thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái chết của một vì sao

 

Thằng Lòng được một vì sao sinh ra. Đó là một đêm tĩnh lặng, bầu trời tối mịt với chút ánh sáng le lói của một vì sao. Vì sao đã đau đớn rồi nứt rạn. Vì sao đó là mẹ nó, mẹ nó là một vì sao.

Đó là những gì bà ngoại quả quyết với thằng Lòng, và đó là những gì bà mong muốn nó phải ghi nhớ. Người trong làng còn giúp nó ghi nhớ, bằng cách thường mang thân thể còm nhom của nó so sánh với vẻ yếu ớt của một vì sao, rồi kết luận rằng mẹ nào con nấy. Và họ chỉ tay lên trời, nói rằng sao trời chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống, mà thằng Lòng thì ngoài việc đồng áng ra, chẳng bao giờ tham gia vào bất cứ trò chơi nào với đám thanh niên trong làng, thời gian rảnh nó chỉ dùng để ngủ. Họ cho rằng nó thích ngủ, vì khi nhắm mắt dĩ nhiên nó sẽ thấy một màu đen như màn đêm trên trời, khi đó vì sao sẽ xuất hiện và chắn chắn mẹ con nó sẽ gặp nhau. Thằng Lòng ghi nhớ điều này, vì tất cả họ đều muốn nó ghi nhớ. Tuy nhiên, nó chẳng bao giờ thấy vì sao nào hiện diện trong những giấc ngủ của mình. Nhưng điều khiến nó phải ghi nhớ mình đã được một vì sao sinh ra, là người đàn bà hay tắm cho nó, ôm nó vào lòng, hôn nó, dỗ nó ngủ cũng từng quả quyết với nó như vậy.

Ngủ là một động từ quyến rũ đối với thằng Lòng, nhưng bà ngoại của nó lại luôn than phiền. Bà cho đó là một tật lười biếng, và chỉ có những kẻ lười biếng mới mê ngủ. Từ hồi về sống với bà ngoại, rất hiếm khi thằng Lòng trò chuyện với bà. Nó chỉ muốn ngủ. Nó nuốt vội chén cơm khô khốc để đi ngủ. Nó nhai đại củ khoai mì cho xong buổi chiều để đi ngủ. Nó cố cong lưng xới cho xong khoảng đất để về tìm giấc ngủ. Nó nằm co quắp dưới tấm bạt trên sàn đất, hai bàn tay kẹp vào giữa đùi và một dòng nước dãi trong vắt từ khoé miệng chảy ướt đẫm cái gối mốc meo. Cứ thế nó ngủ say sưa sung sướng. Nó mong muốn được ngủ mãi mãi. Nó thèm được mãi ngủ sâu trong giấc ngủ. Thằng Lòng nhớ trước kia nó không thèm ngủ như vậy, vì người đàn bà đó đã phải dỗ giấc nó bằng những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện đẹp như ánh bình minh. Những câu chuyện tươi nở như hoa mặt trời. Và những câu chuyện mang thứ ánh sáng dịu dàng của những ánh sao trên bầu trời khuya. Nó ước người đàn bà đó chưa bao giờ rời khỏi nó. Ước gì được nghe những câu chuyện đó mỗi ngày qua miệng lưỡi của bà. Ước gì được mãi là đứa trẻ nhỏ nhoi ngồi trong căn chòi trống lốc chờ người đàn bà về, như một con quỉ nhỏ chờ thiên thần giữ chìa khoá cánh cửa thiên đàng đến. Đôi khi nó tìm lại được những câu chuyện đó trong giấc ngủ của mình. Đôi khi nó tin mình sẽ không bị tật mê ngủ, nếu còn người đàn bà đó bên cạnh. Nhưng đành vậy, nó hiểu đó là một điều ước buồn bã, và nó tự an ủi rằng không phải ai cũng có được những giấc ngủ bình yên.

Bà ngoại của thằng Lòng gọi người đàn bà đó là con đĩ chó. Bà muốn nó cũng gọi giống như bà. Nó không hiểu nhưng cũng làm theo ý bà. Nó chưa bao giờ cãi lời bà. Nó biết dù gọi người đàn bà đó là con đĩ chó, hay là gì đi nữa, thì nó vẫn không quên con đĩ chó, không quên những câu chuyện đẹp đẽ. Chỉ có con đĩ chó mới đưa nó đến những vùng trời đầy sắc màu, đầy cảm xúc, đầy niềm vui mới lạ. Nó gìn giữ một niềm tự hào bí mật, là nó đã từng sờ chạm vào con đĩ chó. Nó đã nằm trong lòng con đĩ chó suốt ngày này qua tháng nọ. Cho đến một hôm nó tỉnh dậy trong lòng già làng K’ten, một già làng hom hem, chín mươi bốn tuổi với con mắt lộ sáng quắc có thể soi mói thấu nhà cửa, thấu lòng người, hay thấu từng khe suối vách rừng của khu làng vùng cao này. Khi ấy già đã ở đâu đó, nhưng già vẫn phát hiện rằng dòng suối cuộn chảy ngang khu làng vừa ôm lấy thân thể hai con người. Già lao đến đó nhanh như thể già đã bay trên những ngọn cây. Rồi già trao thằng Lòng cho bà ngoại, nói rằng lẽ ra già còn vớt được cả người đàn bà đó, nhưng khi lội xuống suối già chỉ mang được mình nó lên. Xác người đàn bà có lẽ đã trôi xuống thác, kẹt vào khe núi mất tăm rồi.

 

* * *

 

Đó là vào một đêm trên trời chỉ có duy nhất một vì sao. Con đĩ chó đứng trên cầu nhìn xuống dòng suối chảy cuộn bên dưới. Nó nghĩ về một cái gì đó có thể ăn được, rồi lại nghĩ về cái gì đó có thể làm nó rút được cái thứ thừa thãi trong bụng ra. Đây là một dòng suối, nó nhìn xuống đó và xác định: một dòng suối và một con đĩ chó đang mang cái bầu hoang. Nó nhìn lên bầu trời tối, xác định lại rằng: một dòng suối, một con đĩ chó với cái bầu hoang, và một vì sao lãng xẹt đang ở cùng nhau. Mẹ nó muốn nó làm điều gì đó với cái bầu này, càng nhanh càng tốt. Cái bầu làm con đĩ chó không thể đi lại trong làng nữa. Mẹ nó dựng cho nó một cái chòi trong ruộng, ở tít trên ngọn đồi chưa ai khai thác. Bà không muốn ai biết về cái bầu. Con đĩ chó nhớ lại những lời đồn của người trong làng về mẹ nó, và nó im lặng.

Mẹ của con đĩ chó không phải là người thuộc dân tộc này. Có lẽ bà không có quyền làm dân tộc này hổ thẹn thêm lần nữa. Trước kia bà đã đến đây với cái bụng bầu, và một người chồng thương tích đầy mình. Lúc đó cứ độ vài ngày lại có người thuộc dân tộc của bà đến làng xin tránh nạn, nhưng già làng nhất định không dung chứa. Họ láng máng hiểu biến động của đất nước. Họ cũng láng máng hiểu tội dung chứa không giỡn được. Nhưng với vợ chồng bà thì khác, họ dựng cho vợ chồng bà một cái chòi, ở sâu tít trong rừng. Vợ chồng bà cứ ở im ỉm nơi đó, cho đến một hôm người ta thấy vợ chồng bà đi qua cây cầu trên dòng suối. Đến đó, đột nhiên bà khựng lại không đi nữa. Bà quì xuống, một tay ôm chặt chân chồng, và tay kia vẫn ôm chặt cái bao vải căng chật. Người chồng mặt mũi phờ phạc khổ sở, vừa van xin vừa giật kéo tay bà, nhưng bất ngờ cái túi xoạc rách. Từng thỏi vàng đổ ra sáng chói lòng cầu. Bà hơ hãi bò xuống nhặt bỏ lại vào bao, mắt láo liên nhìn quanh như kẻ trộm. Rồi bất ngờ bà đứng dậy, chạy một mạch thẳng ra con suối gồng tay liệng cái bao nặng trịch xuống. Người chồng cuống cuồng phóng xẹt qua người bà, lao theo túi vàng như một ánh chớp. Hình ảnh cuối cùng hiện trong hai con ngươi của bà là người đàn ông vỡ đầu nằm sóng soài dưới lòng suối cạn. Những thỏi vàng rớt ra khỏi bao nằm trơ ra dưới ánh nắng gay gắt, ánh vàng loé lên bao lấy xác ông thành cái áo quan lấp lánh sang trọng.

Thỉnh thoảng con đĩ chó vẫn thấy mẹ leo lên đỉnh núi cao nhất của làng rồi cứ đứng nhìn ra phía thật xa như tìm kiếm thứ gì. Nhưng dù sao nó vẫn muốn ăn chút gì đó trước khi quyết định. Nó đứng lên nhìn quanh quất, mọi cảnh vật chìm trong màn đêm. Nó lại ngồi xuống. Bàn tay sướt rát cỏ gai chạm phải nền đất ẩm, nó bấm những ngón tay run rẩy xuống, nắm bóp lại, đưa lên miệng. Nó cố nuốt những hạt lợn cợn. Nó thường nghe già làng K’ten nói con người được Giàng tạo ra. Mẹ nó thì nói con người được sinh ra từ đất. Nó thích kiểu suy luận của mẹ hơn, vì ít ra điều đó cũng thực tế vào lúc này, lúc nó muốn bỏ gì đó vào bụng. Sinh ra từ đất, vậy thì ăn đất được. Nhưng nắm đất lại làm cổ nó khô khốc còn bao tử thì cồn cào, co thắt. Cái đói chợt làm con đĩ chó nhớ đến vật cứng của một kẻ nào đó. Bụng dưới của nó bất chợt đau thốn. Vật cứng đó đã hiện ra vào một đêm tối trời, đã đút vào chỗ mà lâu nay nó chỉ dành để đái, đã làm nó tưởng đó là một con ma rắn trong truyện cổ của làng. Nó muốn hình dung ra kẻ mang vật cứng đó, nhưng đó là một kẻ không mùi vị, không âm thanh, không hơi ấm, và xuất hiện khi nó canh rẫy bông huệ đang đến mùa cắt. Nó nhớ đêm đó chỉ có mùi hương thanh khiết của hoa huệ toả ngát, rồi một mùi nồng nặc chưa từng ngửi thấy bốc lên mũi. Mùi đó chỉ biến mất khi nó ra suối rửa. Mùi đó chỉ xuất hiện một lần, cũng như vật cứng kia chỉ xuất hiện một lần duy nhất.

