thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Tôi có sự phủ định của sự có

 

cho ngọn lửa của tôi

 

 

 

TÔI CÓ SỰ PHỦ ĐỊNH CỦA SỰ CÓ

 

About

If you just want to write about something that you haven't ever had with the happy paranoid as if you had it, this page is the proper place for you

 

Description

Nếu như bạn chỉ muốn viết về một điều gì đó mà bạn không có với niềm hạnh phúc hoang tưởng như thể rằng bạn đã có nó, đây là một trang thích hợp dành cho bạn

 

I have the negation of possesion

Chào các bạn,

Tôi là admin của trang này.

Tôi tên là Shirabi Land. Tên của tôi có nghĩa là vùng đất của những ngày trắng. Vào khoảng thời gian khi tôi tự đặt lại một cái tên mới cho mình, không hiểu sao hình ảnh về những ngày trắng cứ hiện lên trong đầu tôi, thế là cái tên này xuất hiện. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã nhận ra một cách mơ hồ rằng hình ảnh ngày trắng mang lại cho tôi một cảm giác bình yên. Có thể sự bình yên đó sẽ gắn liền với sự trống rỗng. Nhưng tôi nghĩ có sự bình yên nào mà không trống rỗng? Người ta chẳng thể nào tìm được sự bình yên trong một đống hỗn độn. Tôi nghĩ nếu như có một ai đó nói với bạn rằng “tôi có rất nhiều việc phải làm, có nhiều chuyện phải lo nhưng tôi vẫn cảm thấy bình yên” thì đó là họ đang nói không thật lòng. Tôi nghĩ ở một khía cạnh nào đó sự bình yên đồng nghĩa với thỏa hiệp. Bạn chỉ cảm thấy bình yên nếu như bạn đã tự đặt ra một số qui tắc cho mình kiểu như: việc này thì như thế này, nó vốn là như thế này, rồi nó sẽ như thế kia; việc này thì không có gì cả nên chẳng cần phải buồn, khóc hay tuyệt vọng... Vô hình trung khi bình yên tức là bạn đã định nghĩa lại toàn bộ khái niệm về cuộc sống sao cho chúng nằm gọn trong cái biên giới về sự bình yên mà bạn đã đặt ra. Tôi vốn không thích việc có được một điều gì đó từ một qui ước bắt mình phải tuân thủ theo. Tôi cũng không thích kiểu tặng thưởng vì đã nghiêm túc chấp hành một điều gì đó. Với tôi, sự bình yên chẳng khác gì việc một đứa bé ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ để được thưởng một món đồ chơi mà nó muốn. Vì vậy, mỗi khi có ai đó nói với tôi rằng: “mong bạn bình yên”. Tôi không cho rằng đó là lời chúc thật tâm. Nó chỉ là một câu chúc khuôn mẫu sáo rỗng mà thôi. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Sự bình yên không phải là một điều tự đến giống như vận may để cầu chúc. Nó là một sự nỗ lực tuân theo qui ước trong trường hợp chính bản thân một ai đó quá mong muốn sự bình yên. Tuy nhiên, bạn làm sao biết được người đối diện có thật sự mong muốn bình yên để mà chúc như thế? Nhưng giờ đây, chính cái tên của tôi lại phần nào đó mang nghĩa ẩn dụ về sự bình yên, có mâu thuẫn quá chăng... ? Không. Vì giờ đây, tôi đã chấp nhận một qui ước mới do mình tự đặt ra: vứt bỏ hết tất cả, mọi thứ trắng xóa, trống rỗng để thiết lập sự bình yên. Tôi không tham lam. Tôi chẳng phải là người vừa muốn hỗn độn vừa muốn bình yên. Tôi chọn sự trống rỗng. Nghĩa là với tôi, ngay từ đầu, trống rỗng quan trọng hơn bình yên. Nhưng trong lúc tôi chọn sự trống rỗng, vô tình tôi lại có được sự bình yên.

...

Thế nhưng, sự trống rỗng mà tôi đang có lại là một sự lựa chọn có ý thức. Mà nếu là một điều gì đó đến từ sự chủ động của ý thức nghĩa là tôi cũng đã chấp nhận đánh đổi một số điều gì đó để có được sự trống rỗng này. Vậy sự trống rỗng mà tôi đang có, có thật sự là một sự trống rỗng? Hay sự trống rỗng này chỉ là một trá hình của việc không có sự trống rỗng tuyệt đối?

...

Và rồi, tôi ở trong một đống rác.

Xung quanh tôi đã có rất nhiều rác. Rác ở đây không có nghĩa là nó chỉ bao gồm những đồ vật đã qua sử dụng. Nó là những đồ vật vẫn chưa được sử dụng hay chỉ mới được sử dụng vài lần, nó là những vật vẫn còn mới hay nó mới vì vẫn chưa thể sử dụng được, vì người ta không biết cách sử dụng... Tất cả, tất cả... những đồ vật quanh tôi... Và tôi gọi nó với một cái tên chung là rác. Lẽ ra tôi phải gọi nó với cái tên là đồ vật. Như thế thì trung tính và chính xác hơn. Nhưng chúng... chúng bao trùm khắp không gian tôi sống khiến tôi không thể được tự do thở, đứng, đi, chạy, nhảy hay yêu đương... Mỗi một bước đi, tôi phải cố dồn chúng sang một bên. Chúng làm tôi không còn nhận ra đâu là vật quan trọng, đâu là vật không quan trọng với mình nữa. Dường như, chúng như nhau và hòa lẫn với nhau. Vì vậy, tôi gọi là chúng là rác. Và tôi chợt nhận ra, khi người ta gọi một sự vật nào đó với một tên gọi rõ ràng, rành mạch, cái tên mà nơi cộng đồng người ấy sống đã đặt cho nó, đó chẳng phải là một việc đơn giản. Khi gọi như thế nghĩa là người ta thấy được sự tồn tại của nó và nó chiếm một vị trí nào đó trong cuộc sống của họ. Vì vậy, đôi khi tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi lục tìm trong đống rác nơi tôi ở hàng giờ liền, tôi gọi tên thật nhiều đồ vật và tôi khóc. Vì cuối cùng, tôi vẫn chẳng biết được đâu là thứ quan trọng với mình. Tôi đã nghĩ chỉ cần tôi biết được điều gì là không quan trọng với mình, tôi cũng sẽ có thể hạnh phúc. Vì khi đó, tôi chỉ việc làm phép loại suy. Nhưng ngay cả thứ gì là không quan trọng với mình, tôi cũng không biết...

...

Và rồi, tôi không khóc nữa.

Tôi nhận ra việc ở trong một bãi rác là hạnh phúc vì chính sự không biết được điều gì là quan trọng hay không quan trọng đó. Ở đây, mọi thứ tương đồng như nhau. Trước mặt tôi có rất nhiều thứ nhưng đồng thời cũng chẳng có gì cả. Và lần này, tôi cảm thấy mình tìm được sự trống rỗng. Một sự trống rỗng tuyệt đối và bình yên trong sự hỗn độn.

Phải. Mọi thứ xung quanh cứ hỗn độn...

Những ngày trắng...

Shirabi
Like     Comment     Share

 

I have the negation of possesion

Chào các bạn,

Tôi xin lỗi vì đã viết bài giới thiệu cho trang này hơi dài một chút. Nhưng tôi muốn qua nó, các bạn có thể hiểu được hơn về mục đích của tôi khi lập trang này. Tôi sợ dòng giới thiệu: Nếu như bạn chỉ muốn viết về một điều gì đó mà bạn không có với niềm hạnh phúc hoang tưởng như thể rằng bạn đã có nó, đây là một trang thích hợp dành cho bạn sẽ không đủ để bạn hình dung phải viết những gì và viết như thế nào vào đây. Vì vậy, tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình trước về việc mà tôi nghĩ nó có thể gọi là Tôi có sự phủ định của sự có. Từ bây giờ, tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến và câu chuyện của các bạn.

Shirabi
Like     Comment     Share

 

Silence Darker

Tôi tình cờ tìm ra được trang này khi đang lang thang trên Facebook. Đây có vẻ là một nơi chốn vắng người. Và tôi thích những nơi vắng vẻ như thế này. Nói đúng hơn là tôi thích sự riêng tư ở một chốn công cộng. Đó có lẽ cũng tương tự như cảm giác hạnh phúc của một đôi tình nhân khi len lén hôn nhau giữa chốn đông người. Việc họ hôn nhau ở nơi riêng tư của hai người lẽ dĩ nhiên là hạnh phúc rồi. Nhưng tôi nghĩ ngay ở nơi đông người mà họ vẫn tìm được một khoảnh khắc nào đó để hôn nhau, để không bị bất kì ai bắt gặp, có lẽ niềm hạnh phúc đó còn lớn hơn gấp nhiều lần. Sự vụng trộm có hạnh phúc của nó. Tôi yêu sự yên tĩnh và bóng tối. Tôi không thích nói ra chuyện của mình cho nhiều người biết nhưng tôi lại thích nói chuyện của mình ở ngay những nơi công cộng nhưng vắng người. Tôi thích cảm giác nếu có ai đó tình cờ nghe câu chuyện của tôi thì việc đó cũng sẽ không có chút tác động gì đến cuộc sống của người đó và của tôi về sau. Tôi thích những lời mình nói ra sẽ tan vào không khí hay sẽ tồn tại giống như không khí. Vì vậy, ngay từ nhỏ, tôi đã ngồi hàng giờ liền và tự độc thoại với bản thân. Đó không phải là một cuộc độc thoại trong tâm tưởng. Tôi thật sự đã nói lớn những suy nghĩ của mình bằng chính giọng nói của mình và rồi cũng đáp lại bằng chính giọng nói ấy. Tôi không hề cảm thấy có sự buồn bã hay cô độc trong việc này. Ngược lại, tôi thấy mình tự do. Nếu như có một người nào đó ngồi đối diện và nghe tôi nói, tôi sẽ phải quan sát phản ứng của người đó với những lời tôi vừa nói qua từng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt... để lựa chọn cách thức thích hợp cho việc tiếp tục câu chuyện của mình. Và khi đó, tôi không nghĩ là mình còn được tự do nói điều mình muốn nói nữa. Hoặc giả, nếu tôi muốn tự do nói điều tôi muốn nói, tôi sẽ cứ việc nói mà xem như không có sự tồn tại của người nghe đang ngồi trước mặt tôi. Như vậy khi đó, việc tôi nói chuyện một mình với bản thân và nói chuyện với một người khác có gì là khác nhau? Vấn đề mấu chốt ở đây là sự tự do. Và tôi đã chọn nó. Tôi nghĩ là tôi có nó. Nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi có thật sự là tôi đã có nó-cái sự tự do ấy? Và rồi M đã đến và M đã đi...

