thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện xảy ra trong ngày tảo mộ
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Miguel kể với tôi hắn đã có lần ở nhà một mình trong hai giờ đồng hồ để học bài. Việc ấy xảy ra ở Guanajuato lúc hắn mười hai tuổi, nhằm ngày tảo mộ, và mẹ cùng các chị của hắn đã đi dọn cỏ cho tươm tất những ngôi mộ của bố và ông bà nội hắn.

Hắn không nhớ tại sao hắn đã đưa tia mắt từ cuốn sách của hắn trên bàn ăn đến chiếc tủ ly ở góc phòng, nơi bé gái em hắn đã xếp quanh cái bàn thờ dựng tạm những cây bạch lạp mà bà nội của hắn rất yêu thích và những điếu xì-gà nhỏ sậm màu mà bố và ông nội của hắn rất khoái thưởng thức. Có lẽ vì một thứ tiếng động nào đó, hắn nói, có lẽ tiếng một chiếc ghế kêu cót két. Nhưng khi nhìn lại, hắn thấy bố hắn ở đó, xoay mặt về hướng khác, cầm một điếu xì-gà, rà ngang dưới mũi, như cầm một ống sáo, ngửi dọc theo chiều dài của nó như ông vẫn làm thế khi ông còn sống.

Ông già quá chăm chú vào điếu xì-gà, nét mặt ông nghiêm trọng, đến nỗi thoạt tiên ông không để ý đến Miguel. Ông ngồi trên một chiếc ghế ở phòng ăn, trong bộ com-lê đen ông đã mặc lúc được chôn cất, và đang nghiêng người về phía bàn thờ, trông như ông vừa nhặt điếu xì-gà từ nơi đó. Rồi ông ngồi thẳng người lên và một lát sau ông xoay về phía Miguel, và họ ngồi như thế, nhìn nhau từ hai phía của chiếc bàn ăn trong ánh sáng buổi xế chiều. Và nhờ đó Miguel mới nhận ra, hắn nói, rằng kẻ sống và người chết chỉ cách nhau có một chiếc bàn.

"Rồi mày làm gì?" Tôi hỏi.

Miguel lắc đầu.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều giờ về điều này điều nọ, nhắp từng hớp bia nơi chiếc bàn nhà bếp, trong lúc cả nhà ngủ say và cơn gió đêm vật vã thổi qua những ngôi nhà nhỏ bé trên hải ngạn miền Nam California. Cuộc trao đổi của chúng tôi lan man đến những lần chúng tôi chạm mặt chớp nhoáng với người chết, và hắn kể câu chuyện này về bố hắn, và rõ ràng bây giờ hắn đã nói xong hết những điều hắn muốn nói.

"Hết rồi à?" Tôi hỏi. "Chẳng còn gì nữa sao?"

"Không. Chẳng còn gì."

Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu. Chắc cũng giống như hắn và bố hắn đã ngồi, tôi nghĩ thế, và tôi lên tiếng để tiếp tục cuộc đối thoại.

"Thế mày đã ngồi như thế bao lâu?"

Hắn nhún vai. "Mẹ và các chị của tao trở về nhà ngay sau đó."

"Và ông ấy biến đi mất ngay lúc ấy?"

Hắn nghiến chặt hai hàm răng và nhìn qua khỏi tôi, dõi mắt về phía cửa sổ.

Tôi biết nếu tôi tiếp tục hỏi thì tôi chắc hẳn đang xâm phạm vào một cõi riêng tư của hắn mà tôi vẫn tôn trọng, và tôi phải thú nhận rằng tôi đã quá rụt rè hay ngần ngại ném mình vào cái bức chắn mà vẻ mặt hắn đã dựng lên giữa chúng tôi, và câu chuyện đành phải kết thúc ngay chỗ ấy.

Nhưng tôi cũng cảm thấy dường như tôi đã thất bại, thất bại cùng một cách như Miguel và bố hắn đã thất bại đối với nhau.

Đồng thời, tôi cảm thấy sự việc chưa được hoàn tất. Miguel đã kể cho tôi nghe câu chuyện, và dường như câu chuyện ấy, và cuộc kể, và những gì vừa diễn ra tại chiếc bàn nhà bếp, giờ đây kết nối với nhau thành một biến cố duy nhất. Câu chuyện cũng chẳng có điều gì khác nếu Miguel và tôi sẽ không bao giờ nói về chuyện ấy lần nữa, hay nếu tôi cứ khăng khăng đòi kể tiếp khiến tình bạn của chúng tôi phải tan vỡ (mà, may thay, điều ấy đã không xảy ra).

Có vẻ như câu chuyện do một người đàn ông trung niên kể lại trong một nhà bếp ở California về một việc xảy ra từ thời thơ ấu của hắn ở Mexico giờ đây lại bao gồm cả tôi, và bằng cách nào đó đã biến thành câu chuyện của tôi cũng như nó đã là câu chuyện của hắn, và tiếp tục từ điểm đó, câu chuyện càng lúc càng ít dính dự đến mối quan hệ bằng hữu của chúng tôi, hay ngay cả đến chính chúng tôi. Sự kín đáo của hắn và sự rụt rè của tôi, sự thất bại của cả hai chúng tôi, sự thất bại của hắn đối với bố hắn và sự thất bại của bố hắn đối với hắn, mới thật là nội dung câu chuyện.

Và giờ đây, thưa quý độc giả, cũng như tôi đã trở thành một phần của câu chuyện mà Miguel đã kể cho tôi, bạn đã trở thành một phần của câu chuyện ấy, thật vậy. Có vẻ như chúng ta đã ngồi ở hai phía của chiếc bàn nhà bếp, mặc dù tôi không còn có mặt ở đây với bạn và có lẽ tôi đã viết những hàng chữ này cách đây đã nhiều năm. Có lẽ ngay cả tôi cũng không còn sống nữa. Bạn, tuy vậy, đang đọc những hàng chữ này như thể tôi đang ngồi đây với bạn, và điều đó đã cho phép tôi bao gồm bạn vào câu chuyện, một câu chuyện mà tôi hoặc ngần ngại hoặc không có khả năng kể thêm những gì sẽ tiếp tục diễn ra sau hàng chữ này.

 

Nguyên tác: "Incident from the Day of the Dead", trong tạp chí Ploughshares, Spring 1998, Vol.24, No.1 (trang 74-76).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018