Cái đói lại làm nó nhớ nêm cơm của mẹ. Lẽ ra nó sẽ không đói nếu uống chén thuốc lá mẹ đưa ngày hôm kia. Chén thuốc đã theo cánh tay của nó đổ ập xuống sàn đất. Cái nhìn đỏ máu hiện lên trong mắt mẹ. Đỏ như chưa bao giờ nó thấy, đỏ hơn màu máu heo. Nó không thấy mẹ nữa từ hôm đó. Nó đã ăn hết những cái lá ở các cành cây mà nó nghĩ có thể nuôi được mình. Nhưng đêm nay nó mò xuống làng, đi ra dòng suối. Lúc ra đây, nó tin sẽ tìm được gì bỏ bụng trước khi nhảy xuống suối. Nó không muốn làm một con ma đói, chết suối và cô độc. Nó định kiếm bắp ăn, nó định tìm bè bạn, nó định hái lá cây làm một chén thuốc và uống để cái bầu biến khỏi cơ thể mình, để được trở về với mẹ. Về để nghe những câu chuyện cổ tích của mẹ, những câu chuyện mà bà đã kể đi kể lại từ khi nó mới mở mắt nhìn mặt trời, những câu chuyện kỳ diệu đã cùng với đời sống nghèo nàn nuôi sống nó cho đến ngày hôm nay. Nhưng nó chẳng làm theo dự định nào. Nó đi thẳng ra đây, ăn đất, sắp sửa chết dưới suối, chết cô độc, sẽ biến thành con ma linh hiển của làng, và nó sẽ mang những câu chuyện của mẹ đi luôn.

Con đĩ chó đứng lên, rướn mình qua thành cầu. Tiếng nước rào rào gấp rút chảy bên dưới như đe doạ. Nhưng nó chẳng quan tâm đến thứ âm thanh đó, nó ngước mặt nhìn lên bầu trời lần nữa, nhận ra vì sao lúc nãy đang bay sượt qua sượt lại trên đó như đùa bỡn với nó. Nó chớp chớp mắt, nó thường nhìn thấy sao, nó thích sao, những ngôi sao có loại ánh sáng thật khiêm nhường. Mỗi khi có trời sao, nó thường ra sân nằm ngửa nhìn lên trời. Nó thích tưởng tượng đó là những nấc thang ánh sáng, rồi một ngày nào đó nó sẽ được bước lên những nấc thang mà lên trời, sẽ hoá thành một vị thần ánh sáng, nó sẽ ban phát sự sáng láng cho khu làng tối tăm đến bứt rứt này. Nhưng thật sự nó chưa bao giờ thấy một vì sao nào bay sượt qua lại kỳ quặc như vậy. Một vì sao đẹp đang muốn tiễn đưa mình thì phải, nó nghĩ vậy rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Nó không rướn mình qua thành cầu nữa, mà ngồi xuống đất, mắt vẫn ngước lên bầu trời theo dõi vì sao. Một cú thúc thật mạnh vào bên sườn khiến nó giật mình đưa tay sờ vào chỗ đau. Nó mỉm cười, tiếp tục theo dõi sự chuyển động của vì sao. Một cơn gió rừng lạnh buốt thổi đến, chui tọt vào cổ áo khiến da thịt nó sởn gai ốc. Nó đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt vuốt ngang vai, như cố xoay xở để ôm được hết thân thể mình. Nó nghĩ đến tấm mềm ấm áp ở nhà. Nghĩ đến việc xỏ thân thể run rẩy này vào một bộ quần áo ấm áp hơn. Nó muốn về nhà. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu. Nó nhìn xuống bụng, rồi nhìn lên vì sao lần nữa. Nó lật đật ngồi nhổm dậy. Nghiêm trang quì hai gối xuống. Nó chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Nếu khi mình mở mắt ra, đếm đến mười mà vì sao còn bay sượt qua sượt lại, thì mình sẽ nhảy xuống suối. Nếu đếm đến mười, mà vì sao xẹt biến đi như những ngôi sao xẹt khác, mình sẽ liều mạng mò qua làng bên cạnh xin tá túc chờ đẻ.” Nó nhắm mắt lại. Mở mắt ra. Nhắm mắt lại. Mở mắt ra. Vì sao vẫn bay sượt qua sượt lại trên bầu trời. Nó đếm đến bảy. Vì sao xẹt đi, biến mất như một ngọn lửa đột ngột bị gió thổi tắt ngóm. Bầu trời mịt mùng đen.

 

* * *

 

Thằng Lòng cong người lên, toàn thân giật giật liên tục như kẻ bị lên cơn động kinh. Nó bấu chặt hai bàn tay vào hông cô điếm, nhưng sức giật quá mạnh khiến tay nó tuột ra, rồi tự dưng nó lập cập đi thối lui khỏi cặp mông đầy đặn như bị ai kéo. Khi cu nó phun ra chất bọt trắng, nó dừng lại không đi thối lui nữa, mà cúi đầu nhìn trừng trừng vào chất bọt như thể thứ đó làm nó rất ngạc nhiên. Cô điếm trẻ măng ngoảnh đầu lại nhìn nó, cười khúc khích. Nó hiểu cô ta đang cười vì điều gì. Chắc hẳn cô chưa bao giờ thấy tên đàn ông nào có kiểu phóng tinh quái lạ như nó. Hoặc cô ta sẽ tưởng đây là lần đầu của nó. Một thoáng nóng mặt, nó vội đến góc phòng mở cái túi, lấy áo buộc ngang hông. Nó thò tay vào túi quần, lục lọi, rồi nhanh chóng đưa hết cho cô gái. Ánh mắt cô thoáng hiện vẻ khinh bỉ. Cô chậm rãi xỏ chiếc áo đầm vào, không mặc đồ lót. Lúc nãy thằng Lòng cũng chỉ mất công cởi mỗi cái áo đầm màu xanh dương đó. Nó đứng chỗ giường nhìn theo mái tóc mỏng ngắn uốn xoăn, và cặp vú lỏng lẻo tưng lên theo từng bước chân ngúng nguẩy khuất sau cánh cửa. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa lúc khép lại chợt làm nó giật mình.

Thằng Lòng khẽ khàng đến đẩy cho cánh cửa khép kín hơn, nhưng không khoá chốt. Nó quay lại giường kéo cho tấm drap và hai cái gối lại sao cho ngay ngắn như lúc mới vào nhận phòng. Nó bước đến lu nước, xối nhẹ vài ca, rửa phần háng, rồi lấy áo lau khô. Nó mặc quần áo tươm tất, nằm xuống, lăn người vào gầm giường. Nó làm mọi việc đó nhanh chóng chỉ trong vòng vài giây. Lúc đã yên vị trong gầm giường, nó thả lỏng người, kê cái túi vải hành lý ít ỏi duy nhất của nó lên đầu. Trước khi nhắm mắt, nó sực nhớ lúc đưa tiền cho cô điếm, nó đã quên nhín lại để mua gì bỏ bụng, nhưng nó khẽ mỉm cười, từ từ khép mắt tận hưởng cảm giác ngây ngất còn vương vất trong đầu, cũng như tiếp tục thả mình chìm vào giấc ngủ quen thuộc.

Thằng Lòng khăn gói mò lên thành phố chỉ một ngày sau cái chết của bà ngoại. Người trong làng phụ nó chôn cái xác. Hôm đó khi mọi người đã ra về, chỉ còn lại một mình nó ngồi bên ngôi mộ mới, nó thấy trong lòng thật dễ chịu. Chưa bao giờ nó được người ta thừa nhận nó là con của một vì sao với thái độ nghiêm túc như vừa rồi. Cuối cùng người ta cũng tin nó là con của một vì sao. Trước kia họ chỉ nháy mắt, nhìn nhau cười khi xác quyết giùm nó điều này, nhưng vẻ thương hại lộ liễu trong mắt họ khiến nó chẳng được an lòng. Vậy mà hồi nãy, lúc cầu hồn cho bà ngoại, già làng K’ten đã nói lên như vầy:

“Xin Người hãy cứu giúp linh hồn của kẻ chết. Và xin người phù hộ cho kẻ đang sống, đứa con lạc loài của một vì sao.”

Hồi đó, khi nhận nó từ đôi tay khẳng khiu của già làng K’ten, bà ngoại đặt tên cho nó là thằng Lộc. Lộc - Lọc - Lọng - Lộp - Lọp - Lòng... sau nhiều lần cố gắng phát âm tên của nó, người làng quyết định gọi nó là thằng Lòng cho mồm mép được dễ chịu. Những khi nó ngủ, bà ngoại thường đi khắp làng, thuyết phục mọi người hãy gọi người đàn bà đó là con đĩ chó. Người ta hí hửng gọi ngay, và thắc mắc không biết phải gọi bà như thế nào để chứng tỏ bà có liên hệ với con đĩ chó. Bà nói nếu thích thì cứ gọi thằng Lòng là đồ chó đẻ, còn bà thì chẳng can hệ gì trong chuyện này.

Dòng nước dãi trong veo từ một bên mép của thằng Lòng lại chảy xuống, từ từ thấm vào cái túi hành trang của nó. Thằng Lòng thấy mình là một chàng hoàng tử đẹp đẽ, đang phi ngựa thật nhanh qua những cánh rừng âm u, cố vượt thoát khỏi đám yêu ma đuổi theo đàng sau. Chàng đang trên hành trình cứu công chúa, một nàng công chúa xinh đẹp có đôi bàn chân nhỏ xíu, và một hương thơm có một không hai. Hương thơm này sẽ cứu được cha của hoàng tử đang trong cơn bạo bệnh. Và để cứu được cha, hoàng tử phải cứu công chúa trước đã. Theo đúng như câu chuyện mà con đĩ chó đã kể, thì sau khi thoát khỏi đám yêu ma này bằng trí thông minh, chàng sẽ gặp một con rắn khổng lồ có cái đuôi cực kỳ khoẻ. Thằng Lòng nhớ con rắn này sống trong một cái hang, trước hang có một loại cây rất lớn và chỉ trổ ra một trái duy nhất cũng rất lớn có màu đỏ ở tít trên ngọn. Thằng Lòng thấy mình đã đi tới miệng hang, nó định đi thẳng vào hang để giết con rắn, nhưng một tiếng động thật lớn đột ngột vang lên làm con ngựa hí vang, hất nó ngã nhào xuống đất.

Trước khi tỉnh giấc, thằng Lòng cho rằng tiếng động đó là do trái đỏ trên cây rụng xuống. Nhưng nó chợt nhớ trong câu chuyện của con đĩ chó không có chi tiết này. Nó nhậm nhậm mắt cho tỉnh táo, chầm chậm quay đầu nhìn về phía cái vật đang nằm gần bên phía tai trái của mình. Nó muốn xỉu khi nhận ra đó là một cánh tay với những cái móng sơn sọc vàng xanh của một cô gái. Dính liền với cánh tay đó, là một thân người trắng trẻo trần truồng. Đầu cô úp xuống sàn, mặt nghiêng một bên, hai mắt mở to thảng thốt nhìn trừng trừng về phía nó. Cổ cô bầm máu với một sợi dây dù lòng thòng quấn quanh. Thằng Lòng nằm im, nó chết sững nhìn theo đôi chân lông lá của một người đàn ông đang đi lại quanh phòng. Người đàn ông ngồi xuống giường, hai bàn chân đen đúa mang đôi dép nhựa màu vàng xỉn để ngay gần đầu cô gái.

