thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cảm tưởng nhân ngày Quốc Khánh của nước Úc, 26.01.2013

 

 

26 tháng 1 là Quốc khánh của nước Úc. Ngày này làm tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong đời tôi.

Sau năm 1975, gia đình tôi bị liệt vào hạng những người có lý lịch xấu vì ba tôi là công chức của miền Nam. Hồi đó, anh em chúng tôi không thể vào đại học, không thể có việc làm, vì nơi nào cũng chỉ nhận người có “lý lịch tốt”, gia đình phải có công với “cách mạng”, hoặc phải có nhiều tiền để lo lót. Anh em chúng tôi bị xem là thành phần xấu trong xã hội dù chúng tôi chẳng bao giờ vi phạm đạo đức làm người. Chúng tôi đã bị đối xử rất bất công.

Được sinh ra là người Việt Nam, tôi nghĩ đất nước Việt Nam là người-mẹ-đẻ, và các anh-chị-em-nói-cùng-một-ngôn-ngữ, có-cùng-một-màu-da là anh-chị-em của chúng tôi. Thế nhưng, vì quyền lợi, vì đố kỵ, vì thành kiến, vì thủ cựu, vì ích kỷ, vì tham lam, vì độc tài, mà các người có quyền hành trong số các anh-chị-em-nói-cùng-một-ngôn-ngữ, có-cùng-một-màu-da với chúng tôi đã ruồng rẫy, bất công với chúng tôi, không cho chúng tôi có cơ hội để học hành, vươn lên và đóng góp với xã hội bằng khả năng của mình. Không thể sinh sống ở nơi này, chúng tôi phải đau đớn từ biệt người-mẹ-đẻ và các anh-chị-em-nói-cùng-một-ngôn-ngữ, có-cùng-một-màu-da, để ra đi tìm cuộc sống mới.

Cũng như hàng triệu người Việt Nam bị ngược đãi, ba tôi và các anh của tôi đã vượt trùng dương, không sợ sóng gió hiểm nguy, đánh đổi tính mạng để tìm một cuộc sống thực sự có tự do. Hàng trăm ngàn người đã chết ngoài biển khơi, ba tôi và các anh tôi được sống sót, thật là may mắn cho gia đình chúng tôi.

Chúng tôi di cư đến Úc đã hơn ba mươi năm nay, hơn nửa số tuổi của tôi. Khi chúng tôi đến đây, chúng tôi không có một tài sản gì cả. Tôi không biết nói tiếng Anh, chỉ nghe được lõm bõm vài chữ tiếng Anh thông thường, và chỉ đọc được một ít văn bản tiếng Anh đơn giản. Nơi đây, các anh-chị-em- không -nói-cùng-một-ngôn-ngữ, không -có-cùng-một-màu-da với chúng tôi, đã dạy cho chúng tôi nói được ngôn ngữ của họ, đã cưu mang gia đình chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội để đi học rồi đóng góp khả năng của mình cho xã hội, và từ đó chúng tôi đã có một cuộc sống ổn định cho đến hôm nay. Giờ đây, tôi nghĩ nước Úc là bà mẹ đã dưỡng dục chúng tôi, và các anh-chị-em- không -nói-cùng-một-ngôn-ngữ, không -có-cùng-một-màu-da đều là anh-chị-em của chúng tôi.

Sống ở Úc, chúng tôi, dù không -nói-cùng-một-ngôn-ngữ, không -có-cùng-một-màu-da, vẫn có thể chia sẻ và giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn ốm đau; đối xử công bình và tôn trọng lẫn nhau để mọi người đều có cơ hội học hỏi tiến bộ; cùng giữ gìn môi trường sống trong sạch để mọi loài sinh vật được khoẻ mạnh và thiên nhiên luôn xanh tươi; cùng hợp tác làm việc để cuộc sống chung của mọi người ngày một ổn định hơn, sung túc hơn; giúp đỡ các nước-bạn-bè-anh-em khi họ bị hoạn nạn; tiếp nhận và cứu trợ những người bất hạnh, những anh-chị-em- không -nói-cùng-một-ngôn-ngữ, không -có-cùng-một-màu-da, đến từ những đất nước khác. Trên lục địa Úc hiền hoà, chúng tôi đối xử với nhau bằng tình người, với sự công bằng, bình đẳng, dân chủ và tự do. Chúng tôi tự hào mình là người Úc. Chúng tôi có một cuộc sống tràn đầy niềm tin, hy vọng, bình yên và hạnh phúc.

Mỗi năm cứ đến ngày Quốc khánh của Úc, các anh-chị-em- không -nói-cùng-một-ngôn-ngữ, không -có-cùng-một-màu-da của chúng tôi đều cùng hát lên bài quốc ca của Úc:

Advance Australia Fair
...
Beneath our radiant Southern Cross,
We'll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who've come across the seas
We've boundless plains to share;
With courage let us all combine
To advance Australia fair.
In joyful strains then let us sing
"Advance Australia fair!"
...

http://www.youtube.com/watch?v=Dqtkckl6s5Y

và bài:

I am Australian
...
We are one, but we are many
And from all the lands on earth we come
We share a dream and sing with one voice:
I am, you are, we are Australian
...

http://www.youtube.com/watch?v=bBrha_1MUak

và bài:

Still call Australia home
...
But no matter how far or how wide I roam,
I still call Australia, I still call Australia,
I still call Australia home.
...

http://www.youtube.com/watch?v=ze6D-59bLX0

http://www.youtube.com/watch?v=JOvte02_2xw

 

Mỗi lần nghe những bài hát này tự nhiên tôi ứa nước mắt. Dù có một cuộc sống an bình và hạnh phúc ở Úc, tôi thực sự vẫn luôn thương nhớ người mẹ Việt Nam và các anh-chị-em-nói-cùng-một-ngôn-ngữ, có-cùng-một-màu-da với tôi, mặc dù tôi biết rằng nếu hôm nay chúng tôi quay về nơi đó, chúng tôi vẫn còn phải chứng kiến một cuộc sống đầy bất công, không có tự do và dân chủ. Tôi luôn ao ước, một ngày nào đó, khi đất nước Việt Nam trở nên thực sự có công bình, tự do và dân chủ, chúng tôi sẽ quay về sống chung với các anh-chị-em-nói-cùng-một-ngôn-ngữ, có-cùng-một-màu-da, trong lòng người mẹ đẻ của mình, người mẹ Việt Nam.

 

26/01/2013

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018