hại của cuộc thể nghiệm cơm áo. Vậy là ngài trưởng hạt lại phải ra sân công sở mới có thể tiếp được mọi người. Không có chuyện kẻ phạm luật tự đứng ra xử mình, hạt kiểm lâm chúng tôi chỉ báo lên cấp trên việc chặt trộm rừng của các người, còn có ngồi tù hay không là do trên quyết định. Ông nói. Vậy thì ngài trưởng hạt phải cho bọn tôi cơm ăn và nước uống. Đám người di dân tự do lại nhao lên. Tôi có cảm tưởng ông ấy sắp quị ngã. Nhưng các người có nghe thấy lũ chim đang ca hót ở trên rừng hay không? Có tiếng ai thốt lên trong đám người đang nhốn nháo trên sân công sở. Tôi thấy ngài trưởng hạt hướng mắt về phía có tiếng nói đó. Ông cũng là kẻ chặt trộm rừng có phải không? Con người quyền lực nhất nơi đây hỏi. Nàng chợt bám lấy tôi, vẻ sợ hãi, khi trông thấy người đàn ông ấy tiến về phía ngài trưởng hạt. Nghe nền văn minh của các người có chuyện lủng củng, ta ghé qua coi thử. Quả tình tôi nghe giọng nói đó rất quen. Nhưng ông là ai? Ngài trưởng hạt lại hỏi. Cả tôi lẫn nàng phải kiềm chế lắm mới không thốt kêu lên, khi nghe người ấy xưng là thần coi rừng. Và bấy giờ, tôi biết không phải chỉ có tôi với nàng, mà cả ngài trưởng hạt, cả những người ăn trộm rừng, hết thảy đang thấy người nhẹ nhõm. Có thần coi rừng xuất hiện có nghĩa là mọi việc sẽ được sáng tỏ. Quả tình từ ngày nhà nước đặt ra ngành kiểm lâm thì việc cai quản núi rừng là do chúng tôi lo, nhưng vừa rồi xảy việc cháy rừng mà chẳng ai chịu nhận trách nhiệm, xin thần vì chuyện con người, hãy nói ra ai là kẻ đã gây ra ngọn lửa đó. Giọng ngài trưởng hạt có vẻ khẩn khoản. Chắc là thần coi rừng nhìn thấy sự ảo tưởng trong việc nắm bắt chân lý của loài người sao đó, ông bỗng cười vang. Và bắt đầu nói những lời tâm huyết. Rằng từ khi loài người biết truyền những ý nghĩ cho nhau bằng máy móc thì thần không còn trực tiếp cai quản núi rừng, nhưng không phải là không để mắt đến chuyện con người, rằng trong cuộc chuyển lưu lớn lao của vạn hữu thì không phải hễ là thần thì nhìn thấy được sự thật của mọi sự, rằng ngày xưa, ngay chính bản thân vũ trụ cũng chưa biết mình do đâu mà có, thì lớp cha ông của thần quả đã cho rằng hễ là thần thì biết hết mọi sự, từ đó mới có chuyện toàn trị của các vị thần, rằng ngày nay không phải văn minh chỉ xảy ra ở loài người không thôi. Thần coi rừng nói đến đó bỗng thôi nói, tiến đến chỗ tôi với nàng, nháy mắt ra hiệu hãy đi theo ông. Ta phải thoát khỏi nơi đây thôi. Tôi nói với nàng. Rồi trong lúc mọi người lộn xộn, kẻ tiến đến chỗ ngài trưởng hạt đòi được vô tù, kẻ lén ra khỏi sân công sở, tôi kéo nàng lẩn vào vạt rừng phía đông hạt kiểm lâm, nhanh chân bước theo thần coi rừng. Khi đã đi khá xa hạt kiểm lâm, ông dừng lại bảo tôi với nàng rằng khi đã nói cho chúng tôi biết bí mật tình yêu của ông, thì chúng tôi mãi mãi là bạn thân thiết của ông. Hãy dạo chơi với ta một lúc. Ông nói.

 

[còn tiếp]

 

_________
MỘT CÁCH NÓI KHÁC CỦA NIỀM KHAO KHÁT là cuốn tiểu thuyết thứ sáu của Nguyễn Thanh Hiện [1. Những Tháng Năm Nghiệt Ngã - 2. Trở Lại Xương Quơn (NXB Văn Học, Việt Nam, in năm 2007) - 3. Vật Gia Bảo Của Một Dòng Họ - 4. Bên Này Trần Gian - 5. Người Đánh Cắp Sự Thật (NXB Văn Học, Việt Nam, in năm 2008) - 6. Một Cách Nói Khác Của Niềm Khao Khát - 7. Rốt Cuộc Thì Bọn Họ Là Ai?], sách gồm 38 chương, chưa nhà xuất bản nào in.

 

 

Đã đăng:

... Mặt đất này thì rộng lớn, và con sông nào cũng có chỗ bắt đầu của nó, mà các người đi tìm nguồn con sông nào? Ông hỏi. Tôi nói là con sông chảy qua quê nàng. Con sông quê của người mình yêu. Ông quảng diễn thêm câu nói của tôi. Rồi bảo hai chúng tôi có vẻ khăng khít nhau thế còn đi tìm nguồn con sông đó chi nữa. Tôi nói đó là bí mật của tình yêu. Hoá ra không phải chỉ tôi với nàng mới có bí mật của tình yêu. Đêm đó, nơi căn nhà lá ở giữa rừng, người coi rừng đã nói cho chúng tôi biết ông cũng có một bí mật của tình yêu... (...)

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018