Trong vài phút yên lặng, thằng Lòng ngửi thấy một mùi giống như mùi của chất bọt trắng trong cu nó. Bất giác nó nhìn về phía mông cô gái, nhận ra chất bọt trắng còn dính bết bên phần mông bên trái. Người đàn ông đang hút thuốc vì nó lại ngửi thấy mùi khói thuốc lá. Đôi chân đứng lên, lại đi lòng vòng quanh phòng. Thằng Lòng thấy điếu thuốc dang dở bị vứt xuống sàn, cái tàn đỏ cứ le lói ráng cháy thêm nữa. Chợt nó giật mình co người lại khi một bàn tay to lớn thình lình thò xuống nhặt cái tàn lên. Rồi một bàn tay khác thòng xuống cổ cô gái giật phăng vòng dây ra. Thằng Lòng nhìn theo đôi chân lông lá bước ra khỏi phòng, rồi cánh cửa khép lại. Nó định đưa mắt nhìn cô gái cho rõ hơn, nhưng cánh cửa phòng lại bật mở. Nó nhận ra ngay đó là đôi giầy cao gót màu hồng của bà chủ nhà trọ. Nó quay nhìn cô gái, rồi không kịp suy nghĩ gì, tự dưng nó nhoài người ra kéo nhanh cái xác vào gầm giường với mình, vừa lúc đôi giầy hồng đi qua phía bên này giường. Đôi giầy hồng đi rảo xung quanh như để kiểm tra căn phòng, dừng lại chỗ lu nước ở gần cầu tiêu vài giây, rồi bước đến cái giường. Thằng Lòng nín thở, ôm chặt cái xác sát vào người. Đôi giầy hồng loay hoay một lát, như thể đang sắp xếp lại giường, rồi thong thả đi ra khép cánh cửa lại. Trong gian phòng chỉ còn thằng Lòng và cái xác cô gái.

Thằng Lòng thở mạnh ra, thả lỏng người. Nó ôm đầu cô gái đẩy nhẹ ra xa một chút để nhìn rõ khuôn mặt cô. Một cô gái đẹp, nó kết luận. Nó đưa tay bóp bóp vào chiếc mũi thanh tú của cô, rồi nhìn xuống thân thể cô. Nó bỗng thấy ớn lạnh, nhận ra hai bầu vú của cô đầy những vết răng mới cũ, bầm tím đến rướm máu. Có thể người đàn ông lúc nãy đã cắn cô, hay người nào khác, một thứ người thích nhai vú đàn bà, hay một loại rắn rít nào đó. Hàng đống câu hỏi ùa đến trong đầu nó. Nó đưa bàn tay đặt ngang nhẹ nhàng giữa hai bầu vú, nó chợt thấy xấu hổ, đây là lần đầu tiên nó nhận ra sự thương cảm đang cựa quậy trong lòng. Hai mắt của cô gái vẫn mở to, chúng trơ ra tròn xoe như mắt của mấy con búp bê trong tủ kính. Thằng Lòng xoay nghiêng người cô gái lại, cầm tay cô đặt ngang qua cổ mình. Mặt cô gần sát với mặt nó. Mắt cô nhìn chằm chằm vào mắt nó. Nó để một tay xuống kê đầu cho cô, còn tay kia vòng qua ôm ngang eo. Nó nhắm mắt lại, bây giờ có thể nó sẽ gặp lại giấc mơ dang dở khi nãy, nó sẽ vào hẳn trong hang để chiến đấu với con rắn dữ.

Nhưng giấc ngủ của thằng Lòng đến một cách yên ả, chẳng có giấc mơ nào đến nữa. Trong lúc ngủ say sưa, hai tay nó vẫn siết chặt xác cô gái vào lòng như sợ cô tan biến mất. Gương mặt nó dại đi vì giấc ngủ ngon lành, còn đôi mắt của cô gái vẫn mở lớn nhìn chằm chằm vào nó. Nếu có ai khum người nhìn xuống gầm giường, chắc chắn sẽ cho rằng đây là một đôi tình nhân lén lút. Nhưng khoảnh khắc yên bình của đôi tình nhân chẳng được lâu, vì chiếc giường bằng lò xo phía trên đang tưng lên tưng xuống rồi rung lên bần bật như sắp sập. Tiếng thở hổn hển. Tiếng rên rỉ. Tiếng ngấu nghiến. Thằng Lòng mở choàng mắt, chợt hiểu, khi nhìn thấy đôi dép quai nhựa và đôi giày đàn bà để dưới đất phía bên kia giường cùng quần áo vung vãi trên sàn nhà. Nó khẽ thở ra, kéo đầu cô gái vào sát ngực tiếp tục nhắm mắt nằm yên.

Khi cặp trai gái kết thúc việc của họ, cũng là lúc thằng Lòng không thể ngủ lại được nữa. Nó định lăn ra khỏi giường sau khi cặp nọ đã rời khỏi phòng, nhưng nghĩ ngợi vài giây, nó quyết định nán lại trong gầm giường thêm một lát. Quả như nó đoán, vài phút sau cánh cửa phòng mở ra và đôi giầy màu hồng lại xuất hiện đi loay quanh kiểm tra, sắp xếp lại giường rồi mới đi ra. Thằng Lòng lăn ra ngay. Nó ôm cái xác mềm oặt của cô gái nhẹ nhàng bỏ lên giường. Kê đầu cô lên gối, vuốt cho mái tóc dài loà xoà của cô nằm gọn ra phía sau. Khuôn mặt đẹp của cô như thêm sáng lên. Nó khựng lại vài giây khi mắt lại chạm phải hai bầu vú bầm nát. Nó nghĩ nếu mình có thể lấy đi hết các vết cắn, chắc chắn hai bầu vú kia sẽ rất đẹp. Nhưng nó sực nhớ có làm vậy cũng chẳng ích gì cho cô gái, hay là cho chính nó. Nó lấy tấm mền đắp lên người cô, kéo lên che luôn hai bầu vú. Xong, nó nhìn cô lần nữa, rồi đưa tay vuốt mắt cho cô.

Thằng Lòng đi nhẹ đến cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Tối thui. Nó trở lại thật khẽ đến lỗ cầu tiêu, rồi thò tay vào túi hành trang lấy cái búa nhỏ ra, từ từ nạy hai cây đinh đóng trên hai thanh gỗ kê chân. Một tiếng rẹt nhỏ vang lên, nó giật mình quay nhìn ra cánh cửa phòng. Chẳng có ai. Nó quay lại nhìn cái lỗ, đủ lớn so với thân người nó. Bên dưới bốc lên một mùi thúi nồng nặc. Nó lại thọc tay vào cái túi, lôi ra vài sợi dây thun và hai cái bao nylon. Nó tròng hai cái bao vào hai bàn chân, kéo lên sát đầu gối, rồi xỏ hai sợi dây thun vào, lăn lên sát hai miệng bao làm thành một đôi giày nylon. Nó bỏ hai cây đinh vào túi quần, dắt hai thanh gỗ kê chân vào lưng quần rồi lòn người chui xuống cái lỗ. Luồn người qua khỏi cái lỗ xong, nó chưa tụt xuống vội, mà bám chặt hai chân vào cột tràm dừng lại. Nó chui lại đầu lên cái lỗ cầu, lại lấy búa và hai thanh gỗ ra, một cách khẽ khàng, nó lần lượt đóng hai thanh gỗ vào vị trí lúc nãy. Xong xuôi, nó cất cái búa nhỏ vào túi, men xuống dòng kênh cạn theo thân cột tràm. Chân nó lún xuống bùn và chất thải phát ra những tiếng kêu xộp xoạp. Nó bước thêm vài bước, rồi như con cá trạch đen trơn tuột, nó nhanh chóng lủi mình vào đêm.

 

* * *

 

Hôm nay con đĩ chó quyết định đưa thằng bé về với mẹ. Nó muốn mẹ nhìn thấy thằng bé, trước khi nó quyết định đưa thằng bé lên thành phố sống. Nó đã quì xuống cám ơn những người đã cưu mang hai mẹ con nó suốt mấy năm qua. Họ cho nó một chút tiền, và cho thằng bé sợi dây có cột hai trái bí khô màu hồng xỉn ở hai đầu dây để làm đồ chơi. Nó biết mẹ sẽ rất tức giận khi thấy thằng bé, đó là bằng chứng của việc nó không nghe lời bà. Nó đã nuôi cái bầu, nuôi cho thằng bé lớn chừng đó, rồi lại còn đưa về cho bà xem như một chiến lợi phẩm, nhưng nó cũng biết mẹ sẽ cho ít tiền để nó biến quách khỏi mắt bà. Nó cũng biết bây giờ đừng hòng được ngồi vào lòng mẹ để nghe bà kể những câu chuyện thần tiên như trước nữa. Nhưng điều này đối với nó cũng chẳng sao, vì trong suốt nhiều năm nghe mẹ kể, nó đã đủ thuộc lòng để kể lại cho thằng bé.

Con đĩ chó vừa cõng thằng bé trên lưng, vừa đi qua những con đường mòn, những tàn cây thấp. Dù mệt, nhưng nó cứ phải liên tục kể chuyện cho thằng bé nghe. Nó thầm hài lòng, nhận ra thằng bé giống hệt mình ngày trước, ngoan ngoãn và kiên nhẫn chờ đợi vào một lúc nào đó những điều kỳ diệu sẽ trở thành hiện thực. Hiện giờ con đĩ chó có nhiều dự định cho tương lai, nó mong đời sống được ổn định, và nó sẽ tiếp tục kể chuyện cho thằng bé nghe trong một ngôi nhà ấm cúng của riêng hai mẹ con nó. Chẳng có ai liếc mắt nhìn trộm, hay dò hỏi xem cha thằng bé là ai. Con đĩ chó muốn làm những điều đó, nhưng nó phải có chút vốn đã.