Like     Comment     Share

 

Lullaby Laby

I have nothing
I don’t have anything...   
... anything at all                              

Trên đường đi từ trường học về nhà băng ngang qua tiệm đĩa, những câu nói đó luôn trở đi trở lại trong tôi.

Tôi vừa ra khỏi trường cách đây năm phút.

Tôi không biết vì nguyên do gì tôi luôn có cảm giác nếu không đến tiệm đĩa đó trước khi về nhà, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Chịu đựng nổi điều gì? Cuộc sống, cảm xúc, gia đình, học tập, ước mơ, nghề nghiệp... ? Bản thân tôi cũng không hiểu nổi hành động đó đang giúp tôi chịu đựng điều gì. Tôi quá yêu thích tiệm đĩa ấy hay là tôi không thích việc cứ từ trường mà về thẳng nhà như thế? Tôi không nghĩ là mình yêu thích đặc biệt gì tiệm đĩa ấy nhưng tôi cũng không nghĩ là việc từ trường về nhà là một điều đáng chán đến nỗi tôi phải cố gắng tìm một điểm trung gian để cắt gãy đường thẳng này.

Tôi muốn làm một dịch giả trong tương lai...

Tôi thích sự chuyển dịch của ngôn ngữ. Tôi thích cảm giác đau đầu khi phải suy nghĩ để tìm ra một từ tương hợp giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Tôi yêu âm nhạc và tôi nghĩ mình có thể bắt đầu tập dịch dần dần từ việc dịch lời những bài hát mà tôi yêu thích. Tôi rất thích bài Lullaby của nhóm Dot Space. Nickname của tôi hiện tại cũng là lấy từ lời bài hát ấy. Đúng ra, tôi chỉ muốn đặt tên của mình là Lullaby mà thôi. Nhưng Facebook bắt buộc phải để cả họ và tên, ít nhất phải là một cái tên gồm hai từ. Tôi không thể nào nghĩ ra một từ thích hợp để đứng cạnh với Lullaby. Cuối cùng tôi quyết định lặp lại chữ Laby và lấy nó làm họ. Nó sẽ nghe giống như là chữ Lullaby được kéo dài ra.

I’ll sing for you a lullaby
that tells story about...
... about...
...
the babies falling down...
...
falling down...
...
falling down...
...
from...
...
from
...
skyscrapers
...
..
.
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Tôi thích đi dọc khắp tiệm đĩa này, ngắm từng bìa đĩa. Tôi thích cách mà người ta thiết kế một bìa đĩa nhạc. Với tôi, đó cũng là cả một nghệ thuật. Tôi sẽ chọn một số đĩa. Tôi sẽ ngồi nghe thử một số đĩa. Đó là điều tuyệt vời của tiệm đĩa này. Tôi có thể nghe thử bao nhiêu đĩa nhạc, trong bao nhiêu lâu là do tùy thích của tôi. Tôi thích nghe đủ thứ chuyện phiếm của những khách hàng đến đây trong lúc đang lựa đĩa. Tôi cũng thích những câu chuyện mà tôi nghe loáng thoáng khi đang đeo headphone. Tôi thích... tôi thích...

Thật ra, tôi muốn về nhà... nhưng tôi sợ ở nhà...

Like     Comment     Share

 

Silence Darker

Tôi ngủ với M ngay ngày kinh đầu tiên của M trong tháng. Vì vậy, máu M đã chảy ra rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi đã không thể làm tình với nhau. Nhưng chẳng sao cả. Với tôi, chỉ cần nằm và ôm M ngủ cũng đã là một hạnh phúc. Tôi cố gắng ôm M thật chặt, cố gắng hít lấy mùi hương trên cơ thể em, không khí mà em đã tạo ra. Tôi nhìn khuôn mặt em không rời mắt một chút nào dù chỉ có ánh sáng nhỏ từ đèn đường ngoài phố hắt qua cửa rèm. Mắt tôi bắt đầu mỏi mệt, nhưng tôi không muốn nhắm mắt. Tôi muốn khắc ghi từng nét trên khuôn mặt em vào trí nhớ của mình. Để làm được điều đó, tôi bắt đầu nhìn chi tiết từng bộ phận cấu thành trên khuôn mặt em, tôi không nhìn tổng thể nữa. Đầu tiên, tôi chọn lông mi của em làm điểm quan sát. Chính xác là lông mi chứ không phải cả đôi mắt đang khép kia. Lông mi của em dài và cong vút. Tôi muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt đang khép chặt của em. Dường như mắt em đang khẽ giật nhẹ. Có lẽ trong giấc ngủ, em lại gặp một cơn ác mộng, hay những dòng suy nghĩ vô thức đang không ngừng sản sinh trong em. Nhưng rồi có tiếng người, có tiếng gõ cửa. Những âm thanh thật khó chịu.

Cốc... cốc... cốc...

Chỉ ba tiếng thôi nhưng với tôi đó là điều quá sức bất lịch sự. Tôi đã hiểu vì sao người Nhật tự đặt ra qui tắc khi vào phòng ai chỉ gõ cửa tối đa là hai lần, sau đó là sẽ im lặng chờ đợi. Gõ từ ba tiếng trở lên là đã bắt đầu tạo cảm giác khó chịu. Gõ càng nhiều sẽ càng tạo cảm giác hối hả, khẩn trương chỉ muốn người trong phòng mở cửa thật nhanh mà không tôn trọng đối phương xem họ có muốn mở hay không. Tiếng gõ cửa bắt đầu tạo cho tôi cảm giác bất an. Nó không còn là chuỗi ba tiếng một lần nữa mà bắt đầu một tràng dài âm thanh bất tận.

Cốccốccốccốccốccốccốccốccốccốccốccốc

Không được. M không thể gặp những người này. Họ đang muốn làm một điều gì đó gây hại đến cho M. Tôi phải bảo vệ M.

Tôi lay M dậy. Việc này khó khăn hơn tôi tưởng. Do mệt nên M ngủ rất say. Em vẫn thở đều đặn. Cơ bụng em vẫn nhẹ nhàng chuyển động cùng nhịp với hơi thở nhưng trong một thoáng hoảng loạn, tôi bất giác cảm nhận dường như em đã chết, dường như cơ thể em bất động...

Em từ từ hé mở mắt và dịu dàng hỏi tôi:

“Có chuyện gì vậy anh?”

“Em, mình phải đi khỏi chỗ này ngay. Có người bên ngoài đang gõ cửa thật mạnh. Anh sợ họ sẽ gây nguy hiểm cho em.”

“Nhưng anh nè... sao em chẳng nghe tiếng gõ cửa gì cả?”

Khi em nói câu ấy, trong phút chốc, tiếng gõ cửa đột nhiên biến mất, tôi cũng chẳng nghe tiếng bước chân bên ngoài rời khỏi cánh cửa.

“Lúc nãy khi em ngủ say, có ai đó đã gõ cửa đấy. Có lẽ bây giờ họ chỉ ngừng gõ thôi nhưng vẫn còn chờ sẵn bên ngoài để bất cứ khi nào mình thử mở cửa ra kiểm tra là họ sẽ nhào vào phòng, bắt lấy em.”

“Nhưng tại sao họ phải bắt em, tại sao họ phải gây nguy hiểm cho em? Em đâu làm gì có lỗi, em đâu có gây thù với ai đâu anh?”

“Anh không biết nữa. Nhưng anh có cảm giác thế.”

“Sao anh không nghĩ ngược lại là họ đang muốn gây nguy hiểm cho anh? Trước giờ anh có từng làm cho ai đó ghét mình không?”

“Anh không nhớ rõ nữa. Nhưng anh linh cảm chắc chắn là những người này đang muốn tìm em.”

“Anh?... Thật ra anh không yêu em đâu phải không? Thật ra chẳng có ai bên ngoài gõ cửa cả. Anh chỉ muốn tìm một cái cớ gì đó để đuổi em ra khỏi căn phòng này thôi, để anh lại được ở đây một mình... ”

Cốccốccốccốccốccốccốccốccốccốccốccốc

Chuỗi âm thanh gõ cửa phòng lại bắt đầu vang lên. Lần này, lực gõ vào cửa còn mạnh hơn lần trước. Âm thanh to dần và ngày một hối hả làm đầu óc tôi hoảng loạn.

“Em nghe thấy không? Lại có tiếng gõ cửa nữa rồi. Anh đâu có nói dối em.”

“Không. Em chẳng nghe thấy gì cả.”

“Kì lạ thật. Hay là tiếng gõ cửa này với tần sóng âm chỉ mình anh nghe được mà em không nghe được. Nhưng anh lại có cảm giác họ muốn nhắm vào em.”

“Em không nghĩ như vậy đâu. Em không tin. Tại sao lại không phải là anh? Tại sao lại chỉ có thể là em? Em không tin là anh không thể nghĩ ra một ai đó ghét anh cả”

“Anh không nhớ mà... thật đó... Em nghĩ thử xem, lúc nào anh cũng chỉ có một mình”

“Anh nói dối!”

Em nhíu mày lại. Khuôn mặt em bắt đầu tỏ vẻ tức giận. Nhìn vào mắt em, tôi lại sợ em sắp khóc. Lúc này, ngay lúc này, trong tiếng đập cửa không ngừng vang lên, tôi phải nghĩ ra cho được một người nào đó mà tôi đã từng làm tổn thương họ, tôi có lẽ đã từng làm họ ghét tôi để kể cho em nghe. Sẽ phải có một người nào đó... sẽ phải có một người nào đó... Tôi phải nghĩ ra rồi kể thật nhanh để cùng em trốn thoát khỏi nơi này. Ở trong phòng này mãi cũng không phải là một cách an toàn. Họ sẽ tìm ra chìa khóa mất. Rồi họ sẽ mở được cửa. Nhưng điều gì... điều gì khiến em không tin tưởng tôi như thế? Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi nói dối về việc không nhớ ra ai có thể là người ghét mình? Điều gì trong em khiến em vừa yêu tôi vừa luôn nghi ngờ tôi như thế... điều gì khiến em lại buồn...

Ai là người có thể ghét tôi, căm thù tôi... ?

Đó có phải là một câu hỏi quan trọng hay không? Và bản thân câu hỏi để đánh giá sự quan trọng của một câu hỏi khác có phải là một câu hỏi quan trọng?

Like     Comment     Share

 

Lullaby Laby

Cô tức giận.

Tôi chắc chắn là cô đã có một thoáng tức giận. Dù hôm nay, biểu hiện của cô lúc đó chỉ đơn giản là sửa lại câu tôi đã dịch sai và một thoáng bối rối khi khó giải thích sự khác biệt. Đó là do sự bất cẩn của tôi.

“I have a lot of things to do. Tôi phải làm rất nhiều việc.”

“Em dịch sai rồi. Phải là “Tôi có rất nhiều việc phải làm” mới đúng. I have a lot of things to do mà. Còn câu em dịch thì câu gốc phải là I have to do a lot of things mới đúng.”

