thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tarantula

 

Tôi nhá đèn pha mấy cái, chiếc xe đằng trước vẫn không chịu tiến. Nó vừa phóng ra từ góc đường Crescent, đoạn chạy qua Greenacre, gấp đến mức mà tôi may mắn thắng kịp nếu không đã húc vào đít nó. Kênh Nova 969 đang phát bài Dead and Gone tới đoạn I've been travelling on this road too long. Just trying to find my way back home. But the old me's dead and gone... Bản nhạc mà tôi cực kì thích.

Đêm nay rất nhiều police rình rập trên các nẻo đường Hume Highway. Hai tiếng đồng hồ hát hò và nhảy rú, rồi uống nước chè Tàu vẫn chưa thể bay hết mùi rượu. Rượu nhẹ tênh, mặc dù. Johnny Walker Double Black pha với Coca uống. Cái mùi êm êm cộng với vị ngọt của Coke ngấm dần vào khoang họng, toả hương lên khoang mũi, rồi ngào ngạt ở khoang mắt. Xong phần lễ, cả bọn nhảy như lên đồng trong phòng cách âm. Mấy con nhỏ bắt đầu nóng máy cởi dần áo chỉ mặc hai dây. Uốn éo khoả thân. Tôi đực rựa duy nhất ở trong đám tiệc phi chính thống, nửa theo nghi thức nửa tự biên tự diễn, của đêm chia tay độc thân. Natalie ngày mai cưới chồng. Phi chính thống vì bọn chúng nhất định không mướn một topless man chính hiệu, mà quyết lựa một người quen cũ. Tôi được chọn vì là người tình sau cùng trước khi Natalie yêu người sẽ trở thành chồng của nàng. Trong đám, chỉ có riêng Natalie được quyền đập đá đêm nay.

Đoạn không kể là khúc tôi phải đóng vai một topless man nghiệp dư. Chúng rú lên vì sự lúng túng của tôi. Natalie có một nửa dòng máu là Thái, trên người lúc nào cũng xức một mùi dầu thơm rất lạ, mà trong thời gian ở bên nàng, chưa bao giờ nàng nói cho tôi biết. Chai Chanel tôi tặng, nàng cũng chưa xài tới một lần. Trước đây, khi yêu nàng, tôi thường gặp ác mộng. Có lúc thấy mình rơi từ trên máng trượt xuống một cái hồ đầy cá sấu. Có lần lại bị một con rắn đớp vào bụng, nó dính ở đó đến khi tôi rứt đi từng mảng thịt ném ra xa, nó chỉ còn lại là một con sên trần no căng như con đỉa cạn vẫn ăn lá cây của tôi sau mỗi trận mưa.

Natalie tiến đến sát gần và thả một hơi vào mặt tôi khen ngợi, good job, amateur. Rồi nhanh lẹ nhét nắm tiền công vào cạp quần jeans của tôi vừa được kéo lên, cô ta thì thào một điều gì rất khẽ trong làn hơi nồng nặc của rượu, đá trộn lẫn với cái mùi kia. Mắt cô lờ đờ, mặt cười hiền khô vì phê thuốc, khác hẳn với Natalie mọi ngày mà tôi biết.

Tôi chạy về hướng Greenacre chỉ để tránh police thổi rượu. Khúc này toàn đường nhỏ, hầu như chỉ có xe tôi trên đường. Cho tới khi chiếc xe trắng kia xuất hiện. Nhìn biển số không thấy quen, tôi lại nhá đèn thêm lần nữa. Chiếc xe vẫn đứng im đó như thách thức. Trời quá tối để có thể nhìn được ai cầm lái. Tôi buộc phải bóp kèn. Nó vẫn giả điếc. Bực mình, tôi lùi xe lại và vượt về bên phải vì phía ngược chiều không hề có xe nào chay. Đi được một đoạn, tôi phát hiện ra cái xe hồi nãy đang bám theo. Tôi biết có sự chẳng lành. Hay là police. Không, police không có hành động mờ ám như thế. Tôi cho xe chạy chầm chậm, thắng lại và bật nắp cốp xe, hy vọng nó biết sợ mà buông tha tôi. Nó dường như không thèm để ý thái độ của tôi, vẫn theo rất sát. Tới khúc đường Boulevard, đoạn qua Wiley Park, thấy vắng vẻ, tôi quyết định dừng xe lại, bước xuống, mở toang cốp xe lên. Trong hơi men còn sót lại, máu yêng hùng nổi lên, tôi thò tay lấy ra bịch đồ nằm dưới chồng giấy vệ sinh mới mua hồi chiều, mở dây cột, rồi dựng bên hông xe, sẵn sàng. Tôi châm thuốc hút chờ xe kia chạy tới.