Con đĩ chó đưa tay lau mồ hôi, nó mừng húm khi trước mặt là cây cầu của làng. Vậy là đã vào đến làng rồi. Bất giác nó ngước cổ nhìn lên trời. Bầu trời sáng và chói nắng làm nó cụp mắt xuống. Nó định đi ngay vào làng, nhưng một cảm giác gì đó khiến nó chưa muốn đi ngay. Nó dừng lại, hạ thằng bé xuống. Thằng bé đã ngủ từ lúc nào, gương mặt trẻ thơ hồng lên dưới cái nắng gay gắt. Nó để thằng bé nằm trên ván cầu, kê đầu cho nó bằng cái túi xách, đặt sợi dây bí khô ở bên cạnh. Con đĩ chó đứng lên, vòng tay ra phía sau đấm đấm lưng. Cả một quãng đường dài đủ làm cho lưng nó như bị chùng xuống vì sức nặng của thằng bé. Nó đi đến thành cầu, nhìn xuống dòng suối chảy cuộn. Nó nhớ đến vì sao bay sượt qua sượt lại hôm nọ. Nếu hôm đó vì sao không xẹt biến đi, chắc hôm nay nó chẳng còn đứng ở đây, và sẽ không có nhiều dự định trong đầu như vậy. Con đĩ chó nhìn về phía thằng bé, thân thể nhỏ xíu đó làm nó khẽ mỉm cười hài lòng. Nó đi qua phía bên kia cầu, lội xuống gần mé suối. Nó lấy cái khăn mặt quấn ở cổ ra, nhúng xuống nước. Nước suối lạnh ngắt làm nó thấy khoan khoái, nó tiếp tục nhúng nước lau mặt, lau tay, lau cổ. Nó muốn soi kiểm tra gương mặt mình dưới suối, để chắc rằng mình không có chút vẻ hốc hác đói kém khi xuất hiện trước mặt mẹ, nhưng dòng nước không êm ả mà cứ chảy cuồn cuộn ồn ào một cách vội vã. Nó vắt khô cái khăn để lên lau mặt cho thằng bé. Nó ngẩn mặt nhìn lên. Bất chợt nó thấy ớn lạnh, gai ốc nổi lên hai bắp tay như mề đay. Nó vừa nghe một âm thanh, như một vật gì đó rơi xuống nước rất mạnh. Nó không dám đứng lên, nhưng nó phải đứng lên, trước sau gì, chậm hay nhanh gì nó cũng phải đứng lên. Sợi dây bí khô lòng thòng bên kia cầu khiến nó thấy chân mình bỗng nặng trịch như khối đá. Nó lê khối đá đó đi lên cầu. Chỗ nó đặt thằng bé nằm bây giờ chỉ còn lại cái túi hành lý. Phía bên kia thành cầu, sợi dây bí khô nằm vắt vẻo một đầu nằm trên cầu, một đầu lòng thòng gần chạm mặt suối. Bất giác con đĩ chó quay đầu nhìn về phía cánh rừng âm u. Có ánh mắt đang dõi theo từng hành động của nó. Nhiều năm sống trong làng, nó đã biết ánh mắt đó là của ai. Già làng K’ten sẽ chứng minh đây chỉ là một tai nạn, hay một định mệnh, nhưng già làng sẽ chứng minh rằng con đĩ chó đã không giết con của nó. Con đĩ chó lao mình qua thành cầu nhanh như cắt.

 

* * *

 

Thằng Lòng nhận tiền từ tay người đốc công. Nó đếm lẩm nhẩm. Được hơn ba chục ngàn. Nó chẳng buồn nhếch miệng cười lấy lòng người đốc công như những tay bốc vác ở bến cảng, mà quay lưng đi tức khắc. Người đốc công nhìn theo nó, ông vứt cái tàn thuốc xuống đất rồi lấy dép dập tắt. “Nghiệp dư thì suốt đời cũng chỉ là nghiệp dư,” ông lẩm bẩm rồi bước xuống tàu.

Thằng Lòng rời khỏi quán cơm bình dân với vẻ uể oải. Nó ngoắc một chiếc xe ôm, ngồi lên yên sau, bảo chở đến khu Chìm Xuồng. Người đàn ông khựng lại, quay lại nhìn nó từ đầu đến chân. Ngập ngừng một lát, ông nói nó đưa tiền trước, rồi mới cho xe phóng vút đi. Thằng Lòng dư biết người đàn ông đang nghĩ gì, cũng như biết ông đang lo lắng điều gì khi suốt đoạn đường ông luôn miệng kể cho nó nghe về hoàn cảnh bi thảm của ông. Ông nói chiếc xe này chỉ là xe thuê, rằng ông còn ba đứa con nhỏ và một người vợ bệnh tật nhưng vẫn phải đi bán bánh cam dạo. Nó biết nếu nó kêu ông chở đến khu khác, chứ không phải khu Chìm Xuồng, thì ông sẽ câm như hến nãy giờ chứ chẳng cần phải tốn nhiều nước miếng.

Thằng Lòng xuống xe cách khu Chìm Xuồng khoảng bốn trăm mét. Nó muốn đi bộ vào đó. Người đàn ông cho xe vọt vội vã, như chợt nghiệm ra cuốc xe này là một cú liều mạng dại dột. Thằng Lòng chẳng buồn đưa tay bịt mũi tránh làn khói xăng đen kịt của chiếc xe bỏ lại, nó thả bộ từ từ vào khu Chìm Xuồng. Không nhìn, nhưng nó biết những con mắt thâm xì ở hai bên con hẻm đang dòm vào nó. Đi thêm một lát nữa, nó cũng biết chẳng còn ai buồn để ý đến nó nữa. Sự hiện diện của nó gần hai năm nay ở khu này đã đủ khiến thiên hạ nhẵn mặt. Nó băng qua dãy nhà có những tiếng sát phạt bằng bài tây. Rồi qua dãy hiên có các bà ngồi trên chiếu sát phạt bài tứ sắc. Nó đi qua hai ba nhóm thanh niên gầy còm đang ngồi thu lu, lấm lét với những cái ống chích. Nó không ghé vào dãy nhà chứa như mọi ngày, mà đi thẳng luôn đến dãy nhà cho thuê phòng trọ. Từ hôm ngủ với cô gái váy xanh đến nay, nó chẳng buồn đụng đến đàn bà nữa. Không phải nó không có tiền, đàn bà ở khu này rẻ chỉ bằng nửa dĩa cơm bình dân, nhưng vì nó thấy mình không đủ sức. Những bao gạo nặng trịch ngoài bến cảng làm nó chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay khi xong việc. Mà nó cũng không muốn có thêm đứa con gái nào chứng kiến hình ảnh khổ sở khi đạt khoái cảm của nó, kiểu giật giật cả toàn thân như một con chó nứng khiến nó xấu hổ. Nó khẽ liếc vào căn nhà trọ hôm bữa, ở đó có vẻ yên ắng. Cô gái bất hạnh đó chắc đã được đem chôn.

Những bà chủ phòng trọ thấy thằng Lòng đi qua đều giả lơ. Bà chủ căn nhà trọ này cũng vậy, nhưng nó đã chọn nhà trọ của bà. Nó bước vô. Bà chủ lật đật đứng lên, lơ là nói giá. Nó gật đầu. Bà không đòi nó trả tiền ngay như luật của khu Chìm Xuồng, mà đến lấy bó nhang ở bàn thờ ông địa rút vài cây ra châm lửa đốt, rồi lặng lẽ vừa dắt nó tìm một căn phòng trống, vừa huơ huơ bó nhang lên trời trong khi miệng lẩm bẩm đọc kinh. Bà dừng lại trước một căn phòng, mở cửa cho nó vào rồi khom người kính cẩn bước lui ra. Thằng Lòng nhìn theo bước chân bà, cố ghi nhớ loại giầy bà đang mang là đôi dép xốp cao màu trắng. Nó khép cánh cửa lại, không khoá. Nó cởi đồ, đến lu nước khẽ khàng xối tắm rồi lấy áo lau khô. Nó mặc lại đồ, xong, chui tọt xuống gầm giường, kê túi hành trang lên đầu và nhắm mắt.

Nhưng không như mọi hôm, hôm nay giấc ngủ đến với thằng Lòng không yên ả chút nào. Nó lại mơ thấy những câu chuyện cổ tích của con đĩ chó, nhưng đó không phải những giấc mơ mà nó mong đợi. Những câu chuyện cổ tích không đến từng lúc một, mà ào đến như một mớ hỗn độn. Những cô tiên không xinh đẹp hiền hoà như con đĩ chó kể, mà mang một bộ mặt xanh mét nhăn nheo. Họ nhảy múa xung quanh nó, hát những lời hát đầy đe doạ và vẫy những đôi đũa thần lột lần lượt bộ quần áo hoàng tử của nó ra, để lộ những khớp xương buồn thảm trong khi nó co rúm người vì sợ hãi. Những toà lâu đài lộng lẫy cũng biến thành những hang động tối tăm, với một mùi ẩm thấp hôi hám, và xương sọ người trắng hếu nằm rải rác bên trong. Nó thấy những con rồng bị tróc vẩy, cọp bị gẫy nanh, rắn đứt lưỡi, sư tử rụng bờm, đại bàng gẫy cánh, và tất cả chúng đều quấn vào nhau ca hát như chưa bao giờ thù địch. Nó thấy những áng mây màu hồng đang bay trên trời chợt rớt xuống bùn, rồi lại nặng nề cố bay lên với bộ cánh đen đủi bùn đất. Nó thấy mặt trời teo lại như quả bong bóng xì hơi, nắng tắt ngúm và trăng thì dài ngoẵng, sắc lẹm và lạnh lẽo như một thanh kiếm sẵn sàng chém giết. Hoàng tử và các công chúa không mảnh vải trên người đang hồ hởi đổ phân bò vào người nhau. Các cây xương rồng chi chít mọc khắp thân thể họ như đó là những mảnh đất màu mỡ. Họ hét lên những âm thanh điên loạn, man dại như đám thú con bị hoảng loạn vì lạc trơ trọi khỏi bầy. Những âm thanh quấn chặt vào tai thằng Lòng như thể đầu nó đã bị trói vào những âm thanh đó vĩnh viễn. Mồ hôi nó tuôn ra nhễ nhãi. Đây thật sự không phải giấc mơ mà nó mong đợi. Đây không phải là giấc ngủ bình yên mọi khi của nó. Một giấc mơ kinh khủng.