“Nhưng cô ơi, hai câu này có sự khác biệt gì, em không nhận ra?”, đứa bạn nhỏ con miệng mồm lúc nào cũng lanh chanh, ngồi bàn đầu trong lớp tôi nhanh nhẩu cất tiếng hỏi.

“Hai câu này trong tiếng Việt nghĩa cũng khác nhau mà em. Khi em nói Tôi có rất nhiều việc phải làm, nó rất khác với Tôi phải làm rất nhiều việc. Trong câu thứ hai, chữ phải làm động từ chính nên nghe có vẻ bắt buộc hơn. Còn câu thứ nhất động từ chính của nó là , chỉ là để thông báo giữa việc có hay không có việc để làm. Nhưng mà... ừm... dùng trong ngữ cảnh như thế nào, sắc thái biểu cảm, suy nghĩ khi nói hai câu này khác nhau như thế nào... đúng là cũng không rõ lắm nhỉ?”

“Dạ. Cô phân tích ra, em cũng biết là hai câu đi từ hai động từ chính khác nhau nhưng nghe cô giải thích xong rồi em vẫn không thấy nó khác nhau cho lắm. Em nghĩ, em vẫn có thể nói Tôi phải làm rất nhiều việc hay Tôi có rất nhiều việc phải làm thay thế cho nhau bình thường mà... Không có sự khác biệt nhiều lắm... ”

“Ừm. Thôi, nó cũng không có gì quan trọng. Tùy các em, thích sử dụng cái nào thì sử dụng vậy. Mình học tiếp đi.”

I have a lot of things to do

I have to do a lot of things

Tôi cũng nghĩ là có một sự khác biệt nào đó trong hai câu này. Tôi đã không nhận ra điều đó nên mới dịch nhầm. Có lẽ, bình thường khi nói hoặc viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, tôi cũng không nhận ra. Chỉ đến khi cô sửa lại, tôi mới nhận ra. Nhưng sự khác biệt tế vi nhỏ nhoi đó nằm ở đâu? Và liệu nó có phải thực sự cũng không quan trọng như cô nói không? Những sự khác biệt lớn hẳn nhiên là quan trọng rồi nhưng còn những sự khác biệt nhỏ... có lẽ người ta chẳng thể nào đánh giá được. Có khi sự khác biệt nhỏ lại chính là mấu chốt của vấn đề, nhưng cũng có khi sự khác biệt nhỏ ấy chỉ là sự khác biệt nhỏ đơn thuần và vu vơ mà thôi.

Like     Comment     Share

 

Adi Black

Tôi đang viết một câu chuyện. Tôi nghĩ đây là nơi thích hợp để đăng nó. Sau khi viết xong, tôi sẽ đăng những gì tôi viết ở đây.

Like     Comment     Share

 

Lullaby Laby

Tối hôm đó, tôi đã nằm mơ thấy cô.

Cô cứ đi tới đi lui trong trạng thái vô định, như không có sự nhận thức. Đằng sau cô là một bức tường màu trắng. Nó mang vẻ chung chung của một bức tường bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu. Vì vậy, tôi không thể hình dung ra được căn phòng nơi cô đang bước đi là căn phòng nào? Nó có thể là nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ, nhà vệ sinh... Thậm chí có lẽ nó chẳng phải là một căn phòng, chỉ đơn giản là một bức tường.

Cô vừa bước đi vừa lẩm bẩm:

“I have a lot of things to do. I have to do a lot of things. I have a lot of things to do. I have to do a lot of things. I have a lot of things to do. I have to do a lot of things.”

...

“Tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi phải làm rất nhiều việc. Tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi phải làm rất nhiều việc. Tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi phải làm rất nhiều việc.”

...

“Có sự khác nhau không? Có sự khác nhau không? Có sự khác nhau không?”

...

“Chắc chắn là nó khác nhau mà. Chắc chắn là nó khác nhau mà. Chắc chắn là nó khác nhau mà.”

...

“Có quan trọng không? Có quan trọng không? Có quan trọng không?”

...

“Có phải mình đang chạy theo những điều vô nghĩa không? Có phải mình đang chạy theo những điều vô nghĩa không? Có phải mình đang chạy theo những điều vô nghĩa không?”

...

“Có phải mình quá bị lệ thuộc vào chữ không? Có phải mình quá bị lệ thuộc vào chữ không? Có phải mình quá bị lệ thuộc vào chữ không?”

...

“Có sự khác nhau mà. Chắc chắn là như vậy. Mình không phải đang chạy theo những điều vô nghĩa đâu. Mình không bị lệ thuộc vào chữ. Nó quan trọng mà... Nó quan trọng mà... Nó quan trọng mà... ”

Cô bật khóc.

Ban đầu chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nhưng sau đó, cô bắt đầu nấc từng cơn. Có lẽ cổ họng cô đang nghẹn đắng. Rồi cô gào thét trong cơn khóc như thể có điều gì đó từ tận sâu bên trong làm cô đau đớn. Không phải chỉ là những câu nói. Không phải chỉ là những con chữ... Tôi muốn chạy đến ôm lấy cô nhưng không thể. Dường như tôi ở một không gian khác cô... trong giấc mơ ấy. Tôi chỉ có thể đứng bất lực, lặng nhìn cô xoay sở với nỗi đau của mình.

Sáng hôm sau, khi gặp cô ở lớp, tôi có chút cảm giác ngượng ngập. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cảm giác cứ như là ngay chính ngày hôm qua, tôi đã gặp cô và thấy cô khóc thực sự chứ không phải chỉ là giấc mơ.

Like     Comment     Share

 

Silence Darker

Kí ức của tôi trắng xóa.

Đúng như cái tên của bạn Shirabi đã gợi nên cho tôi cảm giác đó. Cứ như thể, kí ức của tôi được viết bằng một thứ mực trắng. Tôi tưởng là mình đã viết rất nhiều để ghi nhớ lại. Nhưng vì nó màu trắng, thành thử ra khi nhìn lại những gì mà tôi nghĩ rằng mình đã viết được từ những cuộc độc thoại liên miên, cuối cùng, tôi chẳng thấy một chữ nào cả. Cuối cùng, câu trả lời của tôi chỉ có thể là một câu chung chung, vô nghĩa:

“Anh nghĩ là tất cả mọi người đều ghét anh vì sự im lặng của bản thân anh. Tất cả, ngoại trừ em”

Em nhìn tôi và mỉm cười:

“Em nghĩ là bây giờ em có thể đi được rồi.”, em nhẹ nhàng bước xuống giường và bắt đầu mặc quần áo.

“Nghĩa là em tin anh?”

“Không. Không hẳn. Em không nghi ngờ anh nữa nhưng cũng không muốn hoàn toàn tin anh. Dù sao, em nghĩ anh nói đúng, em cần phải đi. Có lẽ họ nhắm vào em. Chỉ em lối thoát nhé?”

“Khi yêu, người ta thường tin tưởng nhau. Em luôn nghi ngờ anh, nghĩ rằng anh không yêu em có phải vì chính bản thân em cũng không yêu anh?”

“Không phải đâu. Yêu anh mà. Em yêu anh. Chỉ là vì em luôn nghi ngờ mọi thứ thôi. Sự nghi ngờ trong em lớn quá, nó là cái làm em khổ tâm nhiều nhưng cũng đồng thời là thứ giúp em đứng vững. Em biết là không nên lúc nào cũng nghi ngờ nhưng em không thể sống mà từ bỏ sự nghi ngờ được.”

Căn phòng tôi ở có hai cánh cửa. Tôi dẫn em đi lối cánh cửa không có người gõ. Tôi không hiểu vì lí do gì tôi đã không đi cùng em. Vì lí do gì, tôi đã quay trở lại căn phòng buồn tẻ của mình rồi chỉ biết từ ban công nhìn em ngoảnh mặt lại, ngẩng đầu lên cười với tôi lần cuối và cứ thế em bước đi. Tôi nhìn theo bóng em cho đến khi không còn thấy em được nữa.

Like     Comment     Share

 

Lullaby Laby

Tôi nghĩ cuối cùng, tôi đã có thể phần nào hiểu ra được sự khác biệt trong hai câu nói đó. Có lẽ là nhờ lời bản nhạc Lullaby.

I have nothing
I don’t have anything...   
... anything at all                              

Có điều gì đó tương tự ở đây.

Tôi đã hỏi nhiều người, họ đều nói rằng I have nothing hay I don't have anything nghĩa như nhau. Người ta có thể dùng hai cái hoán chuyển qua lại được. Tuy nhiên, với tôi I have nothing dường như có gì đó đau đớn hơn. Nó không chia phủ định ngay từ động từ have như câu kia, những tưởng chừng như vậy sẽ làm cho cảm giác không có nhẹ nhàng hơn. Nhưng thật ra chính vì điều ấy, nó lại đáng buồn hơn. Một người vẫn muốn nghĩ rằng họ có một thứ gì đó, dù cái sự có đó chỉ là có sự không có. Một sự có trống rỗng. Còn I don't have anything chỉ đơn thuần là cái không có một cách khách quan. Vì vậy, tôi nghĩ I have a lot of things to do có gì đó mạnh mẽ hơn là I have to do a lot of things. Bởi người đó muốn khẳng định rằng tôi có (chứ không phải không có) rất nhiều việc phải làm.

Chính vì điều này, khi tình cờ bắt gặp được trang Facebook này, tôi đã rất ngạc nhiên. Cái tên của nó gợi đến đúng vấn đề mà tôi đang suy nghĩ.

Tôi nghĩ vấn đề mấu chốt nằm ở chữ có/không có. Nó có thể thay thế, hoặc đi kèm với mọi động từ khác. Người ta có thể diễn tả lại bất cứ điều gì chỉ bằng chữ có/không có không? Có thể nào kể một câu chuyện mà chỉ dùng một động từ chính lặp đi lặp lại suốt? Tôi đột nhiên bỗng muốn làm một cuộc thử nghiệm. Tôi muốn tạo ra nỗi buồn từ sự nhàm chán của việc cứ mãi khẳng định là mình đang có, hoặc không đang có một thứ gì đó. Tôi sẽ thử viết một câu chuyện mà mỗi câu trong đó đều xuất hiện động từ có. Nếu có thể viết ra được một cái gì đó, tôi sẽ post lên đây.

Like     Comment     Share

 

Silence Darker

Máu tràn ngập khắp phòng tôi.

Tôi không hiểu từ lúc nào và tại sao nó lại có mặt ở đó.

Những vệt máu trên giường thì tôi có thể hiểu. Đó chắc chắn là do kinh nguyệt của em. Nhưng còn máu ở dưới sàn nhà?

