thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khúc tháng chạp

 

Em.

Nếu như việc ta và em nhận ra nhau như một kỳ tích giữa dòng sông cuộc sống thì có nghĩa gì việc ghi dấu thời gian có vẻ đoạn khúc riêng tư của con người. Tháng chạp là một cách ghi dấu thời gian có vẻ đoạn khúc của con người.

Tháng chạp.

Sao không phải lúc nào mà lại tháng chạp? Đi hỏi gió. Lạnh ngắt những cơn bấc thổi muộn. Chỉ ở nơi đây, tháng chạp, mới lạnh ngắt những cơn bấc thổi muộn.

Em.

Nếu như việc ta và em nhận ra nhau giữa cuộc trần gian rối rắm như một kỳ tích thì có nghĩa gì việc ghi dấu thời gian trên mặt đất này. Có cái chưa qua. Có cái đã qua. Là vì còn đợi chờ. Cuộc sống, ngoài những nội dung sinh tử khác, là một cuộc đợi chờ. Ta đã chờ em suốt những những nghìn năm. Để cho có cuộc nhận ra nhau giữa cuộc trần gian rối rắm.

Tháng chạp chỉ là một đoạn khúc có tính cách tư biện của con người. Đi hỏi lũ chim rừng. Chúng chỉ tiếp tục ca hát. Vì chẳng để ý chuyện tháng chạp của con người. Một kẻ con cháu người Aztec ở Trung Mỹ, khi nghe hỏi về chuyện tháng chạp, chỉ cười. Như lũ chim rừng, người Aztec ở Trung Mỹ chẳng để ý chuyện tháng chạp thuộc về nơi chôn nhau cắt rốn của ta và em. Ta và em sinh ra đã thấy tháng chạp. Nhưng người Aztec sinh ra thì thấy cái chu kỳ huỷ diệt nghìn năm không mỏi. Chấm dứt tất cả. Để lại bắt đầu tất cả. Rốt cuộc thì người Aztec vẫn còn chờ. Bắt đầu một chu kỳ mới. Hay tháng chạp vẫn là một cuộc chờ đợi. Nhưng đi hỏi một người có đạo Hindu ở Ấn Độ có tháng chạp hay không, người ấy cũng sẽ cười như người Aztec ở Trung Mỹ. Bởi người Ấn Độ Hindu vừa sinh ra là đã nhìn thấy cái vòng tròn luân hồi bất tận. Quay suốt. Cái hôm nay sẽ trở thành cái hôm qua của ngày hôm sau. Cứ thế. Chẳng có tháng chạp. Cũng chẳng có một chu kỳ mới nào cả. Nhưng người Ấn Độ Hindu phải khổ công tu luyện vì lo lắng chẳng được như ý vào ngày hôm sau. Còn lo lắng có nghĩa là còn chờ.

Ta đã chờ em suốt những nghìn năm. Những ngày mặt trời luôn bị che khuất. Và những đêm trăng sao giá buốt ý nghĩ. Những nghìn năm vô vọng gặm nát những ý nghĩ về một thế giới trong lành. Nửa khắc giá buốt đợi chờ cũng hoá nghìn năm. Vào những đêm trăng sao giá buốt, ta như nghe thấy những lời chân tình thốt lên tự buổi con người mới bắt đầu có tiếng nói con người. Những lời ngàn năm thơm ngát mùi cỏ cây. Vào những đêm trăng sao giá buốt ta như nhìn thấy hiển hiện ở đằng phía trước buổi trinh nguyên xán lạn của loài giống con người. Chỉ ra dấu bằng ánh mắt. Không dám nói. Dẫu đã biết làm ra tiếng nói. Sợ nói chẳng hết bằng lời nên khi yêu nhau chỉ ra dấu bằng ánh mắt. Ta như nhìn thấy những ánh mắt của những kẻ đang yêu của buổi trinh nguyên xán lạn. Những nghìn năm chờ em ta đã nhận ra nỗi buồn của mặt đất. Nỗi buồn thấu núi sông. Buồn vì những rối rắm chẳng thể nào xoá bỏ được của loài giống con người.

Tự thuở nào, ở nơi chôn nhau cắt rốn của ta và em, tháng chạp là chấm hết một khúc đoạn tháng năm. Chấm hết. Nhưng chẳng hết. Bởi năm sau lại có tháng chạp. Em. Nếu như việc ta và em nhận ra nhau như một kỳ tích nơi mắt đất này, thì có nghĩa gì việc đánh dấu một khúc đoạn tháng năm đã hết.

Tháng chạp bây giờ chỉ như một thứ ký ức êm ả trong ta và em. Ký ức về những tháng năm chờ đợi. Giống như lũ ong hút mật ký ức về hương thơm của những loài hoa. Nhớ về hương thơm mà đi tìm. Chỉ nhớ mà đi tìm. Bởi lũ ong hút mật không biết cách ghi dấu tháng năm. Nói lũ ong hút mật nhớ mà đi tìm cũng chỉ là một cách tư biện của con người.

Em.

Có nghĩa gì việc ghi dấu tháng năm khi ta và em đã nhận ra nhau giữa cuộc trần gian rối rắm. Bây giờ thì tháng năm chỉ như một nỗi niềm. Nỗi niềm của năm tháng. Bây giờ thì ta và em đã bước sang phía khác của năm tháng. Phía của mãi mãi.

 

08/12/2012

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018