Thằng Lòng mở choàng mắt. Nó đưa hai tay lên mặt vuốt mồ hôi. Nó nhớ con đĩ chó chưa từng kể câu chuyện nào ghê gớm như vậy. Nó bực mình đến nỗi muốn hét lên để cặp tình nhân trên giường thôi rên rỉ, nhưng cũng như mọi lần, nó vẫn chỉ nằm im. Hồi nãy nó định sẽ ngủ ở đây cho đến gần sáng, nhưng giờ thì nó quyết định sẽ ra ngoài tìm một ly cà-phê. Cặp này làm tình quá lâu, nó chưa bao giờ thấy cặp nào làm lâu như thế. Hình như nãy giờ họ đã tới cả thảy ba bốn lần rồi. Cô gái nói tục một cách trơn tru. Gã đàn ông cười một cách khoái trá. Trái tim thằng Lòng vẫn đập mạnh vì giấc mơ ban nãy, nhưng cu của nó thì dựng đứng lên. Nó lấy tay vuốt vuốt, rồi đưa tay ra vói cái áo ngực màu xanh cũ kỹ của cô gái vứt dưới đất, nó quấn vào cu. Nó nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng rên rỉ của chủ nhân chiếc áo ngực và tiếng chửi tục của cô. Khoảng vài giây, nó gồng hết cỡ kềm giữ thân thể xương xẩu của mình lại để không bị giựt quá mạnh. Chất bọt nhờn của nó ướt đẫm cái áo.

Thằng Lòng lật đật vứt cái áo ra chỗ cũ, nằm thu mình lại khi thấy một chân của cô gái thòng xuống đất. Gã đàn ông cũng bước xuống giường, đến lu nước rửa trong nhà cầu, rồi trở ra cúi xuống lần lượt mặc lại quần áo. Trong lúc hắn mang đôi giày còn khá mới vào đôi bàn chân sần sùi, thì cô gái đã tắm xong và đang mặc quần lót. Thằng Lòng hú hồn khi cô gái làu bàu chửi gã đàn ông dám lấy áo ngực của cô mà lau. Có vẻ gã đàn ông không nghe, hắn đưa tiền cho cô gái rồi mở cửa đi ra ngoài trước. Một vài tờ bạc rơi sát gần gầm giường. Thằng Lòng không biết cô gái xử lý ra sao với cái áo ngực, nhưng cô cúi lượm những tờ bạc rồi cũng ra ngoài ngay sau đó.

Thằng Lòng chờ cho đôi dép xốp màu trắng xuất hiện dọn dẹp giường xong, nó mới bò ra ngoài. Nó vào cầu tiêu, mở cái túi, lôi ra cái búa nhỏ và bắt đầu nạy hai thanh gỗ kê chân ở cầu tiêu ra như mọi lần. Bằng cách này, nó đã quỵt được cả đống tiền của dãy phòng trọ trong khu Chìm Xuồng. Người ta không biết nó là ai, từ đâu đến, và mặc dù điều đó chẳng đáng quan tâm đối với dân sống trong khu Chìm Xuồng, nhưng họ vẫn phải quan tâm vì cái túi tiền của nó. Trước kia nó phải kỳ kèo giá cả đến khàn cổ, và phải lấy thân thể hom hem của mình ra biện minh cho túi tiền ít ỏi, nhưng người ta vẫn bắt nó phải trả đúng giá qui định. Nhưng từ khi nó nghĩ ra trò chui xuống gầm giường ngủ, và sáng ra chuồn đi mất tích bằng lỗ cầu tiêu, thì chẳng còn chủ phòng trọ nào dám đụng vào người nó, cũng như chẳng bao giờ hỏi tiền nó. Và cũng từ đó, họ coi nó không còn là con người nữa.

Ban đầu thằng Lòng không hiểu vì sao nó không bị ai trừng phạt, bởi nó vẫn quanh quẩn ở khu Chìm Xuồng mà chẳng bị đâm chém hay bộp tai vì tội quịt tiền, nhưng một bà chủ trọ đã vô tình cho nó hiểu điều đó. Hôm đó nó đang lấm lét tìm cho mình một nhà trọ, thì bất ngờ bà nhìn thấy nó. Nó ngó quanh quất định tìm đường chạy, nhưng ánh mắt kỳ quặc của bà làm nó nhấc chân không nổi. Nó cứ đứng đó như trời trồng, còn bà thì từ từ tiến đến gần nó. Bà đưa tay sờ sờ vào bộ mặt xanh xao lúc nào cũng mang vẻ ngái ngủ của nó, nhìn nó một cách sợ sệt, rồi đột nhiên bà quì xuống, cúi lạy nó như người bị ma nhập. Thằng Lòng cứ cứng đơ đứng yên để bà lạy, cho đến khi bà lập cập đứng lên chạy vào một căn nhà gần đó. Bà trở ra với một bó nhang nghi ngút khói, một nửa lon gạo, một đĩa bánh li ti xanh đỏ trên tay. Bà rảy một ít gạo lên người nó, lúc này nó mới biết trong gạo còn có muối vì chúng chúng dính lên môi mắt nó. Rồi bà chủ trọ cắm bó nhang vào lon gạo. Bà để đĩa bánh và bát nhang xuống đất, ngay trước mặt nó, cúi lạy thêm vài cái rồi tất tả bỏ đi không dám ngoái nhìn. Sau lần đó, nó quyết định quay lại căn nhà trọ của bà để xem vì sao, và bà đã kính cẩn đưa nó vào phòng bằng bó nhang nghi ngút khói khác, và tràng kinh lâm râm trong miệng mà không hỏi han lấy một câu.

Rồi nó cũng hiểu ra, từ lâu người nơi đây đã xem nó như một trong những vong hồn của dân xì ke chết lây lất trong khu này. Cứ vài ngày, lại có một cái xác chết vì dính dáng đến xì ke hoặc bệnh hoạn liên quan đến tình dục. Họ tin những vong hồn chết trẻ này không thể siêu thoát. Dân bói toán, đánh số đề, cầu cơ đua nhau tìm đến khu này kiếm chác. Hôm trước, khi thằng Lòng đặt xác cô gái xấu số lên giường sau khi bà chủ trọ đã kiểm tra phòng, ngoài một chút thương cảm đối với cô gái, nó cũng hiểu cái xác của cô sẽ giúp nó được nhiều. Nó muốn củng cố thêm sự huyền bí của khu Chìm Xuồng và nỗi sợ sệt vong hồn của các bà chủ trọ, để nó còn tiếp tục được có chỗ ngủ yên ổn. Nó thích thú khi phát hiện rằng, thà làm một vong hồn được lạy cúng, còn hơn làm một con người bị khinh rẻ. Nó còn thầm cảm ơn bà mẹ vì sao đã sinh ra mình trong bộ dạng này, ít ra cũng làm cho các bà chủ trọ lẫn lộn nó với các vong hồn để nó có được những giấc ngủ bình an.

Tiếng cửa kêu kèn kẹt làm Thằng Lòng hết hồn, nó dừng lại không dám gỡ nốt thanh gỗ thứ hai. Nó ép sát người vào lu nước nghe ngóng. Cánh cửa lại kêu kèn kẹt vài cái rồi yên lặng. Thằng Lòng bạo gan ló đầu ra nhìn, vừa lúc ánh mắt nó chạm phải ánh mắt của một người đàn bà khá lớn tuổi. Bà ta đã cởi xong áo ngoài, đang định cởi áo lót. Bà nhìn nó thảng thốt một hồi, rồi gương mặt chợt giãn ra hé lộ một nụ cười hiền hậu. Bà không nhìn nó nữa, mà chậm rãi treo áo lên cái móc trên dây. Thằng Lòng vẫn nhìn người đàn bà trân trân, nhưng nó vội thu người lại khi bà tiến đến gần. Mùi thúi theo gió bốc lên làm nó đỏ bừng mặt. Bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ như chưa bao giờ thằng Lòng nghe được trong đời, người đàn bà hỏi nó, “Sao phòng này có khách rồi mà họ còn đưa em vô đây, thật khó hiểu. Anh đã vào đây lâu chưa?” Thằng Lòng phát hiện tự dưng thân thể nó như bị giãn ra, nó ngồi bệt luôn xuống sàn. Người đàn bà thấy nó không trả lời nên quay mặt đi chỗ khác, có lẽ bà tưởng nó đang đi ị. Bà quay lại ngồi ở giường. Nhưng một lát sau, bà thấy nó vẫn chẳng trả lời, mà cũng không rời khỏi chỗ đó. Hơi e dè, bà lại đứng lên đi đến gần hơn. Bà nhìn xung quanh cầu tiêu, rồi đưa tay ra cho nó, nói, “Ở đây thúi lắm, anh ra đây đi.”

Tiếng “anh” của bà hơi khó nghe vì những vết chân chim trên hai đuôi mắt, nhưng nó không lấy làm kỳ vì hầu hết đàn ông đến khu chìm xuồng đều không có tuổi. Thằng Lòng chỉ ngồi yên đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn của bà đang chìa ra trước mặt, rồi một cách từ từ, nó đưa tay ra để mặc cho bà kéo dậy. Khi đứng dậy, thanh gỗ lót chân cầu tiêu để trên đùi nó nãy giờ rớt ngay xuống sàn. Người đàn bà nhìn thanh gỗ, hơi nhíu mày có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Bà kéo nó đến giường, nhìn nó, lại hỏi, “Bộ anh không nói chuyện được hả?” Thằng Lòng vẫn không nói gì, bỗng dưng nó như một kẻ mất trí khôn, cứ nhìn đăm đăm vào gương mặt bà với vẻ ngờ nghệch. Một gương mặt phúc hậu và từng trải. Nó nhìn xuống đôi tay bà đang nắm lấy tay nó, chợt nó nhắm mắt lại, một cảm giác ấm cúng kỳ lạ xâm chiếm lấy tâm hồn nó. Người đàn bà chợt nói, “Nếu anh không nói được thì đành vậy, nhưng một hồi nữa em sẽ có khách, em đã hẹn họ ở đây. Hay anh qua phòng khác thuê đi.” Thằng Lòng chẳng nói gì, ánh mắt nó chạm phải cặp vú của bà. Cặp vú hơi sệ xuống trong lớp áo nịt mỏng manh. Tim nó đập mạnh hơn. Nó từng nhìn thấy nhiều cặp vú, nhưng cặp vú này đang làm cổ họng nó bỗng dưng mát rượi. Nó chẳng hiểu, nhưng đồng thời cũng cảm nhận một vị tanh tưởi khác lạ từ đâu xuất hiện ngay trên lưỡi mình. Người đàn bà kêu nó đi, nhưng bà vẫn nắm rất chặt lấy bàn tay nó. Thằng Lòng nhận ra lòng tay bà đang rịn mồ hôi rít chịt. Nó rùng mình khi thấy ánh mắt bà nhìn thẳng vào mắt nó, như xuyên thấu linh hồn nó. Có tiếng chân người đi về phía căn phòng, rồi tiếng cánh cửa lại kêu kèn kẹt. Thằng Lòng tóm túi đồ chui tọt xuống gầm giường.

