| 
 
 
 | 
| 
	    mòn mỏi | nước
	 | 
|   | mòn mỏi ta mòn mỏi núm giẻ lau nhà sáng sáng ngồi trên chiếc xe bạn vòng quanh nẻo đường biết thành phố sống hay chết và đánh thức cái huyệt nằm sâu trên thân  à thì ra mình vẫn còn đây lên tý nữa khuỷu tay đau mạch sống đang chảy nước đổ ra sông về với biển biển rộng quá mà đời thì hẹp một gang thôi có thể đo được chặng đường đã qua chỗ này đây có mấy khúc ngoặt  lối rẽ tắt và vượt tường chỗ này ngã ngựa để lại vết sẹo tím bầm chỗ này leo dốc gập bàn chân ràng rịt sương mù  ta cũ hơn vật dụng vứt ra ngoài hẻm nằm chờ người kéo lê vào thùng rác mái tóc phủ màu tối câm đục chỉ nụ cười trẻ thơ chẳng thứ gì vĩnh cửu chúa trên cao mấy lần đổi ngôi niết bàn hư hư ảo ảo mình ta là thật hơn mọi sự thật mòn mỏi đúc thành cuộc sống 
Sáng, 7/10/2012
 nước nước chảy róc rách nước chảy hệt tiếng đàn trời tinh mơ đã gõ ba mươi sáu dây thanh mưa êm ái  kéo tôi ra khỏi cơn dông mà cuộc đời sắp đặt tôi hít thở âm điệu gió tứ phương cung bậc ái mộ người này cất lên người kia hạ thấp đàn ngựa phi nước đại vó câu dồn dập theo mây lãng đãng về đâu nước tràn sân qua ngã tư thánh đường câu nói tôi ướt sũng một nửa một nửa khô nơi cửa miệng tháng chín kề bên mưa gọi người nơi xa thêm dài con đường cơn đau chưa ngừng cơn đau thường trực cơn đau đá sỏi cơn đau cỏ rêu mưa bước qua trăm tuổi Hàn Mặc Tử  rơi xuống trước thềm một cuộc chơi nước chảy hết mùa này thì sao 
Nhà thờ Tam Tòa, 7/10/2012
 ------------- Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
 |