Nó trông chẳng giống như là máu chảy ra từ cơ thể của một ai đó. Tôi không tin một người lại có thể có lượng máu nhiều như vậy. Tôi nhớ những mùa mưa khi nước tràn khắp căn phòng tôi. Bây giờ lượng máu trên sàn nhà cũng cho tôi cảm giác đó. Chúng cứ như nước mưa từ đâu rơi xuống ngập phòng. Chắc là tôi đã bị ảo giác. Có lẽ đây chỉ là một thứ nước đỏ, không phải máu. Ngay lúc này, tôi cũng chẳng có cảm giác cần phải dọn dẹp nó. Tôi nằm trên giường, với những vệt máu của em. Tôi cố gắng hít thở những đốm máu ấy... để lại cảm nhận sự tồn tại của em. Vẫn còn mùi hương từ cơ thể em lưu lại một vài chỗ trên giường của tôi.

Nhưng... không...

Đó không phải là một thứ nước đỏ. Đó thật sự là máu. Mùi tanh bắt đầu xộc vào mũi tôi, xóa hết tất cả mùi hương từ máu và cơ thể em trên giường. Nhưng máu đó là của ai? Tôi không muốn nghĩ nó là máu của em. Cho dù là hành kinh ngày đầu tiên cũng không thể chảy nhiều máu như vậy. Nếu một người nào đó chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn là người đó đã chết rồi... Tôi không muốn nghĩ là em đã chết...

Nhưng máu đó là của ai?

Like     Comment     Share

 

Lullaby Laby

Việc có những sợi dây điện chắn ngang trước mặt thật sự là một điều rất quan trọng hay là việc có một con muỗi đậu trên chỗ chỉ tốc độ của xe tôi

Việc có những sợi dây điện chắn ngang trước mặt thật sự là một điều rất quan trọng.

Việc có một con muỗi đậu trên chỗ chỉ tốc độ của xe tôi...

Hai việc này có liên quan gì với nhau?

Tôi có một cuộc hẹn với nàng ở khu phố Tây, trong một quán bar nhỏ. Ban đầu, tôi đã gọi nơi này là quán cà phê vì thấy nó có kiến trúc đơn giản, nhỏ xinh và cũng không mở nhạc quá ồn ào, nó thậm chí còn nhiều lúc không mở nhạc. Tất cả chỉ có sự tĩnh lặng. Nhưng nàng phàn nàn rằng đây không phải là một quán cà phê, đây là một quán bar, tôi không được gọi như thế, tôi phải biết là có sự khác biệt giữa quán bar và quán cà phê. Tôi cũng biết là có sự khác biệt giữa quán bar và quán cà phê nhưng không hiểu vì sao tôi lại luôn cảm thấy nhập nhằng. Sẽ có những nơi ta thấy rất rõ nó là một quán bar. Cũng sẽ có những nơi ta thấy rất rõ nó là một quán cà phê. Nhưng tôi không nghĩ quán này có một vị trí hẳn hoi ở một trong hai khu vực trên, nó như nằm ở ngay đường biên giới hạn, rất khó nói được nó thuộc về bên nào. Có khả năng tất cả chỉ nằm ở mặt cảm giác. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là quán bar thì thiên về rượu và cocktail, nó vẫn có những loại thức uống nhẹ khác nhưng ít. Còn quán cà phê thì ngược lại, nó thiên về cà phê và những loại thức uống nhẹ trong khi rượu và cocktail có thể vẫn có nhưng sẽ ít.

Tôi có nhìn lướt qua đồng hồ vào lúc ấy khi đang chạy xe, có lẽ là khoảng 9 giờ sáng. Khi ấy, đường không có quá nhiều xe nhưng cũng chẳng vắng vẻ cho lắm. Tôi chạy với một tốc độ trung bình như thường ngày, khoảng chừng 40km/h-đó là một tốc độ mà tôi nghĩ nó khó có thể trở thành địa điểm lí tưởng cho một loài côn trùng đậu lên đó. Nhưng chính ngay lúc ấy, lúc tôi vừa chạy qua một trụ đèn giao thông, có một con muỗi đã đậu trên chỗ chỉ tốc độ của xe tôi. Tại sao nó lại có mặt ở đó? Tôi nghĩ rằng nó đã chết rồi, bởi vì không có một chút cử động nào trên cơ thể của nó, bởi vì nếu còn sống, chắc chắn nó sẽ không đậu trên chỗ chỉ tốc độ của xe tôi (lúc tôi nhìn kĩ hơn thì chính xác là nó nằm ngay vạch Empty của phần xăng). Tôi cảm thấy có một điều gì đó hết sức lạ lùng ở đây. Bởi vì bình thường, tôi đã nghĩ chỉ ở trong nhà, những nơi gần thức ăn, những nơi không được vệ sinh kĩ hoặc những bãi rác mới có muỗi; còn con đường này, con đường mà ngày hôm đó tôi chạy xe là một trong những tuyến đường lớn nằm ở trung tâm thành phố, đó lại là một buổi sáng thứ hai nắng đẹp trời, một buổi sáng đầu tuần mà chắc hẳn hôm tối cuối tuần trước, người ta đã quét dọn thành phố một cách cẩn thận. Vậy thì tại sao lại có một con muỗi đậu trên vạch Empty của phần biểu thị dung lượng xăng xe của tôi? Tại sao nó không bay, tại sao nó lại đậu, tại sao nó lại muốn có một cuộc nghỉ ngơi trên một vật thể đang di động mà không phải bất cứ nơi nào khác?

Nàng gọi một ly Gin Tonic, nàng bảo rằng không phải vì nàng đặc biệt thích loại cocktail này, nó chỉ là loại nàng có chút cảm tình mà thôi. Nàng thường gọi nó khi muốn có một ít chất cồn trong người nhưng lại không muốn say, và nàng nói rằng, tối nay nàng muốn uống cái gì đó với tôi, khả dĩ giúp nàng có chút cảm giác ngây ngất, chếnh choáng nhưng tuyệt đối nàng không muốn say. Những lúc như thế, với nàng, Gin Tonic luôn là thứ có mặt trong danh sách lựa chọn. Đã có một sự lơ đễnh của tôi ở giây phút đó, khi ấy, tôi đã quên mất hỏi nàng thế còn loại cocktail nàng yêu thích nhất là gì, tại sao buổi tối ấy nàng chỉ muốn ngây ngất bên tôi mà không muốn say? Đó là một khu phố của những quán bar, chúng nằm san sát nhau; có một quán bar nằm phía bên kia đường, đúng ngay vị trí đối diện quán bar của chúng tôi; có một đôi tình nhân đang ngồi ở ban công của quán bar đó, đúng ngay vị trí đối diện với ban công của quán bar mà chúng tôi đang ngồi. Tôi nghĩ họ là một đôi tình nhân vì sau một lúc ngồi đối diện với nhau, chàng trai bắt đầu hơi đứng dậy, chồm người về phía cô gái, trông như họ sắp sửa có một nụ hôn. Và rồi... ”việc có những sợi dây điện chắn ngang trước mặt thật sự là một điều rất quan trọng”, nàng nói. “Tại sao em lại nghĩ việc có những sợi dây điện chắn ngang trước mặt thật sự là một điều rất quan trọng?”, tôi hỏi.

Tôi thôi không nhìn con muỗi đậu trên chỗ chỉ tốc độ nữa, tôi nghĩ tôi phải nhìn đường phía trước nếu như không muốn có một vụ tai nạn giao thông. Tôi chạy một quãng đường khá xa mà không có bất cứ một lần nào liếc mắt xuống chỗ con muỗi. Lại đến một trụ đèn giao thông, lúc này, tôi cho phép mình nhìn xuống xem con muỗi còn có mặt ở đó nữa hay không. Lạ lùng thay, nó vẫn ở đó, ngay đúng vị trí đó, với một cơ thể không có chút cử động nào, tuy nhiên, bây giờ tôi bắt đầu nghĩ rằng nó còn sống. Vì nếu nó chỉ là một cái xác, bây giờ nó đã không còn có mặt ở đó nữa, nó đã bị gió thổi bay đi, chắc chắn để còn đậu trên bảng chỉ tốc độ trong khi xe đang chạy, phải có một sức lực nào đó níu giữ nó lại, vì vậy nó phải còn sống. Tôi muốn đưa tay chạm thử vào cơ thể nó để xem thử nó có bất kì một phản ứng nào hay không, nhưng tôi sợ giả thuyết nó còn sống là đúng thì khi tôi chạm vào lỡ đâu nó sẽ bay mất... Vì vậy, khi hết đèn đỏ, tôi đã tiếp tục chạy xe mà không có bất cứ một cuộc đụng chạm nào với nó.

“Bởi vì nếu không có những sợi dây điện chắn ngang trước mặt thì bây giờ, anh đã thấy họ hôn nhau rồi, cái cặp tình nhân ngồi ở ban công quán bar phía bên kia đối diện với mình đấy”, nàng trả lời. “Có ư? Họ có hôn nhau ư? Hồi nãy, anh có chú ý, nhưng trông chỉ giống như là sắp sửa thôi mà, từ lúc nào họ đã hôn nhau thế?”.”Ngay lúc họ có một nụ hôn nồng thắm với nhau thì anh lại quay sang đây nhìn em đấy. Việc đó diễn ra rất nhanh, có lẽ anh đã quên lí do tại sao không tiếp tục nhìn họ mà quay sang nhìn em, nhưng lúc anh nhìn họ mà không nhìn em, em đã bắt đầu tự hỏi có cái gì ở bên kia làm anh chú ý vậy, và em quay sang nhìn phía bên kia đúng ngay lúc họ đang hôn nhau và đúng ngay lúc anh quay lại nhìn em”.”Nhưng có những sợi dây điện chắn ngang trước mặt, như em nói, nếu anh có nhìn thì cũng không thể thấy được họ đang hôn nhau, vậy làm sao mà em có thể thấy được?”.”Em cũng không thể thấy được, vì những sợi dây điện cắt ngang đúng ngay vị trí khuôn mặt của họ lúc đó, nhưng em tin là họ đã hôn nhau, vì họ cũng biết có những sợi dây điện cắt ngang trước mặt, nên họ đã hôn nhau vì biết rằng chúng mình ở đây sẽ không thể thấy được. Như thế này mà lại hay anh nhỉ, tưởng chừng như họ có một nụ hôn ở nơi không kín đáo nhưng thật ra lại rất kín đáo”. Nàng hôn tôi, chúng tôi có với nhau một nụ hôn ngay tại nơi này! Rất đột ngột, nàng choàng tay qua cổ tôi, kéo môi tôi lại gần môi nàng, nhắm mắt lại và hôn tôi say đắm, từng cử chỉ của nàng, từng biểu hiện trên khuôn mặt của nàng lúc đó mới thật đáng yêu làm sao, bây giờ tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc có những sợi dây điện chắn ngang trước mặt.