Một đôi dép lào trắng xuất hiện trong phòng. Người đàn bà vẫn ngồi ở giường. Đôi dép lào trắng tiến đến giường, một giọng nói cất lên, “Đợi lâu không?” Thằng Lòng không nghe tiếng người đàn bà trả lời. Nó chợt thấy khó chịu bức rứt. Đôi dép lào trắng đã bị bỏ nằm trơ trọi dưới sàn, còn đôi chân đã nhanh chóng được rút lên trên giường. Những mảnh quần áo cũng nhanh chóng bị quăng xuống sàn. Thằng Lòng thấy mặt mình nóng ran, nhận ra cái áo nịt mỏng manh đựng đôi vú kỳ lạ hồi nãy cũng vừa bị vứt xuống. Nhưng nó hơi ngạc nhiên, khác với các người khác, người đàn bà này không hề rên rỉ lấy một tiếng. Nó thấy mình như nhẹ nhõm hơn với phát hiện này. Chiếc giường nệm lò xo lại rung lên từng chập. Nó nhắm mắt lại không nhìn cái giường nữa. Vài phút sau, khi không còn nghe tiếng rên rỉ của chiếc giường, nó mở mắt ra thấy đôi chân kia đang thòng xuống xỏ vào đôi dép lào. Nó nghe giọng nói cáu gắt vang lên, “Xui xẻo, hôm nay gặp phải con mẹ câm như cục đá!” Nó vểnh tai cố nghe xem người đàn bà có đáp lại gì không, nhưng tuyệt nhiên bà chẳng nói gì. Giọng nói đó lại cất lên, “Tao trừ nửa tiền.” Đôi dép lào trắng biến đi bằng tiếng sập cửa rung cả căn phòng. Thằng Lòng vẫn nằm im dưới giường. Cánh cửa lại kèn kẹt mở ra, đôi dép xốp cao màu trắng lại xuất hiện. Người đàn bà quấn cái mền, đi đến cửa nói gì đó với bà chủ trọ. Thằng Lòng thấy cánh cửa khép, rồi nghe tiếng chốt cửa khoá lại. Nó lẹ làng bò ra ngoài.

Người đàn bà vào trong cầu tiêu xối rửa thật lâu. Lâu đến nỗi thằng Lòng chỉ muốn vào bồng bà ra ngoài. Nhưng nó cố đứng yên nhìn bóng bà in trên tấm vách che bằng nylon. Cái bóng của một thân thể tròn trịa, đậm đặc, vững chắc với đường cong hơi nhô ra nơi phần bụng. Cái bóng dấu yêu, thằng Lòng lẩm nhẩm trong miệng trong khi nó nhận ra hai con mắt mình đang đau rát. Nó đưa tay dụi mắt. Bàn tay nó càng làm cho hai con ngươi khó chịu thêm. Nước mắt thằng Lòng chảy ràn rụa.

Khoảng nửa giờ sau, người đàn bà cũng bước ra. Bà mặc quần áo tươm tất nhìn thằng Lòng mỉm một nụ cười gượng gạo. Bà bước đến giường, nằm nhích qua một bên ý chừa chỗ cho nó. Nó leo lên, vội vàng ôm bà vào vòng tay trắng xanh khẳng khiu của mình, vội vàng như sợ bà đổi ý chống cự. Thái độ của người đàn bà cũng khác, hồi nãy tỏ ra hồ hởi tự nhiên bao nhiêu, bây giờ bà lại lặng câm như vừa có ai rút mất lưỡi. Thằng Lòng không quan tâm đến điều đó, nó phát hiện bà có mùi đồng cỏ khi bà giở tay lên chậm rãi vuốt tóc nó. Nó ôm siết lấy thân thể bà, áp bụng vào phần cong nhô ra của chiếc bóng khi nãy. Một cảm giác thèm thuồng mãnh liệt trào lên trong nó. Tim nó đập dồn dập như đang chuẩn bị làm điều gì đó không lương thiện, như lần đầu nó thực hiện việc chui xuống cầu tiêu để quịt tiền. Nó nuốt nước bọt liên tục khi liếc trộm lên gương mặt tròn trĩnh có ánh mắt trìu mến của bà. Bà không có vẻ gì tỏ ra ham muốn xác thịt. Mặc kệ. Bây giờ nó chỉ muốn ăn người đàn bà này, nó nhận ra điều đó. Nó muốn nuốt bà vào thịt máu nó. Không nghĩ ngợi thêm nữa, thằng Lòng nhổm ngay dậy, ánh mắt nó lảng tránh ánh mắt bà, trong khi hai bàn tay tự dưng run lẩy bẩy lúc nó lần cởi từng cúc áo của người đàn bà lạ. Bà để yên. Nó hơi ngập ngừng khi chợt thấy ánh mắt bà đang nhìn nó một cách lạ lùng, nhưng điều đó không ngăn nó tiếp tục cởi đến quần. Bà vẫn để yên.

Người đàn bà cũng để yên khi nó vục mặt vào thân thể bà, vục mặt vào háng bà. Thằng Lòng vục mặt sâu vào đó, nó bỗng muốn chui vào sâu thẳm bên trong. Nó bỗng thấy an toàn khi đang ở giữa bà, nó chưa từng có cảm giác như vầy với ai. Nó thấy mình trở nên dữ tợn, chẳng ai có thể đến ngăn nó vào lúc này, kể cả các bà chủ trọ. Nó sẽ giết hết, sẽ tống cổ đi hết, sẽ trả giá nếu người ta phát hiện ra nó là một con người bằng xương bằng thịt, biết lừa lọc và thèm muốn sở hữu xác thịt. Nó chỉ muốn chui tọt vào trong người đàn bà này để ngủ suốt đời, để mơ, để nghe những câu truyện cổ tích của con đĩ chó mãi mãi. Thằng Lòng như một con rắn, nó cựa quậy, chui rúc, hừng hực cố luồn lách vào tận cùng của người đàn bà. Rồi như bị thất vọng với ý muốn đó, nó ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ sọc. Hai bàn tay nó gồng lên, bóp hằn dấu trên hai bên bắp đùi người đàn bà. Nó nhìn vào giữa háng người đàn bà, một ý thức lờ mờ phớt qua đầu nó. Dường như đó là một linh cảm báo hiệu một niềm vui sướng, một sự đau đớn, sự cùng cực hay là sự kết thúc. Nơi đó của người đàn bà sâu thẳm và tối tăm. Thằng Lòng chợt thấy rùng mình, nhưng nó tin nơi đó sẽ mang lại điều nó mong muốn hiện giờ, là được ăn người đàn bà này, là được sở hữu người đàn bà này. Một người đàn bà chắc chỉ sinh ra cho chính nó. Chợt môi nó nở một nụ cười kỳ quặc. Ngón tay cái của nó bấm mạnh hơn vào đùi người đàn bà. Khi cu của thằng Lòng thúc mạnh vào trong, nó rợn gai ốc nghe người đàn bà rên lên một giọng rên kỳ lạ như bị ai đó đột ngột thọc một lưỡi dao vào sâu trong tim. Tiếng rên đó làm thằng Lòng ra ngay tức khắc, nhưng kìa, chất nhờn của thằng Lòng không phải màu trắng đục như mọi khi, mà là một bãi máu đỏ lòm, đặc quánh như đàm nhớt, như máu từ trong xương tuỷ được chắt lọc lâu ngày nay mới khó khăn phun rỉ ra. Ngay tức khắc, thằng Lòng ngửi thấy một mùi tanh tưởi xộc lên hai cánh mũi. Nó cong gập người quị rớt xuống giường.

Một tiếng rú nho nhỏ bỗng trượt ra từ cổ họng người đàn bà. Bà đưa hai tay ôm lấy mặt, rồi lật đật xoè hai bàn tay lên ngang tầm mắt. Bà cứ để yên như vậy một hồi lâu, bỗng bà nhếch mép cười, một nụ cười chát chúa. Bà quơ quơ tay xuống giường tìm thằng Lòng, tay bà chạm vào lưng nó. Bà leo xuống đỡ thân thể ruỗng cạn của nó lên giường. Tay bà chạm phải một giọt nước trong veo đang lăn nhẹ trên má của thằng Lòng. Bà lè lưỡi liếm giọt nước đó. Bà kéo nó nằm trở lại xuống giường, để đầu nó kê lên cánh tay trái của mình, vuốt ve vòm ngực trơ xương của nó bằng tay phải. Miệng bà bắt đầu mấp máy gì đó liên tục. Mắt thằng Lòng vẫn nhắm, nhưng nó biết cu nó vẫn không ngưng chảy chất máu đậm đặc tanh tưởi, mà cứ ri rỉ như có ai đó cố chắt cạn trong người nó ra. Nó cảm thấy mỗi lúc mình càng nhẹ tênh. Một sự trống rỗng bên trong thân thể và đang lan lên cái đầu lơ mơ của nó. Nó biết mình đang đi sâu vào giấc ngủ. Nó biết nó sắp đạt ước mơ được ngủ vĩnh viễn, được sống trong những câu chuyện thần tiên mãi mãi, mà không cần phải tỉnh dậy để tiếp tục chui xuống các lỗ cầu lẩn trốn hay phải tỉnh dậy để vác những bao gạo nặng nề, tỉnh dậy để làm một vong hồn tỉnh táo hoặc chỉ tỉnh dậy để hiểu rằng mình không nên tỉnh dậy.

Người đàn bà vẫn nằm ôm nó. Môi bà vẫn mấp máy. Bàn tay phải vẫn vuốt ve lồng ngực của nó. Cái nệm giường mỏng dính được máu trong cu thằng Lòng chảy ra nhuộm từ màu trắng sang màu đỏ. Da thịt ở phía lưng bà cũng biến thành màu đỏ. Bà nhắm mắt lại, cảm nhận một hơi ấm từ chất máu đó đang thấm vào thịt da. Khi cảm nhận chất máu đã dính bệt lại, bà hiểu máu của thằng Lòng đã cạn kiệt. Bà ngồi dậy, quơ tay lần tìm quần áo mặc vào. Rồi bà lôi cái drap giường ra quấn kín lấy thân thể thằng Lòng. Bà bồng nó trên đôi tay, dùng chân đẩy cánh cửa và bước ra ngoài.

Bà chủ trọ giương cặp mắt xăm màu xanh đen nhìn người đàn bà, rồi nhìn vào cái vật dài thoòng trên tay bà. Bà ta chẳng nói gì, mà lách thân thể mập mạp của mình sang một bên nhường đường cho bà. Những người khác cũng vậy, chẳng ai hỏi một lời hay tỏ ra muốn giúp đỡ bà. Họ tránh sang hai bên đường nhường lối cho đi. Người đàn bà ngửi được mùi nhang của những người trong khu Chìm Xuồng đốt vẫy theo mình. Sau cùng, bà rẽ vào một con hẻm nhỏ, đến gõ cửa một căn nhà cũng rất nhỏ. Người đàn ông với bờ vai xăm kín những hình thù quái dị hiện ra. Bà ngước mặt lên, hỏi, “Anh còn chạy xe ôm nữa không?”.

