thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Quyết tâm trong Năm Mới

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

LYDIA DAVIS

(1947~)

 
Lydia Davis, tác giả của nhiều tập truyện ngắn, là một trong những nhà văn độc sáng nhất và gây ảnh hưởng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Bà đã được xem là “một bậc diệu thủ của Hoa Kỳ trong thể loại truyện ngắn” [“an American virtuoso of the short story form”] (salon.com) và “một trong những người khổng lồ thầm lặng . . . về thể loại văn chương hư cấu ở Mỹ” [“one of the quiet giants . . . of American fiction”] (Los Angeles Times Book Review).

 

 

QUYẾT TÂM TRONG NĂM MỚI

 

Tôi hỏi bạn tôi, Rob, những quyết tâm trong Năm Mới của anh là gì, anh nhún vai trả lời (với điệu bộ đây là điều hiển nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên cả): giảm bia rượu, giảm cân... Anh cũng hỏi về những quyết tâm của tôi nhưng tôi chưa muốn trả lời. Tôi đang trở lại học Thiền, một cách thư thả, vì muốn thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng trong những ngày nghỉ, mặc dù tuyệt vọng nhẹ thôi. Trong một cuốn sách tôi đang đọc, họ bảo, một cái huy chương và một quả cà chua thối rữa thì cũng giống như nhau. Sau vài ngày cân nhắc, tôi nghĩ câu trả lời trung thực nhất cho Rob là: Quyết tâm của tôi trong Năm Mới là tập nhìn thấy chính mình không-là-gì-cả. Điều này có mang tính tranh đua không? Anh ấy muốn giảm cân, tôi muốn tập nhìn thấy chính mình không-là-gì-cả. Đương nhiên, tính tranh đua không hợp với triết lý Đạo Phật. Bản chất của không-là-gì-cả là không tranh đua. Nhưng tôi không cho rằng tôi tranh đua khi nói ra điều này. Tôi có cảm giác là tôi thật sự khiêm tốn khi nói vậy. Có thể tôi nghĩ tôi là như thế — nhưng thật ra, có ai thật sự khiêm tốn ngay lúc họ bảo rằng họ đang tập nhìn thấy chính mình không-là-gì-cả? Còn một vấn đề khác nữa mà tôi muốn giãi bày với Rob trong nhiều tuần nay: rốt cuộc, qua nửa cuộc đời của bạn, bạn sáng suốt đủ để thấy rằng tất cả đều không là gì cả, thậm chí thành công cũng không là gì cả. Thế nhưng, làm sao mà một người có thể tập nhìn thấy chính mình không-là-gì-cả khi cô ta đã trải qua quá nhiều khó khăn để tập nhìn thấy chính mình như là cái-gì-đó ngay từ ban đầu? Thật là rắc rối hết sức. Bạn bỏ ra cả nửa cuộc đời để nhận thức rằng rốt cuộc mình cũng là cái-gì-đó, bây giờ thì bạn phải bỏ ra nửa cuộc đời còn lại để tập nhìn thấy chính mình không-là-gì-cả. Bạn đã là một cái không-là-gì-cả tiêu cực, bây giờ bạn muốn trở thành một cái không-là-gì-cả tích cực. Tôi đã khởi sự cố gắng, suốt mấy ngày đầu năm mới, nhưng vẫn thấy quá khó. Nhiều ngày, cả buổi sáng, tôi gần như đạt được trạng thái không-là-gì-cả, thế nhưng đến xế chiều thì cái-gì-đó ở trong tôi bắt đầu cục cựa. Đến tối, trong tôi tràn đầy cái-gì-đó, và nó thường là cái-gì-đó tồi tệ và ngổ ngáo. Thế nên, ngay lúc này, tôi nghĩ rằng có lẽ mục tiêu của tôi quá cao, có thể không-là-gì-cả là một điều quá lớn để bắt đầu. Có lẽ từ nay tôi chỉ nên cố gắng mỗi ngày bớt đi một ít con người của tôi thường có trong tôi.

 

 

---------------
Dịch từ nguyên tác “New Year’s Resolution”, trong tuyển tập truyện ngắn The Collected Stories of Lydia Davis (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009) trang 254-255. Tuyển tập truyện ngắn này bao gồm những truyện ngắn rút từ các tập truyện khác của Lydia Davis như Break It Down (1986), Almost No Memory (1997), Samuel Johnson Is Indignant (2001) và Varieties of Disturbance (2007, được vào vòng chung kết giải thưởng National Book Award cùng năm đó).
 

 

 

------------

Đã đăng:

... Có một người đàn ông trong làng của chúng tôi. Hắn vừa là một con chó, vừa là ông chủ của nó. Ông chủ đối xử vô củng bất công với con chó và làm khốn khổ đời nó. Mới phút trước hắn muốn nô đùa với con chó, ngay phút sau đó hắn tát nó ngã nhào vì nó dám ngỗ nghịch quá trớn... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018