Tôi lại tiếp tục chạy một quãng đường khá xa, có lẽ là xa hơn quãng đường trước rất nhiều, nhiều cây số mà không có bất cứ một lần nào liếc nhìn xuống chỗ con muỗi. Lần này, khi lại đến một trụ đèn giao thông, lúc tôi liếc nhìn xuống chỗ chỉ tốc độ của xe, đã không còn con muỗi (hay xác con muỗi) có mặt ở đó nữa rồi. Có khả năng nó đã bị gió thổi bay đi mất, cũng có thể nó đã tự cất cánh bay đi. Dù là ở trường hợp nào, tôi cũng biết trước sớm muộn gì nó cũng sẽ không có mặt ở đó nữa nếu tôi cứ tiếp tục chạy như thế này. Nhưng tôi có niềm tin ở trường hợp nào hơn? Rằng con muỗi bị gió thổi đi hay nó vẫn còn có khả năng tự bay được, rằng nó là một con muỗi hay nó là xác một con muỗi? Tôi muốn nói rằng câu chuyện này hoàn toàn có thật, con muỗi đã thật sự có mặt trên chỗ chỉ tốc độ của xe tôi một cách hi hữu. Tôi hoàn toàn không bịa ra câu chuyện này, vì vậy, tôi không muốn gán bất cứ ý nghĩa nhân sinh quan nào vào việc có một con muỗi đậu trên chỗ chỉ tốc độ của xe tôi (nó lại còn đậu ngay vạch Empty của phần biểu thị dung lượng xăng), mặc dù nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể viết rằng việc nó yếu ớt đậu lên vạch Empty của phần xăng biểu hiện ngầm cho sự phản kháng việc xăng tăng giá, việc có một con muỗi bay lượn rồi đậu trên một chiếc xe đang chạy trong một thành phố sạch sẽ như thế này biểu hiện ngầm cho sự mục ruỗng, thối nát dần từ tận bên trong của cái thành phố tưởng chừng như là sạch sẽ... phân vân... , những thứ đại loại như thế, tôi có thể gán ghép bất cứ một ý nghĩa to tát nào cho một chuyện nhỏ nhặt như việc có một con muỗi đậu trên chỗ chỉ tốc độ của xe tôi nếu như tôi đang cố tình bịa, cố tình làm cái thứ mà người ta gọi là sáng tạo. Nhưng ở đây, hoàn toàn không có một sự sáng tạo nào, tôi chỉ đơn thuần là kể lại việc đã từng có một con muỗi đậu trên chỗ chỉ tốc độc của xe tôi. Nó đã từng có mặt ở đó, nó đã từng có mặt ở đó. Con muỗi ấy có mặt ở đó, trên chỗ chỉ tốc độ của xe tôi. Với tôi, sự có mặt của nó, việc nó đã từng có mặt, nó đã từng tồn tại trên cuộc đời này còn quan trọng hơn bất kì một ý nghĩa nào mà người ta hay tôi cố gắng suy nghĩ để cho nó có một cái tạm gọi là ý nghĩa của việc nó tồn tại.

“Thật ra, vẫn có những chỗ vốn dĩ phải gọi nó là quán bar vì có nhiều rượu và cocktail hơn là cà phê và thức uống nhẹ nhưng người ta vẫn gọi nó là quán cà phê chỉ vì người chủ của quán đó thích gọi nó là như vậy hay vì còn một vài lí do khác nữa. Tương tự như thế, cũng có những quán vốn dĩ phải gọi nó là quán cà phê nhưng người ta lại gọi là quán bar”, nàng lại chợt huyên thuyên về chủ đề bar và cà phê. “Nhưng không hiểu vì sao em lại cứ có cảm giác muốn gọi nơi đây là một quán bar, thật ra nếu anh muốn gọi nó là quán cà phê thì anh cứ gọi nó là quán cà phê đi, em không trách gì anh nữa đâu, thật đấy”.”Em có đang say không đó?”.”Không đâu, em tỉnh lắm, em đã nói rồi, hôm nay em chỉ muốn có một chút cồn trong người tạo cảm giác chếnh choáng khi ở bên anh thôi, em không muốn say”.”Nhưng hai má em bắt đầu hồng lên rồi đó, có ai nói với em là khi uống rượu vào, nhìn em rất đẹp không?”.”Có rồi anh, nhiều người nói lắm, hầu hết những người từng uống rượu với em đều nói khi em say, nhìn em xinh kinh khủng, nhưng thật ra em không có say, má em chỉ hồng lên thôi chứ em tỉnh lắm, em không bao giờ muốn say khi uống rượu với một ai đó, em say khi uống một mình thôi”.”Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, chưa có một ai làm anh điên cuồng đến như vậy”, và lần này, tôi chủ động hôn nàng. Đôi môi nàng ngập trong mùi rượu và thuốc lá, quanh quẩn trên khuôn mặt nàng, cổ nàng là mùi nước hoa hương vani dịu nhẹ, tôi chỉ muốn chìm dần trong không khí nàng đang sống, trong những nơi có mặt sự tồn tại của nàng. Quả thật, việc có những sợi dây điện chắn ngang trước mặt là một điều thật sự rất quan trọng.

Có cách nào hữu hiệu nhất để giết một con muỗi không? Nếu có ai đó hỏi tôi câu này, chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng cách hữu hiệu nhất với tôi là cứ để yên đó, khi hút máu ta quá nhiều, tự động nó sẽ chết vì no. Có lần, tôi đã giết một con muỗi bay trong phòng mình bằng cách đó. Khi gần chết, nó dường như có một thân hình to hơn bình thường, nó bay lảo đảo trước mặt tôi rồi ngã phịch xuống bàn phím máy tính tôi đang gõ mà chết. Tôi đã nhìn xác chết của nó, nhìn những đốm đỏ nổi đầy khắp tay mình mà mỉm cười khi nghĩ rằng ít nhất đã có một con muỗi chết theo cách như thế.

Like     Comment     Share

 

I have the negation of possesion

Cảm ơn Silence Darker và Lullaby đã chia sẻ những cảm nhận của mình. Tôi mong sẽ tiếp tục được đọc những suy nghĩ của các bạn.

Shirabi
Like     Comment     Share

 

Lullaby Laby

Cảm ơn Ad. Nhưng có lẽ, mình sẽ không vào lại nơi này nữa đâu...

Mình mới dịch xong lời bài Lullaby. Mình muốn post lên đây chia sẻ với mọi người.

Lullaby                                  
 
Tôi sẽ hát cho em nghe một bài hát ru
kể câu chuyện về...
... về...
...
những đứa trẻ rơi...
...
rơi...
...
rơi
...
từ...
...
từ
...
những tòa nhà cao chọc trời
...
..
.
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
 
nhưng người ta không thấy xác của chúng ở dưới mặt đất
hình như có một đứa đã bị vướng vào cửa sổ
của một văn phòng còn trang trí dây nhợ Noel dù đã vào hè
hình như có đứa rơi vào máy hủy giấy ở một tầng khác
bởi vì người ta thấy những tờ giấy trắng
sau khi đưa qua máy
lại có màu đỏ
hình như có đứa đã bị những con chó hung dữ trong cơn ác mộng của một nhân viên văn phòng cắn mất xác
 
tôi đã đứng ở tòa nhà bên kia
với chiếc máy chụp hình dài bằng cả cơ thể em
những ánh chớp đèn với tốc độ
1/1.000.000s
vang lên như tiếng búng tay của em
khi vừa nghĩ ra điều gì đó làm em thích thú
tôi tin chắc đã có thể lưu lại được
khoảnh khắc cuối cùng của 301 đứa trẻ ấy
 
nhưng chỉ có
những tòa nhà và
những tòa nhà
 
vậy là những đứa trẻ rơi nhanh hơn
tốc độ 1/1.000.000s
 
không còn một đứa trẻ nào
ở lại trong máy chụp hình của tôi
 
Tôi có sự rỗng
Tôi không có gì cả...
... hoàn toàn không

PS: Mình đang để Lullaby làm nhạc chuông điện thoại.

Like     Comment     Share

 

Adi Black

Why don’t we do it in the road?

for Bleeding love

Người ta nói rằng hắn bị điên.

Vì vậy, người ta nghĩ hắn không thể làm tình. Người ta nghĩ hắn không thể cương cứng. Người ta nghĩ hắn không thể xuất tinh.

Và hắn đã vẽ một vòng tròn trên đường có độ lớn khoảng chừng như chữ O được tạo ra từ một bàn tay. Hắn vẽ bằng một viên phấn trắng còn mới tinh và dài. Kể cả viên phấn ấy, người ta cũng nghĩ hắn ăn cắp chứ không thể mua nổi vì hắn điên. Người ta nghĩ hắn ăn cắp nó từ tiệm tạp hóa bởi quần áo hắn rách rưới thế kia và dáng điệu lại trông rất khả nghi nên chắc chắn bảo vệ một trường học nào đó không thể đơn giản cho hắn vào trường chỉ để lấy phấn.

Why don’t we do it in the road?

Why don’t we do it in the road?

Hầu như lúc nào hắn cũng lẩm nhẩm câu hát đó khi đi lững thững trên đường phố. Không ai biết nhà hắn ở đâu nhưng sáng nào, người ta cũng thấy hắn ngồi chồm hổm trước nắp cống đầu con hẻm 166 để súc miệng, đánh răng. Hắn đem theo một ca nước đầy cỡ lớn, một ống kem và... đến những hai bàn chải đánh răng. Hắn đánh răng cùng lúc với cả hai bàn chải. Một bàn chải cho hàm trên, một bàn chải cho hàm dưới. Sau khi đánh răng xong, hắn súc miệng và nhổ nước vào nắp cống. Việc này trông có vẻ cũng gọn gàng, vệ sinh, không ảnh hưởng đến cảnh quan của thành phố nhiều vì bao nhiêu nước hắn nhổ ra đều trôi hết vào ống cống. Nếu còn dư nước bọt nào dính ngoài mặt đường, hắn sẽ dùng chút nước còn sót lại trong ca nước để lùa nó vào nốt trong ống cống. Và những lúc đó, bao giờ hắn cũng hát.

Why don’t we do it in the road?

Why don’t we do it in the road?

Cứ thế, ngày qua ngày.

Sau đó, hắn sẽ đến tiệm phở cách con hẻm ấy ba căn nhà để ăn phở. Người chủ tiệm đương nhiên là không muốn cho một người nhếch nhác giống ăn mày như hắn vào ăn. Nhưng lúc nào, hắn cũng mang theo một khoản tiền nhỏ vừa đủ để trả tiền phở. Vì vậy, người chủ tiệm phở cũng không có lí do gì không cho hắn vào ăn. Lúc nào cũng vậy, hắn sẽ không ăn phở bằng đũa mà ăn bằng hai bàn chải đánh răng mà hắn đã đem theo. Hắn cầm phần lông của hai đầu bàn chải và thọc phần đuôi vào tô phở nóng rồi ăn ngon lành như thể hai bàn chải ấy thật sự là một đôi đũa. Khoảng thời gian đầu khi hắn đến tiệm phở này, mọi người trong quán có quan sát và cảm thấy ghê tởm hắn. Sự ghê tởm đó khiến họ phần nào khó ăn chính tô phở của mình. Nhưng dần dần, họ quen thuộc với hình ảnh đó. Khi hắn đến, họ cố gắng không nhìn hắn nữa. Và nhờ vậy, họ vẫn ăn phở bình thường.