 

* * *

 

Con đĩ chó đã tưởng rằng nó đang ở thiên đàng khi nó tỉnh dậy và nghe thấy những ngôn ngữ khác lạ xung quanh mình. Nó mở hé mắt nhìn quanh. Bên cạnh nó có hai người đàn bà lạ đang trò chuyện với nhau. Họ ăn mặc kiểu cách, màu mè với những đoá hoa nhiều màu trên diềm áo. Nó tin họ đang tranh cãi gì đó qua cách nói chuyện lớn tiếng của họ. Một lát sau, một trong hai người lạ xoè những tờ giấy cũng lạ hoắc ra, người kia vơ hết bỏ vào túi, quày quả đứng lên bỏ đi. Con đĩ chó vội nhắm mắt lại. Người đàn bà còn lại đang quay lại nhìn nó. Bà ta khẽ thở ra một cái, rồi lên tiếng gọi ai đó. Con đĩ chó không dám mở mắt, nhưng biết nó đang được khiêng đi bởi hai người mạnh khoẻ. Họ đi qua một nơi nào đó mà mọi thứ xung quanh đều tối thui. Rồi nó bị quẳng vào một chỗ cũng tối thui, nhưng chật hẹp với mùi xăng nhớt bốc lên đến buồn mửa. Nó không hiểu chính xác đây là đâu, nhưng đoán nó đang ở trên một chiếc xe cũ kỹ nhồi sốc. Con đĩ chó không dám kêu, nó co mình nằm gọn lại, đầu gối lên một cái bánh xe gì đó. Nó cảm thấy lạnh. Quần áo nó vẫn còn ướt sũng nước của con suối trong làng. Khoảng hai giờ sau, chiếc xe dừng lại. Con đĩ chó vẫn làm bộ nhắm chặt mắt như còn bất tỉnh. Nó lại được khiêng xuống xe, và lại được nằm trên sàn nhà cứng như hồi nãy. Nó nằm im, lắng nghe cho đến khi những tiếng chân biến mất dần, rồi mới dám mở mắt.

Con đĩ chó đang ở trong một căn phòng kín mít. Không cửa sổ. Không một lỗ hổng. Không một âm thanh nào lọt vô nổi. Chợt một ý nghĩ loé lên khiến nó rùng mình. Chẳng lẽ mình đang bị nhốt sao. Có tiếng động ở cửa, con đĩ chó vội vàng nằm xuống chỗ cũ nhắm mắt lại. Nó nghe tiếng bước chân, tiếng leng keng của chìa khoá, rồi tiếng chân đi đến gần nó. Nó nổi gai ốc khi nhận ra bàn tay của ai đó đang rờ nắn thân thể mình. Nó cố nằm yên khi người đó cởi bỏ bộ đồ sũng nước của nó. Trái tim nó chỉ muốn nhảy ra ngoài, khi nhận ra một thân thể đang nằm đè lên mình. Nó vẫn cố giữ tỉnh táo, cho đến khi gương mặt người đó úp vào bộ ngực nó. Con đĩ chó mở mắt ra. Đó là một gã đàn ông nhỏ thó, trần truồng, trắng xanh cùng với cái đầu hói bóng nhẵn. Gã đang say sưa với bộ ngực căng đầy của nó. Nó nhìn ra phía cửa, cánh cửa đã bị khoá như lúc nãy. Nó đảo mắt nhìn quanh, nhận ra chùm chìa khoá đang được móc trong dây nịt của cái quần vứt đàng xa. Một ý nghĩ táo tợn loé lên, con đĩ chó nhìn về phía cái áo sơ-mi của gã đang để bên cạnh. Nó nhẹ nhàng thò tay ra lấy cái áo. Rồi bằng tất cả sự bình tĩnh, nó vòng cái áo qua cổ gã đàn ông, lật nhanh người đè lên gã và dùng hết sức siết mạnh. Con đĩ chó không nhìn thấy mặt gã đàn ông, chỉ thấy thân thể trắng xanh của gã gồng lên hết sức để hất nó ra, cho đến khi thân thể đó mềm dần ra với tiếng ú ớ khàn khàn, và cái đầu hói của gã từ từ gục xuống. Nó run rẩy mặc lại quần áo, lấy cái áo khoác của gã đàn ông trùm lên người cho đỡ lạnh. Nó lập cập rứt chùm chìa khoá ra khỏi cái nịt quần. Tiến đến cánh cửa. Chùm chìa khoá có cả chục chìa. Cuối cùng nó cũng tìm được cái chìa cần thiết. Nó đi qua hai dãy phòng, căn nào nhìn cũng giống căn phòng nhốt nó lúc nãy. Hoàn toàn không có ai. Nó hồi hộp mở thêm hai cánh cửa sắt nữa, và rồi mặt trời và đường sá cũng hiện ra trước mặt.

Con đĩ chó không thể nhận ra mình đang ở đâu. Nó lấm lét đi loanh quanh cho đến khi đụng phải một người đàn ông. Nó mừng quýnh khi nhận ra đó là một người nói cùng loại ngôn ngữ như nó. Người đàn ông đưa nó về nhà mình, kéo phẹt-mơ-tuya quần, ngồi lên xa-lông, lấy cu ra, nói nó bú giùm ông. Sau đó con đĩ chó được đưa ra biên giới, ở đó nó được gửi đi tuyến xe đò trở về nơi mà người đàn ông nghĩ là của nó.

Con đĩ chó làm đĩ có tiếng ở khu Chìm Xuồng. Nó biết khu này nhờ người tài xế chuyến xe đò hôm đó. Nó đã ngồi ở băng trước, trên cái ghế sát bên ông. Nó trơ mắt nhìn cảnh vật hai bên đường, và lảm nhảm kể lại những câu chuyện đẹp đẽ cho chính mình nghe, những câu chuyện của mẹ nó, và những câu chuyện của nó kể cho thằng bé. Khi đến nơi, người tài xế chờ cho mọi người xuống hết và kêu nó ở lại. Ông vật nó xuống sàn xe nóng hổi. Ông dúi vào tay nó chút tiền, đưa nó đến gửi một người lái xe ôm, rồi nói nhỏ vào tai nó, “Để biến thành công chúa và hoàng tử, chắc em phải tìm đến vương quốc mang tên Chìm Xuồng.” Quả thật, cho đến nay khu Chìm Xuồng đã là vương quốc của con đĩ chó. Nó hiểu ở đây nó được làm một bà hoàng được săn đón, một kẻ có ơn ích, dù bà hoàng này được dành cho tất cả đàn ông, dù ơn ích này chỉ ban cho đàn ông thì cũng tốt hơn là chết dưới suối. Nó cũng hiểu là đến khi nào mỏi mệt thì bà hoàng có thể nằm dúi chết ở một căn phòng ọp ẹp nào đó, và sẽ tự phục vụ mình bằng những câu chuyện ấu thơ đẹp như sao trời.

Hôm nay cũng vẫn đắt khách như mọi ngày, con đĩ chó lại vừa có khách gọi hẹn, nó thay đồ và đi đến đó. Một người khách mới nữa đây. Tiếng tăm của nó ngày càng được đồn thổi. Dãy phòng trọ này làm nó thấy ngán ngẩm. Nó chán đến dãy phòng trọ quen thuộc, dù sao thì cũng nên thay đổi khung cảnh. Nó gọi cho người khách và đòi chuyển đến phòng khác. Người khách đồng ý, kiểu dễ dãi này chỉ xảy đến với những khách mới, đây là tín hiệu cho con đĩ chó biết họ cũng muốn nó chiều chuộng cho ra hồn. Khi vừa bước vô căn phòng mới, con đĩ chó đã có cảm giác thật dễ chịu. Bất ngờ, khi vừa cởi áo, nó bắt gặp ánh mắt của một gã thanh niên đang nhìn chằm chặp vào mình. Một gã thanh niên bình thường như những gã thanh niên khác đang chích trong nhà cầu, chắc vậy. Nhưng phòng này đã có khách mà sao họ lại nói với mình là còn trống. Nó thử hỏi vài câu. Gã thanh niên câm như hến. Nó phải đến kéo gã dậy, gã không chích, nhưng dơ đến nỗi đi ôm cả thanh gỗ kê chân ở hố xí. Nhưng ánh mắt của gã thanh niên làm nó thấy kỳ dị. Nó chưa bắt gặp ánh mắt nào giống như vậy. Nó muốn hỏi thật nhiều để gã thanh niên mở miệng, nhưng gã vẫn cứ câm như đã bị ai đó nhai mất lưỡi, và gương mặt thì lại đờ đẫn đến ngu ngốc. Nó muốn đuổi gã qua phòng khác để tránh ánh nhìn của gã, nhưng một sự quyến luyến vô lý khiến nó lại sợ gã bỏ đi thật. Nó thấy nổi gai ốc, lúc gã thanh niên lặng lẽ nhìn vào cặp vú của nó. Ánh mắt kỳ lạ khiến nó muốn đưa tay che lại, nhưng lại cho rằng thật buồn cười nếu như mình còn biết mắc cỡ. Rồi nó thấy mình buồn cười thật sự, khi vừa lải nhải với gã thanh niên rằng mình đang đợi khách, lại vừa thấy miệng lưỡi mình thật quá trơ trẽn. Con đĩ chó lúng túng muốn rút lại lời nói, rồi lại thấy mình chẳng có nghĩa vụ gì phải thanh minh với gã. Nhưng nó nhận ra bàn tay mình đang ẩm thấp mồ hôi trong tay của gã thanh niên. Mặt nó nóng ran, miệng định nói thêm điều gì nữa nhưng gã thanh niên đã chui tọt xuống gầm giường khi người khách của nó đến.

Mọi khi con đĩ chó thường rên một cách dữ dội. Đây là cách làm cho nhiều đàn ông đến khu Chìm Xuồng nhớ đến nó. Nó biết rên vào lúc nào và giữ yên lặng vào lúc nào, với mẹo này cùng với việc chiều chuộng những gì đàn ông muốn là cách hay nhất giúp cho con đĩ chó giữ được khách. Với những người khách mới, nó còn rên rỉ và tỏ ra chiều chuộng họ nhiều hơn. Nhưng bây giờ, nó nằm trần truồng ở đây, và dưới gầm giường là gã thanh niên lạ lùng đang nằm chờ khiến nó thấy hổ thẹn. Sự hổ thẹn này thật thừa thãi đối với một con đĩ lành nghề như nó, nhưng thật sự nó đang thấy hổ thẹn. Người đàn ông lấy tay bóp mạnh vào hàm nó, ông nghiến răng thì thào bên tai nó, “Rên đi! Năng động lên. Tao nghe nói mày làm tình giỏi lắm mà!” Nó vẫn câm lặng. Ông dồn dập thúc mạnh hết cỡ vào nó. Ông bóp nhừ hai bầu vú nó. Nó vẫn câm lặng. Sau cùng ông chỉ trả cho nó nửa tiền. Nó mừng rỡ khi ông biến đi sau cánh cửa, và nó cũng hiểu mình sẽ mất người khách này.

