thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
hành hương thiên đường | tạp pín lù thời sự chưa quá cũ
 

hành hương thiên đường

 
đại gia tỉ phú nhưng hắn chẳng buồn sử dụng
quái xế đồng phục phóng Rolls-Royce Mercedes khủng
 
đại gia tỉ phú nhưng hắn chỉ năng nổ chơi metro
mỗi bận cần tiếu ngạo tào lao tham quan viễn phố
 
đại gia tỉ phú nhưng hắn vẫn chen chúc hệt như moa
thoả thích xuýt xoa
trên cái toa
xe hoàng gia đồng hạng sang
tim hắn bâng khuâng gõ nhịp chiều hôm nao lang thang
xếp hàng
 
tôi - tôi thì chỉ lơ lửng ngó tui (thoải mái oai vệ tượng gỗ) ngồi
cạnh một teen-Anh-xuân-tóc-xanh, like moa, solo mồ côi
 
bó gối suốt cuộc odyssée 5 trạm ngắn dài hành hương
từ bờ xỉn Parsons Green tới bến Wimbledon [*] thiên đưòng
 
---------
[*] trạm Wimbledon ở cuối một đường métro Luân Đôn, nơi có “trung tâm thương mại tư bản” (đồ sộ) với nhiều cửa hàng hiệu, các tiệm CD, DVD, TV, mobile phone, iPad, laptop, siêu thị siêu thực đầy ắp các thức ăn năm châu bốn biển giá hạ, đắc lực phục vụ dân ngoại ô lười - hay không thể/không thích - vào trung tâm thành phố (Oxford Street, etc...) mua sắm. Và cũng là nơi mà hàng năm, vào mùa hạ, vẫn có/còn cuộc tranh tài sôi nổi - đến bao giờ? - giữa các tay quán quân quần vợt quốc tế chuyên nghiệp.
 
Thuộc hàng lão làng Thế Vận Hội nhảy sào cóc, bơi bướm rùa, đua xe (đạp) chậm, v.v... tôi được nhà nước (không XHCN) cấp cho cái Freedom Pass - thẻ sử dụng métro và bus miễn phí. Tôi không thích bus. Vả lại, tại nhiều trạm métro Luân Đôn có siêu thị “Tesco-Metro”. Bạn xuống xe, bước vào siêu thị mua sắm ê hề rồi lên xe trở về cố quán rất ư là... “đại tiện”. Thi thoảng tôi “hành hương thiên đường” để “hoà mình” với “quần chúng”. Nhưng thường là để mua 10 cái donut nhưn custard, jam, hay chocolate giá 1 bảng, để dành ăn sáng/ăn sang cả tuần. Một gói 5 chiếc giá 65 pence, hai gói thì 1 tì. Tất nhiên ở gần tệ xá lát vàng của tỉ phú cũng có chi nhánh các đại siêu thị (Anh-Mĩ) và các tiểu siêu thị (Paki). Nhưng đây lại là một chuyện khác, cho một “bài thơ” khác. (NĐT)
 
 

tạp pín lù thời sự chưa quá cũ

 
giấc mơ Việt và giấc mơ Mĩ
đại gia Hoa Kiều và đại gia Hoa Kì
Gatsby - Nguyễn Vỹ - Vương Hy
có giống nhau không nhỉ
thôi, théc với méc, bận tâm mãi mãi mãi, mà mần chi
 
thứ bảy - 4 tháng tám 2012 - Hà Nội lại có biểu tình
lần thứ tư chống lưỡi chó Bắc Kinh
Sài Gòn thì cam-đảm-thin-thít-im-rơ-nước-cờ-nhớn, HCM
vẫn ngồi xớ rớ với đứa cháu ngu trước cửa toà Đô Chính
(của thời Pháp-Mỹ-Ngụy) - hồ hởi chả ngại nắng mưa xăng bụi - làm cái đinh
đỉa đói hai đầu cho tây ba lô đãng tử tứ xứ tới cầu tài bấm hình
 
cái tin đồn rằng - hay chỉ là ảo tưởng của thằng Nam nghèo khó? - rằng có một Giêsu híppi già thời trẻ từng xuống đường chống Thiệu-Johnson đã đeo râu tóc Bác Chồn tới căng biểu ngữ (nội dung được giữ kín) dưới cành thông Giáng Sinh
ở Ba Đình
rồi ba lần tung cánh chim
xuất tinh (hoà bình)
là chuyện dĩ nhiên (kiểu triết lí hậu hiện sinh)
thế nhưng, vâng ạ, thế nhưng nó cũng khiến “người nằm đó” (rung rinh rúng rính)
rùng-mình
 
môi sói đã hở rồi
răng chồn đã lạnh chưa hỡi người Hà Nội?
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018