Có lần, một cô gái cầm máy chụp hình nhỏ hiệu Nikon loại compact đến ngồi ở bàn hắn và lịch sự hỏi:

“Anh có thể cho em quay một đoạn phim ngắn cảnh anh đang ăn được không? Em chỉ muốn ghi lại hình ảnh này để làm tư liệu thôi. Em sẽ không up lên mạng đâu nếu anh không thích.”

Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Cô bắt đầu quay cảnh hắn ăn với ba cỡ cảnh: trung, cận, toàn; và ba góc: bên trái khuôn mặt hắn, bên phải khuôn mặt hắn, chính diện. Như vậy, tổng cộng cô quay chín khung hình cho hắn. Cô vẫn chưa có khả năng đánh giá góc nào là đẹp ngay tại hiện trường quay. Vì thế, cô quay nhiều để đảm bảo có đủ khung hình khi về nhà dựng phim. Sau khi quay hắn xong, cô quay thêm một số cảnh những người xung quanh trong tiệm phở. Đa phần, mọi người đều đang tập trung vào tô phở của mình. Có một số ít người nhìn cô đang quay phim với khuôn mặt tò mò. Việc quay của cô hôm đó mất khoảng chừng năm phút.

“Em quay xong rồi. Cảm ơn anh nhiều.”

Hắn vẫn không rời tô phở của mình, vẫn không ngước lên nhìn cô, vẫn chỉ khẽ gật đầu. Cô ngồi xuống bàn, vị trí đối diện với hắn và chăm chú nhìn hắn một lúc lâu. Cho đến khi hắn ăn xong và bắt đầu dùng khăn giấy để lau phần bàn chải dính nước phở, lúc đó, hắn mới nhìn cô.

“Ăn xong, anh ra công viên gần đây nói chuyện với em một chút được không? Em có một số chuyện muốn hỏi anh.”

Hắn lại khẽ gật đầu.

Đó là một buổi sáng thứ bảy oi bức. Hắn lại là người dễ ra mồ hôi vì trong người hắn lúc nào cũng nóng. Vì vậy, chỉ đi một đoạn ngắn từ tiệm phở đến công viên mà hắn đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Mồ hôi toát ra từ người hắn có mùi khá khó chịu. Không ai có thể chịu nổi mùi cơ thể của hắn. Vậy mà lúc này, khi bước đi bên hắn, cô vẫn bình thản, không tỏ vẻ gì khó chịu. Người cô vẫn không đổ chút mồ hôi. Thậm chí, hắn còn có thể nghe được mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng toát ra từ cơ thể cô. Mùi hương của cơ thể cô... Phải. Mùi hương của cơ thể cô... Hắn có thể chắc chắn được đó là mùi hương của cơ thể cô, không phải mùi nước hoa. Còn vì sao hắn lại có sự chắc chắn đó, hắn cũng không biết.

Lúc này, họ đã đến công viên và ngồi xuống một băng ghế đá.

“Anh chảy mồ hôi rồi kìa. Để em lấy khăn giấy lau cho anh nhé”, cô tìm trong túi xách một hộp khăn giấy ướt rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi đẫm trên khuôn mặt hắn. Lúc ấy, hắn nhìn cô chăm chú.

“Em muốn hỏi anh một số việc. Thực ra, em không học trường điện ảnh chính qui. Nhưng em thích điện ảnh, thích làm phim. Ban đầu, em chỉ định quay chơi cảnh anh ăn làm tư liệu thôi. Nhưng trong lúc quay, bỗng dưng em muốn làm nó nghiêm túc hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Vì vậy, em muốn phỏng vấn anh để có thêm một số thông tin làm lời bình cho phim của em.”

Hắn gật đầu.

“Anh thích bài Why don’t we do it in the road của The Beatles phải không?”

“Sao em biết?”, hắn ngạc nhiên. Giọng hắn rất khàn, đục. Mỗi lần hắn cất giọng đều nghe như thể có hàng ngàn đàm và nước bọt dính trong cổ họng hắn, đang cố gắng cất lên tiếng nói của mình cùng với hắn. Chính vì vậy, hắn ngại nói.

“Vì em đã quan sát anh từ rất lâu rồi. Em sống ở con hẻm 195 bên kia đường, cách hẻm 166 mỗi buổi sáng anh hay đánh răng không bao xa. Nhiều lần đi học em đã thấy anh. Có một vài hôm, buổi sáng không đi học, em đã đứng nấp sau cột điện đối diện với con hẻm đó để quan sát anh... .vì anh làm em tò mò.”

“Em cũng thích Why don’t we do it in the road à?”

“Không. Nếu là nhạc của The Beatles thì em thích Cry baby cry hơn.”

“Tại sao?”

“Vì có tiệc trà.”

“Tiệc trà?”

“Hihi. Em nói đùa thôi mà.”

...

“Anh nè, tại sao anh lại đánh răng bằng hai bàn chải thế?”

“Bởi vì tôi nghĩ hàm răng trên và hàm răng dưới là hai cá thể hoàn toàn khác nhau dù chúng cùng thuộc về khuôn miệng của một người. Cũng như đường nhiều tầng. Có tầng thấp nhất, rồi tầng cao hơn nó, tầng cao hơn nữa... dù tất cả cùng nằm trong một khu vực nhưng những làn xe thì khác nhau mà phải không? Ở đường nhiều tầng, một chiếc xe không thể cùng lúc tồn tại ở những tầng khác nhau được. Vì vậy, tôi mới dùng hai bàn chải để cùng lúc đánh hai hàm răng.”

“Nhưng tại sao anh lại đánh răng ngoài đường phố?”

“Vậy thì tại sao có những người tiểu ở ngoài đường phố mà không ai thắc mắc?”

...

“Tại sao chúng ta không thể làm việc đó trên đường phố? Hơn nữa, tôi đã cố gắng để không gây ảnh hưởng vệ sinh.”

“Bởi vì đó là những việc riêng tư, cá nhân. Một người có thể tiểu ngoài đường nếu như rơi vào thế không thể làm gì khác hơn được nữa do không tìm được nhà vệ sinh nào gần đó. Chỉ là một vài lúc thôi. Họ không làm nó đều đặn mỗi ngày ở ngoài đường như anh.”

“Tôi biết có những việc cá nhân chúng ta có thể làm ở chốn công cộng như: ăn, đọc, viết... ; cũng có những việc cá nhân chúng ta về cơ bản là không thể làm: vệ sinh cơ thể, ngủ, làm tình... Nhưng, em thử nghĩ mà xem, những việc chúng ta được xã hội yêu cầu hay chúng ta nghĩ là chúng ta phải làm riêng tư, một mình thật sự nhiều hơn rất nhiều những việc cá nhân chúng ta có thể làm ở nơi công cộng. Việc gì cũng làm một mình, em không cảm thấy buồn sao? Chẳng lẽ, em không bao giờ muốn làm loạn lên một chút? Thử làm những việc cá nhân mà người ta nghĩ rằng em sẽ không bao giờ dám làm ở những nơi công cộng?”

“... em... thích suy nghĩ này của anh.”, cô nói và khuôn mặt hơi ửng đỏ.

“Tôi chỉ là đang muốn làm một cuộc thử nghiệm thôi. Em tham gia cùng tôi nhé?”

Cô mỉm cười gật đầu.

Hắn bảo với cô rằng hắn nuôi ước mơ trở thành một nghệ sĩ video art. Hắn đã khởi sự làm một vài video art thô sơ với nghệ danh là Evolnoom. Và hiện tại, hắn đang thực hiện dự án có tên là Why don’t we do it in the road? Ý tưởng cho dự án này của hắn rất đơn giản: hắn muốn thực hiện một vài hành động cá nhân ở nơi công cộng mà bình thường người ta chỉ thực hiện nó khi ở nơi riêng tư để quan sát phản ứng của mọi người. Chính những phản ứng đó và hành động của hắn sẽ trở thành những thước phim trong video art mà hắn muốn làm. Đó là một dạng video art như phim tài liệu, chỉ đơn giản quay lại những thực hành của người nghệ sĩ và những phản ứng của công chúng. Ý tưởng này của hắn thật ra thiên về performance art nhiều hơn là video art. Nhưng với hắn, sản phẩm chính cho dự án này vẫn là video art. Vì vậy, hắn nghĩ nó là video art.

“Nhưng ai, ai sẽ đảm nhận phần quay phim cho chúng ta vậy anh?”

“Sẽ không có một ai cụ thể cả. Tất cả mọi người. Tất cả mọi người sẽ quay phim cho chúng ta?”

“Tất cả... mọi người?”

“Ý tôi là một trong số những người quan sát chúng ta, chắc chắn sẽ có những người dùng máy chụp hình hay máy quay phim xách tay loại nhỏ để quay lại. Giống như hôm nay, em đã quay tôi vậy đó. Tôi cũng chỉ cần thế thôi. Tôi không đòi hỏi về chất lượng hình ảnh quá cao. Cái tôi cần là góc nhìn của mọi người. Họ quay những gì khiến họ thích thú và chắc chắn thế nào sau đó, họ cũng sẽ up lên youtube. Lúc đó, chúng ta sẽ lên youtube download lại những đoạn clip đó về dựng phim. Em nghĩ xem, lúc ấy video art của chúng ta là tập hợp góc nhìn của nhiều người, chắc chắn sẽ thú vị hơn một video art chỉ do chúng ta quay thôi phải không?”

“Nhưng mà anh nè, khi đó chất lượng video mọi người quay sẽ không đồng đều, có thể ngay cả tỉ lệ khung hình cũng khác nhau nữa. Vậy sẽ khó dựng lắm.”

“Không sao. Tôi vốn không quan trọng chuyện chất lượng hình ảnh về mặt kĩ thuật mà chỉ tập trung vào ý tưởng thôi em à.”

“Nhưng với em, kĩ thuật cũng rất quan trọng. Và thêm một điều nữa, anh có bao giờ nghĩ đến việc sẽ không có một ai quay lại những thực hành của chúng ta không? Hơn nữa, nếu có quay, chắc gì họ sẽ up lên youtube hay một trang web nào đó? Mình không thể chắc chắn được những điều đó đúng không? Vì vậy, em nghĩ mình nên tự làm chủ video art của mình. Mình tự chủ động quay đi anh. Em sẽ quay cho anh. Anh sẽ quay cho em. Với những phần thực hành mà cả anh và em cùng làm, em sẽ nhờ một người bạn nào đó của em quay cho chúng ta. Được chứ anh?”