Con đĩ chó đi thẳng một mạch vào nhà tắm lúc gã thanh niên chui ra khỏi gầm giường. Có điều gì đó làm nó vừa muốn tống gã thanh niên đi, vừa muốn giữ gã lại. Vừa muốn ra nhìn thẳng vào mắt gã bây giờ, vừa muốn tránh né gã vĩnh viễn. Nó cứ đứng yên trong nhà tắm. Nó biết gã đang theo dõi chiếc bóng mình in trên vách. Nước mắt nó chảy tự lúc nào khi nó nhìn xuống thân thể của mình. Nó chẳng hiểu thân thể này nên vùi sâu dưới lòng suối, hay nên trôi dạt trên những tấm drap giường trắng nhờ thuốc tẩy của khu Chìm Xuồng. Con đĩ chó chợt thấy sợ hãi thân thể mình, nó mặc quần áo vào và bước ra.

Ánh mắt của gã thanh niên làm nó vừa thấy sờ sợ, vừa thấy bình an. Nó nằm nhích qua một bên chừa chỗ cho gã. Hơi ấm của gã làm nó cảm động, thấy mình thật bé nhỏ bên cạnh gã. Nó muốn chống cự lại sự thèm muốn của gã, nhưng lại muốn gã bao bọc lấy tất cả cơ thể mình. Nó chưa từng có cảm giác này với gã đàn ông nào. Lúc nãy rõ ràng nó chỉ muốn nằm kế bên gã, vuốt ve gã và chỉ có vậy. Vậy rồi nó cảm thấy như mất hết sinh lực, và một sự thân thiết ghê gớm trào dâng trong nó khi gã cởi lần lượt quần áo nó ra. Nó gồng mình muốn tránh sự chui rúc ở bên dưới của gã, nhưng lại cảm thấy gã thật gần gũi với mình. Con đĩ chó muốn được hoà quyện vào gã. Nó thấy tâm hồn và thể xác hoàn toàn ấm áp khi gã sục mặt, sục lưỡi, mà không, dường như gã sục tất cả con người gã, tất cả sức sống của gã vào háng nó. Tự dưng nó muốn hút gã vào sâu trong mình. Không chỉ đơn giản hút con cu của một gã đàn ông, mà nó muốn hút hết, hết cả con người kia vào nó. Nó muốn nuốt lấy gã. Nó muốn gã và nó làm một. Nó muốn nhốt gã vào mình vĩnh viễn.

Hai đùi của con đĩ chó tê đi, khi những ngón tay của gã thanh niên bóp càng lúc càng mạnh. Nó nhận ra gã đang run rẩy ghê gớm với những giọt mồ hôi nhỏ lên mặt nó, nó hiểu gã sắp sửa làm gì. Nó muốn khép đùi lại, nhưng lại cứ dạng ra. Nó muốn dừng lại ngay tức khắc, nhưng lại thôi thúc chờ đợi. Nó nhắm nghiền mắt lại. Ngay lúc đó một cơn đau buốt đột ngột chĩa lên tim con đĩ chó, khi gã thanh niên chỉ mới vào trong nó. Rồi nó nghe một tiếng rú khe khẽ nhưng ghê sợ trượt ra khỏi cổ họng mình. Con đĩ chó chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một màn đỏ từ đâu kéo đến phủ trùm lên che kín đôi mắt nó. Cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó lại nhận ra màn đỏ kia đã nhanh chóng tan đi. Nhưng con đĩ chó chợt thấy mọi thứ trước mặt nó mờ dần. Từ bốn bức vách lá ẩm mốc, cái nóc lợp sơ sài bằng loại ván dạt, tấm drap giường, cơ thể đang co gập buông xuôi của gã thanh niên, cho đến chính những bộ phận trên cơ thể nó đều mờ dần, rồi biến mất. Tắt biến như một ngày tràn nắng bỗng tối sầm. Như ngôi sao xẹt hôm nào biến mất đi để lại màn đêm mịt mùng nơi dòng suối cuộn. Con đĩ chó chìm vào một sự tăm tối vô tận. Nhưng nó vẫn nằm yên. Nó chợt hiểu nơi chốn của nó và gã thanh niên là nơi nào, ngay khi ngửi thấy mùi tanh tưởi rỉ ra từ bên trong gã và nghe tiếng gã quị ngã xuống sàn.

 

* * *

 

Trời sẩm tối. Người đàn ông thả cái vật dài thoòng trên cầu mà chẳng cần biết trong đó là cái thá gì. Hắn chỉ muốn lấy tiền công rồi về ngay. Dù hắn đã rất chì khi gánh chịu hàng chục lần xăm trên thân thể, nhưng nghe tiếng nước suối chảy cuộn đầy đe doạ trong một khu rừng vắng ngắt vẫn khiến hắn rùng mình. Hắn đã chở cái vật đó đi suốt đoạn đường dài, và còn phải vác nó qua mấy con suối, mấy lớp cây rừng mới tới một nơi mà chẳng thể gọi là nơi nào. Cũng may trời chỉ vừa mới tối, nếu không hắn thề sẽ vứt cái vật đó ở giữa đường mà bỏ về cho xong. Bây giờ hắn còn phải tự mình lần về giữa trời tối mà không có chút ánh sáng của bất cứ vật gì. Hắn thấy con đĩ chó ngồi giữa cầu, cứ quờ quạng tìm cái ví tiền, trong khi cái ví rớt ra nằm ngay trước mặt nó. Với ánh sáng này mà không nhìn thấy cái ví thì thật lạ, hắn nghĩ vậy rồi cúi xuống nhặt cái ví lên đưa trước mặt con đĩ chó. Con đĩ chó vẫn quơ tay tìm kiếm trên người. Hắn ngạc nhiên, lên tiếng để nó biết hắn đang đưa chiếc ví ngay mặt nó. Con đĩ chó chẳng nói gì, chỉ vội vàng đưa tay ra lấy. Nhưng nó cứ quờ quạng lòng vòng, cho đến khi quơ mạnh làm chiếc ví rớt lại trên cầu. Người đàn ông giật mình, bây giờ hắn mới nhận ra người đàn bà nãy giờ dẫn đường cho hắn đã bị mù, vậy mà có thể dẫn hắn đi cả đoạn đường rừng phức tạp như vậy. Hắn khẽ rùng mình, cúi thấp người nhìn lom lom vào mặt con đĩ chó, rồi lấy chân từ từ khều cái ví về phía mình. Hắn cúi người lượm cái ví. Cả đống tiền bên trong. Hắn lặng lẽ lần mò ra khỏi khu rừng lạ lẫm.

Con đĩ chó lắng tai, nghe tiếng chân người lái xe ôm đi xa dần. Nó hiểu ra và không tìm cái ví nữa. Nó cong người kéo cái vật dài thoòng ra giữa cầu, rồi quờ tay bóc lần lần tấm drap ra. Dưới ánh sáng của buổi chiều muộn, thân thể thằng Lòng hiện ra dúm dó, xám xịt. Con đĩ chó đưa tay sờ mặt mũi thằng Lòng. Tiếng nước suối chảy cuộn bên dưới cầu khiến con đĩ chó thấy quen thuộc, dễ chịu. Nó nghĩ nếu còn sáng mắt, nó sẽ bồng thằng Lòng xuống mé suối để rửa mặt, chứ không để nó nằm trên cầu ngủ một mình nữa. Thằng Lòng sẽ chẳng bao giờ phải ở một mình. Bóng đêm bắt đầu phủ trùm lên khu rừng. Gió và hơi lạnh thổi lên gáy con đĩ chó. Nó ngả lưng xuống, nằm sát bên xác thằng Lòng. Nó vòng tay qua ôm siết lấy cái thân thể xương xẩu. Miệng con đĩ chó lại bắt đầu lép nhép, lẩm bẩm, nó đang tiếp tục kể cho thằng Lòng nghe những câu chuyện mà thằng Lòng thích. Những câu chuyện quen thuộc của hai người. Nó biết những câu chuyện đã kết thúc, vì cuộc sống của thằng Lòng đã kết thúc. Nhưng nó vẫn muốn kể lại một lần nữa. Việc kể những câu chuyện thần tiên và việc nghe những câu chuyện thần tiên làm cả hai được sống trong một cõi tương tự như vậy. Một cõi không đáng sợ, không có sự chia cách, không có những hố tiêu và không có những tấm drap giường trắng chờ đón cả hai.

Chợt một cơn gió thổi mạnh, làm một cây gỗ mục trên cầu rớt xuống suối. Tiếng thanh gỗ rơi xuống nước phá tan sự yên ắng được vài giây. Tóc con đĩ chó rối tung lên. Khu rừng lại chìm trong tĩnh lặng. Con đĩ chó cứ nằm như vậy thật lâu, những câu chuyện làm nó khan cả cổ. Nó tin thằng Lòng vẫn nghe được, hay núi rừng cũng nghe được, dòng suối cũng nghe được, hay mẹ nó cũng nghe được, và nếu trên trời có một vì sao, thì vì sao đó cũng nghe được. Tất cả trở về tụ tập để nghe nó kể chuyện.

Con đĩ chó thấy khát nước. Nó nhổm dậy. Nó ngước mặt lên bầu trời thật lâu, rồi cúi xuống quơ tìm tấm drap. Nó xoắn cho tấm drap mỏng biến thành một sợi dây, rồi cột vào hai chân thằng Lòng. Nó kéo cho xác thằng Lòng đến gần mé cầu. Nó cột đầu drap kia vào chân mình. Siết thật mạnh. Lại một làn gió lạnh buốt châm chích vào tai nó. Con đĩ chó đưa một tay lên che lấy một bên tai, tay kia đẩy cho xác thằng Lòng rớt xuống cầu. Nó dùng hết sức đẩy, nó biết cổ nó sẽ bị rách toạc vì khát nếu chần chừ thêm chút nữa. Cái xác từ từ lăn xuống suối. Bất chợt con đĩ chó cố quay mặt về phía cánh rừng tối mịt, trong lúc sức nặng của cái xác kéo nó xuống con nước chảy cuộn.

 

Cánh rừng tối mịt. Già làng K’ten co ro ngồi trên một tảng đá nhìn theo cho đến khi hai cái bóng bị dòng suối nuốt mất. Chợt già nheo mắt. Già vừa thấy một cái bóng nhỏ xíu, xanh rực từ trên trời xẹt nhanh xuống dòng suối. Một vì sao vừa tự sát, tự sát theo đứa con nó đã sanh ra. Già đứng lên lọm khọm quay về làng.

 

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018