thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đường tắt

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

 

ĐƯỜNG TẮT

 

Đẩy tôi ra cửa, mẹ sai tôi đến tiệm thuốc tây thường trực. “Nhanh lên,” bà hét lớn, “bố mày không sống được bao lâu nữa đâu.”

Ra khỏi nhà, tôi hướng thẳng đến tiệm thuốc tây, đi ngang qua ba cây du khổng lồ và căn nhà đô nát tại góc đường. Từ xa, mặt trăng lưỡi liềm trôi lẩn vào đám mây đang che khuất những vì sao. Bóng đêm dày đặc đển mức tôi không còn thấy được đường đi, thế nhưng, thay vì đi chậm lại, tôi bắt đầu chạy. Trong bóng đêm một con cáo phóng ngang trước mặt tôi. Thế rồi tôi tăng tốc độ. Tới biệt thự con cú, tôi bắt đầu đi đường tắt.

Sáu chiếc đuốc lửa được tung lên không trung. Một người đàn ông đang đứng phía dưới chỉ tay lên trời, và ngay lúc đó những chiếc đuốc quay thành một vòng tròn. Tôi đã tới một nơi trông như là một gánh xiếc, đông đúc và ồn ào, không khí ngột ngạt.

Tôi dừng lại trong chốc lát tại một chiếc bàn có những chiếc khăn choàng cổ màu sáng tươi. Một phụ nữ cao lớn có mái tóc đen và đôi môi đỏ vỗ nhẹ vào cánh tay tôi. “Đây là những chiếc khăn choàng có phép lạ.” Lúc cô ta kéo chiếc khăn ra từ nắm tay, nó mở rộng dần cho tới lúc nó rộng bằng tấm thảm. Thế rồi cô ta trải nó dưới chân tôi. “Năm đồng thôi, nó sẽ là của bạn.” Tôi cảm thấy có nhiều người chen lấn ngay sau lưng tôi và rồi ai đó va mạnh vào người tôi hai ba lần, nhưng tôi đã giữ chặt cái ví của tôi bằng bàn tay phải.

“Đến tiệm thuốc tây bằng lối nào?” tôi hỏi. Cô ta bảo tôi cứ đi cho đến khi nào tôi gặp một con chim khổng lồ hay là một người đàn ông giả dạng một con chim khổng lồ. Đến đó tôi sẽ biết đường đi.

Tôi đi xuyên qua mê lộ của những căn lều và những hàng quán, nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ có những chiếc cổ dài giả làm những con hươu cao cổ, và những con hươu đang rút ngắn cổ lại để giả dạng làm người, và những con chim kim tước biết coi chỉ tay.

Tại căn lều màu đỏ, có một cô gái xinh đẹp sơn mặt màu đỏ, giương đôi cánh lên. Cô ta trạc tuổi tôi nhưng hơi cao hơn tôi một chút, mỏng manh như chiếc khăn choàng cổ. “Cô có thể chỉ cho tôi đường tới tiệm thuốc tây được không?” Một cách bất ngờ, cô ta chộp lấy tờ giấy trong tay tôi và đốt cháy bằng một que diêm. Cô chỉ tay vào tường. Không một chút nghĩ ngợi, tôi vụt chạy, và đến khi dừng lại, tôi đã thoát ra khỏi mê lộ.

“Nhanh lên,” mẹ tôi hét lớn, đẩy tôi vào bóng tối.

 

 

---------------------
Dịch từ nguyên tác “Shortcut” của Jeff Friedman, đăng trên tạp chí The Café Irreal, Issue 41, Winter 2012.

 

 

Jeff Friedman là một nhà thơ/văn kiêm dịch giả. Ông sinh tại Chicago, Illinois, và lớn lên ở St. Louis, Missouri. Các tác phẩm và dịch phẩm của ông đã được đăng trên nhiều tạp chí văn học, bao gồm American Poetry Review, Poetry, North American Review, 5 AM, Ontario Review, Agni Online, Indiana Review, New England Review, Poetry International, Quick Fiction, Night Train, Salt Hill Journal, The Antiock Review,The New Republic. Ông đã xuất bản 5 tập thơ: Black Threads (Carnegie Mellon University Press, 2007), Taking Down the Angel (Carnegie Mellon University Press, 2003), Scattering the Ashes (Carnegie Mellon University Press Poetry Series, 1998), The Record-Breaking Heat Wave (BkMk Press-University of Missouri-Kansas City, 1986), và Working in Flour (Carnegie Mellon University Press, 2011). Jeff Friedman đã từng dạy văn chương tại New England College, và đang dạy tại Keene State College ở New Hampshire.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018