“Nếu như vậy thì lại đi ngược ý tưởng ban đầu của tôi rồi em à. Như thế thì đơn giản quá, ai chẳng làm được đúng không?”

“Mình chỉ quay cho chắc ăn thôi anh à. Ý em là nếu như có những người khác quay, mình vẫn sẽ sử dụng những đoạn video của họ để dựng phim theo ý tưởng ban đầu của anh. Ở đây, em chỉ muốn quay để phòng trường hợp bất trắc nhất là sẽ không có ai quay mình thôi.”

“Nhưng nếu mình bố trí người của mình quay, thì có thể người xem sẽ không muốn quay nữa. Em hiểu tâm lí đó không? Khi em xem một chương trình nào đó, dù em thích nó nhưng khi thấy đã có người chính thức quay rồi, em sẽ nghĩ việc gì mình cần phải quay nữa, thế nào họ quay xong cũng sẽ up lên mạng, nếu muốn xem lại, mình chỉ cần tìm trên mạng. Đại loại thế. Còn nếu như mình không sắp xếp một ai quay chính thức thì sẽ có nhiều người quay vì họ nghĩ lỡ người kia quay xấu, không xem được thì sao? Hơn nữa, tôi muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Tôi không muốn mọi người nhìn vào và thấy ngay đây là thực hành thử nghiệm của chúng ta. Khi đó, cũng có khác gì họ xem chúng ta diễn trên sân khấu đâu? Họ đã biết trước những gì chúng ta làm chỉ là diễn, là thử nghiệm nên họ sẽ có những phản ứng khác, rất khác với khi họ không biết gì cả và nghĩ chúng ta chỉ là một lũ điên, làm trò hề trên đường phố. Tôi muốn thấy phản ứng đó hơn vì nó chân thực hơn. Em hiểu mà phải không?”

“Vậy thì đơn giản thôi anh à. Lúc đó, hoặc chỉ anh, hoặc chỉ em thực hành trên đường phố. Chúng ta sẽ vờ như không quen biết nhau. Anh thực hành trước một khoảng thời gian ngắn. Em đi trên đường từ hướng khác, khi thấy anh, em dừng lại quan sát anh. Em sẽ đợi khi nào có nhiều người đến xem mới bắt đầu quay anh. Như vậy, sẽ không ai nghĩ em là người quay chính thức cho anh đâu. Họ vẫn sẽ quay anh diễn nếu thấy thích.”

“Nhưng tôi không thích làm như thế em à. Tôi không thích có bất cứ một sự lừa dối nào, cho dù chỉ là nhỏ nhất với khán giả của mình.”

“Nhưng anh có nghĩ, ngay từ đầu, bản chất của nghệ thuật đã là lừa dối không? Lẽ đương nhiên, chúng ta luôn muốn hoàn toàn trung thực. Nhưng không hẳn chỉ cần trung thực là đã có thể làm nghệ thuật. Sự tưởng tượng trước khi thành hiện thực cũng có thể gọi là lừa dối mà. Nếu xét kĩ cho đến tận cùng thì ngay từ đầu, dự án của anh cũng là một sự lừa dối rồi. Anh lừa khán giả, khiến họ không biết anh đang làm thử nghiệm chỉ để quan sát phản ứng của họ. Vậy về bản chất có khác gì em đâu? Chúng ta đều lừa dối như nhau cả thôi.”

“Nếu em không thích thì không cần tham gia. Tôi không ép em.”

“Em xin lỗi... Chẳng phải em không thích. Chỉ vì em muốn dự án của anh có thể thành công nên em mới nói suy nghĩ của mình như thế... Em thật sự thích ý tưởng của anh mà... ”

...

“Anh? Video art đầu tiên anh làm tên gì thế? Em muốn xem thử.”

“The world has its own sad face.”

“Giờ em sẽ về nhà xem. Có gì mai mình gặp bàn lại chuyện này sau anh nhé”, cô mỉm cười và đi về trước.

The world has its own sad face

http://www.youtube.com/watch?v=sP_4vUjyDPM

http://www.youtube.com/watch?v=OJIbMSy7Sxg

Sáng hôm sau, cô đã gặp hắn. Cô nói cô thích The world has its own sad face. Vì vậy, cô chấp nhận tham gia vào dự án Why don’t we do it in the road? và chấp nhận luôn cả việc không bố trí trước máy quay theo ý kiến của hắn.

 

Nhật kí lau đường phố bằng một xô nước và mảnh vải thô

Ngày 1:

Hôm nay là ngày đầu tiên cô lau đường phố bằng một xô nước và mảnh vải thô. Đây cũng là một thực hành trong dự án của họ. Sau một tháng thử nghiệm với việc đánh răng ngoài đường phố, bây giờ khi có cô tham gia, hắn muốn cô thực hiện những hành động giống như người nội trợ ở ngoài đường. Và thực hành đầu tiên hắn muốn cô làm chính là lau đường phố như thể đang lau một căn phòng trong nhà. Hắn bảo cô phải tưởng tượng có một căn phòng thật sự đặt ngay giữa lòng đường. Vì thế, cô phải chia đường ra thành nhiều hình chữ nhật để lau. Lau hết hình chữ nhật này mới sang hình chữ nhật khác. Cô phải tưởng tượng luôn cả cửa phòng đặt ở đâu để lau theo nguyên tắc từ trong ra ngoài.

Con đường ngày đầu tiên họ chọn là một con đường nằm dưới cầu, ven sông. Con đường ấy không cách xa trung tâm thành phố phồn hoa là bao nhưng đã thuộc về khu dân cư nghèo. Do đó, không có quá nhiều xe cộ qua lại ở đây. Hắn muốn chọn những con đường vắng vẻ trong khoảng thời gian đầu để cô làm quen trước. Sau này, hắn sẽ dần chọn cho cô những con đường đông đúc trong trung tâm thành phố. Họ cũng dự định thực hiện việc này trong 30 ngày rồi sẽ chuyển sang những thực hành khác.

Lúc này, hắn đang ngồi trong một quán cà phê vỉa hè để quan sát cô.

Cô làm đầy đủ từng công đoạn: nhúng mảnh vải thô vào xô nước, vắt nước và lau... một cách cẩn thận như thể con đường đó thật sự là căn phòng trong ngôi nhà của cô. Khoảng 10 phút đầu tiên trôi qua trong êm đềm. Sau đó, những người đi đường bắt đầu phản ứng theo những cách khác nhau nhưng đa phần phản ứng nhiều nhất vẫn như họ đã dự đoán trước đó: trêu chọc.

- Một bà lão đi xe đạp cứ nhìn về hướng cô, dù xe đã đi qua một quãng khá xa nơi cô lau đường, bà vẫn ngoái đầu lại để nhìn.

- “Người đẹp đang làm gì vậy người đẹp? Tội quá, xinh vậy mà bị điên”, hai thanh niên nhuộm tóc vàng chạy xe đua.

- “Con gái muốn lau nhà, sao không về nhà lau đi?”, một người đàn ông trung niên chạy vespa.

- “Có con nhỏ khùng bị ế muốn lấy chồng nên ra ngoài đường làm trò để thiên hạ chú ý nè.”, hai cô gái mặc áo dây, chạy xe tay ga.

- Một cậu bé mặc đồng phục học sinh cấp 1 ngồi sau xe mẹ chở ném vỏ chuối vào xô nước của cô vì tưởng nhầm đó là thùng rác. Một phần nước bắn vào mặt cô.

Vẫn không một ai quay phim cô.

 

Ngày 2:

- Một nhóm thanh niên đi bộ về nhà sau khi đá bóng ở bãi đất trống gần chỗ cô lau đường đã cười không dứt trên quãng đường đi khi thấy cô.

- “Muốn ngủ với anh không?”, một người đàn ông hét to qua cửa xe hơi để mở.

- “Mẹ ơi, chị đó đang làm gì vậy?”, một bé gái học mẫu giáo hỏi mẹ.

...

Vẫn không một ai quay phim cô.

...

 

Ngày 14:

Cô bị sốt sau nhiều ngày ở ngoài đường nắng. Hắn dẫn cô về căn phòng trọ nhếch nhác của mình và chăm sóc cô. Họ nằm bên nhau ngủ một đêm. Hắn chỉ dám hôn nhẹ lên má cô khi cô đã ngủ say.

Vẫn không một ai quay phim cô.

 

Ngày 15:

Cô tạm nghỉ một hôm để dưỡng bệnh.

Cả ngày, hắn ở bên cô và đọc sách. Cô vẫn thiếp ngủ.

Vào tối đó, khi nhiệt độ cơ thể cô dần trở lại bình thường, họ đã làm tình với nhau. Đáng lẽ, phải đợi vài hôm nữa khi cô khỏe hẳn, nhưng hắn không chờ nổi nữa. Hắn chỉ định ôm cô mà ngủ nhưng rồi khi hơi thở cô nhẹ nhàng phả vào ngực hắn, thứ hơi thở nóng ấm của người vừa ốm dậy khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn mỉm cười âu yếm. Sự mệt mỏi của cơn bệnh vừa qua đi làm cô dịu dàng hơn và đẹp hơn trong mắt hắn. Hắn hôn môi cô. Và khi cô nhiệt tình đáp lại, hắn cương cứng.

“Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hắn thấy cô đang lau phòng cho hắn. Cách cô lau phòng cũng không khác gì cách cô lau đường: vừa như cẩn thận vừa như buông thả, vừa như tập trung vừa như không tập trung.

Lúc đó, cô quay lưng về phía hắn. Lưng của cô gợi cho hắn cảm giác nhỏ bé và cô độc. Hắn không thể chịu nổi khi nhìn cái lưng đó. Hắn choàng dậy ôm cô thật chặt từ phía sau. Người cô dần dần mềm rũ trong vòng tay hắn. Cô buông chiếc khăn lau xuống sàn và nhè nhẹ nắm bàn tay hắn.

“Sao anh biết em thích được ôm từ phía sau?”

“Anh không biết. Chỉ là anh muốn ôm em thôi.”

“Trước đây, chưa có ai ôm em như thế... ”

“Yêu em... yêu em... yêu em... ”

“Em cũng yêu anh yêu... nhiều lắm... ”

Vẫn không một ai quay phim cô.

 

Ngày 16:

Cô lại tiếp tục thực hành.

Phản ứng của mọi người cũng không khác đi. Vẫn là những phản ứng trêu chọc không mấy khó đoán. Cả hắn và cô đều chờ một sự phản ứng đặc biệt nhưng họ vẫn chưa tìm ra.

Hôm đó, một người đàn ông say xỉn chạy xe honda suýt chút nữa là tông vào cô.

