thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khe hẹp

 

Hẳn rằng có ai đó đã mớm trước cho tôi. Bởi với sức lực của tôi bây giờ thì sự giải thoát là không thể. “Đến lúc sẽ phải thế thôi,” thế lực kia nói. Tôi cũng biết mình không nên bỏ lỡ cơ hội bước vào một sự thử nghiệm mới. Dù bí ẩn. Thế là tôi bước ra. Tôi có quay lại nhìn một chút để biết rằng phía bên ngoài nơi cư trú của tôi như thế nào. Hoàn toàn vô vị. Khác hẳn với bên trong. Tôi quay đầu toan trở vào, nhưng mọi thứ không còn vừa vặn như trước nữa.

“Đến lúc sẽ phải thế thôi.” Tiếng nói kia lại vang lên, uy lực hơn trước. Chắc chắn không phải tiếng nói của tôi. Tiếng nói bên ngoài, uy hiếp trên từng centimeter thân thể. Nó ôm trùm lấy tôi.

Tôi hơi vụng về một chút khi bị kẻ khác lôi kéo. Đó là khuyết điểm của tôi. Nhưng tôi biết nghe lời. Tôi biết làm vừa lòng những thứ mà tôi sợ hoặc không hiểu. Cũng không khó khăn lắm.

“Mày được chọn. Mày là kẻ giết người.”

Tôi nghĩ đó là một công việc. Từ “được chọn” làm tôi hào hứng. Và tôi thấy mình có sức mạnh kinh khủng. Kẻ đó nắm lấy tay tôi, và máu của hắn bắt đầu chảy qua tôi. Nhưng chỉ một lúc máu của tôi lại chạy qua hắn. “Sự hoà nhập của vĩnh cửu.” Mắt hắn sáng loé. Mắt tôi đỏ ngầu.

Hắn bắt lấy một con muồng muồng bỏ vào mồm, nhai ngấu nghiến.

“Đó là giết người?” Tôi hỏi. Hắn lắc đầu.

Tôi thấy một xác chết cụt đầu bên đường.

“Giết người phải không?” Tôi lại hỏi. Hắn vẫn lắc đầu.

“Bao giờ thì tôi được biết?”

“Đến lúc sẽ phải thế thôi.” Hắn nghiêm nghị.

Tôi kiềm chế mình để không hỏi nữa. Dòng máu trong người tôi âm thầm làm một cuộc cải tổ. Hắn nhận biết điều đó. Hắn có kinh nghiệm. Tôi say sưa trong vũ điệu sâu thẳm ấy. Vũ điệu không hề có một chút dấu vết nào của sự cô đơn.

Bắt đầu hiện ra một lối đi hẹp.

“Hãy xoay người lại.” Hắn nắm vai tôi.

Tôi làm theo. Chẳng khó khăn là mấy.

Một phút trước.

Những đám rêu đen xỉn và vụn ra như mạt sắt khi tay tôi chạm vào.

Một phút trước.

Những đám rêu xanh và ẩm ướt. Khó khăn lắm mới không bị trượt tay.

Một phút trước.

Những bức tường đá loang lổ và ẩn hiện vài ba cái chân với những móng nhỏ sắc nhọn.

Một phút trước.

Lối đi hẹp dần. Bàn tay của tôi và hắn bấu vào những khe nhỏ trên bức hoạ. Đàn chim, con này mỏ ngậm vào đuôi con kia, uốn lượn một cách bất động.

Một phút trước.

Lối đi bỗng thở phào và mở hoác ra. Đàn chim vỗ cánh phần phật và bay lên trời.

“Quay người lại.” Hắn bảo.

Trước mắt tôi là một bãi đất rộng. Cuối bãi đất là một cánh rừng. Có một đám người đã đợi sẵn ở đó với những cành gai trên tay. Tôi nhận ra một số người trong bọn họ. Tôi không hiểu vì sao. Nhưng tôi biết chính xác là tôi quen họ, tuy họ không biết tôi.

“Nằm xuống.” Thế lực áp giải tôi lên tiếng.

Tức thì đám đông cùng nói theo hắn, có một số người lặng im. Có những ánh mắt cháy sáng.

Tôi nằm xuống mặt đất ẩm. Quần áo tôi bị lột hết. Dưới lưng tôi, giun dế đánh hơi và bắt đầu ngọ nguậy. Từ đám đông, một cô gái mặc bikini bước ra. Cô ta cúi xuống mơn man da thịt làm cho dương vật của tôi cương cứng lên. Ngay lập tức năm sáu người gì đó tay cầm cành cây, quất liên hồi vào nó. Tôi thấy một kẻ đang ghi chép, một kẻ khác tức giận quay mặt đi, một kẻ khác nữa thì đưa tay xuống sờ hạ bộ của mình.

Hành động quái quỷ ấy cứ tiếp diễn. Mơn trớn. Cương cứng. Đánh đập. Xìu xuống. Mơn trớn. Cương cứng. Đánh đập... cho đến lúc tôi sợ xanh mặt khi cô gái đến bên cạnh. Tôi dùng chân đạp cô ta té xuống đất. Tôi nguyền rủa cô ta.

Khi tôi tỉnh dậy thì bọn chúng đã biến đi đâu hết. Dương vật tôi đầy máu khô. Xung quanh đều yên ổn và thân thuộc. Tôi nhận ra đây là nơi tôi đã từng trú ngụ, tuy rộng rãi hơn, hoặc là tôi đã bé đi. Tôi không có một điểm tựa để khẳng quyết. Tôi mặc quần áo.

Làm sao để thoát ra khỏi đây? Tôi không đủ sức mạnh. Tôi cần một kẻ mớm trước. “Đến lúc sẽ phải thế thôi.” Tôi lẩm nhẩm. Tôi không hoảng loạn, chỉ phân vân một chút. Mình sẽ bắt đầu công việc như thế nào? Ai là người sẽ ra lệnh và chỉ mục tiêu cho tôi? Hay tôi phải tự mình làm mọi việc? Tôi có thể chẳng làm gì cả. Nhưng biết đâu tiếng nói uy lực kia vẫn ở quanh đây?

Tôi phải động não một chút. Và tôi nằm ườn ra mặt đất. Cứ nằm như thế. Dòng suy nghĩ miên man vỗ về. Tôi ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô gái mặc bikini lại xuất hiện. Cô ta tiến lại gần, cúi xuống và mơn trớn. Tôi hét lên một tiếng và tỉnh dậy. Dương vật tôi đau buốt, nhưng nó không cứng lên. Khi vạch quần ra xem, nó là một đống bùn nhão. Tôi chẳng đau đớn gì nữa. Hình ảnh cô gái làm tôi nhớ đến một nắm rơm khô.

“Đến lúc sẽ phải thế thôi.”

- Chặt tay chặt chân?

- Mổ bụng và moi ruột ra, sau đó lấy kéo cắt ruột làm nhiều đoạn.

- Không phải thế.

- Cắt đầu?

Tôi vạch quần ra, lấy một ít bùn bôi lên trán hắn. Tôi cũng bỏ một ít vào miệng và nuốt.

“Đến lúc sẽ phải thế thôi.”

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018