Nó tới thiệt và cũng dừng lại. Bước xuống là chân và tóc dài. Natalie! Trong ánh đèn đường mờ mờ, tôi nhận ra cô ta. Sao em chưa về còn theo tôi làm gì? Tôi chủ động tiến lại hỏi. Tôi nghĩ Natalie còn say. Em chỉ muốn hỏi anh một câu... Ai chỉ cho anh treo cái chậu cây đó trong phòng? Tôi hơi bất ngờ và tỏ ra lúng túng với câu hỏi của Natalie.

Tất nhiên tôi sẽ không nói sự thật, mà cô có thể đoán được, rằng có một bà già nhặt được tôi say xỉn trên vỉa hè Canterbury Club, mang tôi về nhà và cho uống một thứ nước gì đó. Tôi nằm ở nhà bà ba ngày ba đêm, từ tối Thứ 7, cho tới sáng Thứ 3. Bà ra vườn và tách một nhánh ngải đưa cho tôi. Bà nói, chỉ có ngày Thứ 3 mới được chiết ngải và hạ đất, con nhớ phải mang trồng ngay hôm nay, biết chưa? Tôi hỏi, để làm gì? Bà ta chỉ cười. Ít ngày sau, tôi không còn thấy nhớ nhung Natalie, và chúng tôi chia tay nhau không lâu sau đó. Tôi chỉ thấy lạ là từ bữa tôi có cái cây tới khi chia tay trong một quán bar trên đường Burwood, Natalie chưa bao giờ bước chân vô phòng của tôi, làm sao cô ta biết được. Nhớ ra điều đó, tôi nói dối, Không có, anh đâu có treo chậu cây nào trong phòng. Natalie nhếch môi cười. Anh đừng gạt em. Chính bà ngoại em đã thú nhận hết tất cả. Bà nói không muốn thấy em hại anh. Bỗng dưng cô bật lên khóc, từ khoé mắt một dòng lệ chảy qua maccara, đen ngòm rơi xuống. Em thấy chóng mặt, cô nói.

Vào xe anh đi rồi mình nói chuyện. Tôi dìu Natalie, bước tới mở cửa xe. Trong đêm tối, tôi không nhận ra Natalie quờ tay tóm bịch đồ nãy giờ vẫn dựng ở đó, che nó ở bên hông để tôi không nhìn thấy. Tôi vừa đặt cô ngồi xuống ghế sau, bỗng Natalie kéo áo tôi lại gần mặt nàng, gắn lên một nụ hôn. Tôi ngạc nhiên vô cùng, toàn thân rã rời buông đổ xuống người nàng. Trong tích tắc, tôi cảm thấy có một vật gì đó cắm phập vào người nàng, rồi bắt đầu nghe ẩm ướt, nghe nóng ran, sau cùng là lạnh toát. Tôi thấy ngực mình bị ép lại, tôi muốn buông Natalie ra để thở. Nhưng cô ta giữ tôi thêm ở tư thế đó trong chừng vài phút. Khi Natalie đẩy tôi ra, tôi sững sờ thấy con dao của tôi đã ghim rất sâu giữa ngực nàng bằng bàn tay của tôi từ lúc nào. Từ chỗ đó, chảy ra một dòng nước đặc quánh, ban đầu trắng tinh, sau đó đổi qua các màu, rồi toả mùi thơm ngào ngạt của bạc hà tàu, cam thảo đại hàn, táo tây ban nha, đào lông úc, xoài thái, chuối mễ tây cơ, nho tân tây lan, cherry mỹ, bơ sa-moa, và dưa hấu việt nam.

Hoá ra lâu nay tôi đã nghi ngờ Natalie bỏ bùa mê để tôi yêu nàng.

Tôi quên mất rằng, tôi là người nghiện shisha hạng nặng, đặc biệt là mùi thập cẩm.

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018