Vẫn không một ai quay phim cô.

...

 

Ngày 19:

Hôm nay, chỉ một chút nữa thôi là cô bị chiếc xe tải chạy ẩu tông vào. Nhờ phản ứng nhanh, cô đã kịp chạy sang lề đường nhưng xô nước bị cán tan tành, nước đổ lênh láng trên mặt đường. Người lái xe tải vẫn tiếp tục chạy mà không dừng lại. Do chiếc xô bị cán tạo ra tiếng động lớn nên rất nhiều người hai bên đường dừng công việc để xem chuyện gì đã xảy ra. Khi thấy cái bị cán chỉ là một chiếc xô, họ lại tiếp tục làm việc.

Khi nhìn cái xô nát, hắn sợ hãi.

“Em à... mình dừng thực hành này lại nhé? Anh không muốn em mạo hiểm nữa.”

Dù vừa thoát khỏi một tai nạn lớn nhưng trái với dự đoán của hắn, khuôn mặt cô lúc đó không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Hắn không biết đó là do vì sự việc xảy ra quá nhanh, cô không kịp phản ứng hay vì ngay từ đầu, cô vốn không sợ.

“Nhưng mới có 19 ngày. Lúc đầu, anh nói mình sẽ làm 30 ngày mà. Và vẫn chưa có một ai quay phim em cả.”

“Thực ra, cách đây vài ngày, anh đã nghĩ đến một thực hành mới. Nhưng anh vẫn chưa kịp nói với em. Anh định sau khi em hoàn thành xong thực hành này vào ngày mình đã dự kiến, anh sẽ nói cho em biết. Nhưng có lẽ, bây giờ mình dừng thực hành này lại và bắt đầu chuẩn bị cho thực hành mới em nhé. Chúng ta chỉ cần làm thực hành này trong một tiếng thôi. Anh có thể chắc chắn với em rằng, chỉ cần một tiếng, người ta sẽ quay phim mình.”

“Mình sẽ làm gì vậy anh?”

...

Vẫn không một ai quay phim cô.

...

 

No one will be watching us

Xin lỗi anh,

Nhưng em không thể làm thực hành này được. Em xin rút lui. Chuyện của chúng mình kết thúc tại đây.

Em chỉ muốn nói với anh rằng, anh có bao giờ nghĩ ngay từ đầu mình đã hiểu sai lời bài hát không?

No one will be watching us

Why don’t we do it in the road?

Trong khoảng thời gian thực hành việc lau đường, em đã nhận ra bài hát đó là một cách nói khác của cái ý: chúng ta chỉ có thể làm tất cả những việc đó nếu như trên đường không một ai quan sát ta. Ước muốn thật sự của bài hát này là sẽ không một ai nhìn chúng ta khi chúng ta làm việc đó hơn là chỉ mong muốn đơn thuần nổi loạn trên đường phố. Bởi vì cái nhìn là sự soi mói, là mất tự do. Đó chỉ là ước mong một xã hội tự do và mọi người tôn trọng nhau đến mức sẽ không ai nhìn, hoặc nếu có nhìn cũng sẽ không bình phẩm, không phán xét khi ai đó làm một trò lạ ngoài đường. Nhưng dự án của anh, ngay từ đầu khi làm nó, anh đã suy nghĩ phải có một ai đó nhìn anh, phải có một ai đó quay lại những hành động của anh. Nếu như làm dự án này chỉ với những suy nghĩ đó, em thấy nó chẳng khác gì một sự phô diễn muốn được người khác chú ý hơn là một hành động kêu gọi tự do trên đường phố. Suy nghĩ muốn được người khác chú ý đã lấn đi sự tự do của anh rồi. Khi lau đường, càng lau em chỉ càng muốn người ta không chú ý đến mình, không nhìn mình nữa, không quay phim... Em muốn em sẽ làm những việc đó đến khi nào không còn một ai nhìn em...

Anh có cảm thấy những việc mình đang làm là vô nghĩa không?

Mình khác nhau nhiều lắm. Ngay từ đầu, trong suy nghĩ của cả hai, mình đã rất khác nhau. Nếu như em cố gắng tiếp tục, mình cũng không thể ở bên nhau lâu dài được đâu. Vì em biết, cũng sẽ chỉ có mình em cố gắng. Anh chưa bao giờ cố gắng, dù chỉ là một chút để hiểu hơn về em cả. Nên mình chia tay.

Tạm biệt anh.

Em

 

Nửa năm sau

Hắn đã hoàn toàn trần trụi.

Mọi người vây quanh hắn rất đông, tạo thành một vòng tròn. Rồi nhiều vòng tròn, nhiều vòng tròn nữa... đồng tâm với vòng tròn ban đầu được tạo ra.

Ngay từ đầu, hắn biết chắc chắn sẽ có rất nhiều vòng tròn người bởi vì hắn đã cố tình chọn con đường này, con đường trung tâm của thành phố, con đường luôn đông đúc dòng người, xe cộ... và quan trọng nhất: đây là con đường thường xuyên được chọn làm địa điểm tập trung của các cuộc biểu tình. Hôm đó cũng đã có một cuộc biểu tình diễn ra từ buổi sáng. Hắn đã cố tình chờ nửa năm để đợi cuộc biểu tình này. Hắn muốn tập trung đông người nhất có thể. Hắn đến vào buổi trưa, lúc cuộc biểu tình vừa kết thúc.

Người ta nói rằng hắn bị điên.

Vì vậy, người ta nghĩ hắn không thể làm tình. Người ta nghĩ hắn không thể cương cứng. Người ta nghĩ hắn không thể xuất tinh.

Hắn vẽ một vòng tròn trên đường có độ lớn khoảng chừng như chữ O được tạo ra từ một bàn tay.

Đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh...

Hắn đã gọi điện thoại cho cô nhiều lần nhưng chỉ nghe tiếng thông báo “số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Có lẽ, cô đã tắt máy, hoặc chặn số của hắn, hoặc đổi số mới. Dù là trường hợp nào, hắn cũng biết không có nhiều hi vọng rằng cô sẽ bắt máy, sẽ quay lại với hắn... Hắn biết cô luôn lí trí. Hắn biết việc nào cô đã quyết định đều là những việc khó có thể thay đổi. Nhưng hắn vẫn đều đặn viết mail gửi cô, hắn vẫn mong bằng cách nào đó, cô có thể đọc được, hắn vẫn hi vọng cô sẽ quay trở lại.

Hắn chà xát dương vật của mình vào vòng tròn đã vẽ. Với mọi người, hành động ấy trông chẳng khác gì hít đất.

“Điên”

“Điên”

“Điên”

“Khùng”

“Đồ điên”

Cuối cùng, cô đã đến.

Trong vòng tròn người đông đúc đó, cô đã đến bên hắn.

Hắn ôm cơ thể mỏng manh của cô. Hắn gỡ từng chiếc cúc áo cho cô. Hắn hít mùi hương quen thuộc trên da thịt cô. Cô đã trần truồng cùng với hắn. Hắn vuốt ve làn da đã vì hắn mà rám nắng... .vì những thực hành của hắn... Hắn muốn vào thật sâu, thật sâu bên trong cô...

Anh đã chờ em...

“Mất nết”

“Vô văn hóa”

“Mất thuần phong mỹ tục”

“Mọi người đừng nhìn”

Anh đã luôn chờ em... luôn chờ em từ lúc em đi...

Hắn và cô túa ra rất nhiều mồ hôi. Mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau. Cô thở hổn hển trong vòng tay hắn.

Hắn muốn vào thật sâu, thật sâu bên trong cô...

“Khoan đã mọi người. Anh ấy không điên đâu. Trên thế giới có nhiều trường hợp khỏa thân tập thể đòi tự do mà. Anh ấy không điên. Đó là cách anh ấy tham gia cuộc biểu tình này cùng chúng ta”, một người đàn ông trung niên gầy ốm, tóc bạc đã mọc lưa thưa, đeo kính cận lên tiếng. Ông có chất giọng to, rõ và cung cách như một người thủ lĩnh.

Mọi người đã quay hắn.

Rất nhiều người đã quay hắn.

Anh nhớ em nhiều lắm... từ lúc em đi đến giờ, lúc nào anh cũng nhớ em...

Hắn cắn đôi môi của cô. Hắn cắn cổ cô. Hắn cắn một bầu vú của cô, trong khi bầu vú còn lại, hắn dùng tay mân mê.

“Đúng rồi đó. Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Nếu tất cả chúng ta cùng khỏa thân giữa đường phố đòi tự do, cuộc biểu tình này sẽ gây chấn động hơn. Báo chí trong nước và cả quốc tế nữa, sẽ đưa tin nhiều hơn. Chúng ta sẽ thành công, rồi chúng ta sẽ có được tự do.”

“Tất cả mọi người cùng khỏa thân đi.”

Quay về với anh đi em...

Để anh được chạm vào em...

Anh muốn ôm em.

Anh muốn hôn em.

Anh muốn vào thật sâu... thật sâu... bên trong em...

Cô hét lên. Và rồi hắn xuất tinh.

Hắn đã xuất tinh.

Hắn cảm thấy sung sướng. Hắn cảm thấy cực khoái, cực khoái đến mức rơi nước mắt. Hắn khóc nhưng rồi ngay lập tức hắn cười hạnh phúc.

“Anh ấy xuất tinh rồi kìa. Anh ấy đã xuất tinh được rồi kìa. Vậy là anh ấy không bị điên. Đúng là anh ấy làm việc này có chủ đích. Vì mục đích chính trị. Vì mục đích kêu gọi tự do.”

Dương vật của hắn rướm máu và bụi đường.

Hắn bị chính quyền bắt vì tội tuyên truyền chống phá Nhà nước. Sau một thời gian dài không rõ bao lâu, hắn được thả ra. Cũng từ đó, người ta không còn xác định được hắn điên hay không điên. Nhưng theo một số nguồn tin, hắn điên thật. Vì điên thật nên hắn được thả ra. Người ta nói rằng khi ở trong tù hắn bệnh hoang tưởng. Hắn luôn thấy những ảo giác và nói những điều không ai hiểu. Ngoài ra, thỉnh thoảng hắn hay hát. Lúc nào cũng là một giai điệu quen thuộc.

Why don’t we do it in the road?

Why don’t we do it in the road?

Why don’t we do it in the road?

No one will be watching us

Why don’t we do it in the road?

 

No one will be watching us...

No one will be watching us...

 

Like     Comment     Share

 

I have the negation of possesion

Because there’s no road that wide enough for us... I think so...

Shirabi
Like     Comment     Share

 

I have the negation of possesion

Tôi set Silence Darker làm admin của page chung với tôi nhé? Bạn đồng ý không?

Shirabi
Like     Comment     Share

 

I have the negation of possesion

Còn ai ở lại đây với tôi không? :)

Shirabi
Like     Comment     Share

 

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013