thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
không có gì bí ẩn sau một tấm gương soi
 
“beaucoup de bruit pour rien...”
 
chỉ là chuyện cũ mấy mươi năm trước...
một người ngồi cà-phê lộ thiên
với một anh bạn trẻ
lưng chừng con dốc
chỗ cầu đúc đổ xuống chợ
từ quán cóc bên đường
hắn ngước nhìn mặt tiền một trường đại học
quần áo chiếu chăn phơi đầy cửa sổ hành lang
cuộc biểu dương màu sắc hoành tráng
vui mắt hơn cả biểu ngữ & cờ xí những ngày đại lễ
nhận ra con kênh đen sì
nước không sao đẩy đi nổi đám lục bình mấy tháng trước
hắn lấy bốn ngón tay chơi sang
gõ theo nhịp ngày vui đại thắng
và bất chợt nghĩ đến trò đùa cay đắng
bèn đem ra tiếp thị coi sao
 
ngày đẹp trời hôm ấy
hắn cố hình dung khoảng cách giữa hắn
và thượng đế
hắn lướt một vòng trên những thanh ván tạp cà-phê
và ngạc nhiên trước sự ngược ngạo thần kỳ của
khoa học kỹ hà:
khoảng cách ấy thay đổi liền liền
theo thời tiết nắng mưa
không hình dạng
nó biến thể hào phóng theo bóng mặt trời
không màu không ánh sáng
nó thoải mái chuyển qua sắc biển xanh
qua cả chiều sâu vòng cung rộng thiên thanh
lủng lẳng trên chiếc áo ba lá trong suốt của cô hầu bàn
vạm vỡ...
 
cứ như thế –
một lần hắn giáp mặt người bên trong quán rượu:
mặt đối mặt             hai bên cách nhau
chỉ hơn lưng một cuốn hán việt đào duy anh
trước mặt hắn đích thị là người             ông thượng đế
lão râu xồm đội bêrê ngậm tẩu
sau lưng người bãi rác khu chợ buổi sáng
còn nguyên
người thân mật hất hàm hỏi như đã quen:
“vẫn không vui?”
(người hỏi hắn mà hắn cứ ngỡ hỏi ai)
“thế thì ngài vui được chắc?” hắn đối đáp
nhưng không quên thận trọng rút điếu hoa mai
khỏi miệng
rồi thở ra mấy vòng khói tròn
lấy can đảm...
 
... much ado about nothing
 
chuyện chỉ có thế?
chỉ có thế – không tình tiết không tiểu thuyết
không mô-típ không nội dung
chẳng có gì sau lưng
không có gì trước mặt
câu trả lời cũng là câu hỏi khó ăn
ngắn thì có ngắn
nhưng không do cắt xén tráo trở bất nhân
nên liều mạng hắn thử đem ra tiếp thị
một lần
cho biết
 
 
_____________________
Chú thích của tác giả: Trong bài thơ có nhan đề một vở hài kịch của William Shakespeare, một đoạn trích cực kỳ lãng mạn của nhạc sĩ Phạm Tuyên, và một đoạn nhận diện ông a –a-hán dí dỏm tuyệt vời của nhạc sĩ cello Cao Thanh Tùng – mà ai cũng biết. Ông Thượng đế này chắc phải là anh em họ hàng với ông Thượng đế tác giả từng gặp và “trao đổi” ở Salt Lake City mười mấy năm trước đây, giữa một đêm mùa đông... (“Thượng đế”, tienve.org)
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021