thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
AQUARIUS [kỳ 2]

 

Đã đăng: AQUARIUS [kỳ 1]

 

2

 

Sau một thời gian bị gã trai nhà trọ kế bên quấy rối lúc đang phơi đồ, cô quyết định chuyển những bộ quần áo của mình vào phơi trong phòng. Đương nhiên, phơi trong phòng thì sẽ lâu khô hơn và một lần phơi được ít đồ hơn. Nhưng với cô, đó cũng không phải là vấn đề lớn. Cô vốn mặc giản dị và ít quần áo để thay đổi. Tuy nhiên, người bạn trọ cùng phòng với cô lại không thể chấp nhận điều này. Không hiểu vì nguyên do gì mà đồ của cô luôn còn đọng lại nước đủ để nhỏ ướt xuống sàn nhà dù lần nào khi giặt xong, cô cũng cố gắng vắt nó thật khô. Bạn cô vốn là người kĩ tính, thích phòng lúc nào cũng phải sạch sẽ, ngăn nắp. Vì vậy, người bạn đó không thể chấp nhận được chuyện mỗi lần vào phòng là lại cảm giác hơi ẩm, mùi bột giặt trong không khí và nhất là những vũng nước đọng nhiều trên sàn nhà. Điều đó kích thích bạn cô phải lao vào dọn dẹp ngay, mà không phải lúc nào cô ấy cũng có thời gian để làm việc đó. Đây cũng là điểm mâu thuẫn giữa hai người: một người xem trọng sự ngăn nắp của vật chất, một người thì không. Vì một vài điểm bất đồng nào đó nữa mà hai người đã nhiều lần cãi nhau. Cuối cùng, cô quyết định dọn về ở chung phòng trọ với anh.

Đó là toàn bộ câu chuyện về nguyên nhân chuyển nhà trọ mà cô đã nói cho anh biết. Anh không rõ đó có phải là lí do duy nhất hay không. Về phòng trọ ấy, cô chỉ kể với anh đúng hai chuyện: cảm giác khó chịu khi bị một người đàn ông nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo ướt nước của mình, và người bạn trọ cùng phòng là người sạch sẽ. Ngoài ra, cô không kể thêm cho anh biết bất cứ điều gì, những chuyện kiểu như: bà chủ nhà trọ nơi cô ở như thế nào; cô có bao giờ đi chơi với những người bạn cùng trọ trong ngôi nhà đó hay không, cô có nhiều kỉ niệm với họ không; chuyện phiếm về những người bạn đó kiểu như họ đã có người yêu chưa, người yêu của họ như thế nào; chuyện về anh con trai hay cô con gái của bà chủ nhà; mối quan hệ giữa bà chủ và ông chủ có tốt không, họ có thường xuyên cãi cọ nhau không... những chuyện kiểu như thế... Những chuyện kiểu như thế vẫn hay là đề tài khi phụ nữ kể về phòng trọ nơi mình ở. Anh rút ra được điều đó khi ngồi ăn trong những quán cơm bình dân và nghe những nữ công nhân hay nhân viên văn phòng, đôi khi có cả sinh viên nữa, trò chuyện với nhau. Dường như cô quá khác những phụ nữ bình thường. Cô không để ý nhiều đến những tiểu tiết vụn vặt mà chỉ tập trung vào những chi tiết chính, hay cái mà cô gọi là “không khí chung”. Cô hay nói với anh rằng mỗi một sự vật đều có không khí riêng. Không khí đối với cô là quan trọng nhất và cô chỉ cần nắm được không khí của nó là đã có cảm giác mình nằm trong sự vật ấy, hay ít nhất là có thể thấu hiểu được nó.

“Anh biết không, có những tiểu thuyết hay những bộ phim, em không thật sự thích cốt truyện của nó cho lắm. Không phải là vì nó dở mà vì nội dung của nó cũng không có gì mới, dễ bắt gặp lại ở những tiểu thuyết khác hay những bộ phim khác. Nhưng xét trên tổng thể, có thể em vẫn sẽ thích nó, thậm chí rất thích nếu như nó tạo nên một không khí thật tuyệt vời. Một không khí riêng biệt và không thể nhầm lẫn được. Với em, chính không khí mới là thứ tạo ra sự khác biệt. Và nó là thứ khó sáng tạo ra nhất. Khi anh đã có được một không khí riêng, anh chẳng cần phải sợ việc câu chuyện của mình có lặp lại một ai đó hay không. Anh cứ việc tự nhiên kể câu chuyện mà anh muốn kể.”

Anh không đọc nhiều sách hay xem nhiều phim như cô nên ý cô nói về không khí đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu. Anh cũng ít khi nào cảm nhận được mọi việc xung quanh bằng không khí của nó. Anh chỉ đơn thuần cảm nhận bằng cách ghi nhớ những chi tiết về sự vật ấy càng nhiều càng tốt vào trí não của mình. Đôi khi, ngoài những chi tiết, anh còn ghi nhớ bằng cảm xúc của mình về những sự vật ấy nữa. Đó là cách cảm nhận của anh. Nó thiên về mặt lưu trữ thông tin thuần túy. Nó hoàn toàn khác với cô.

Có phải vì cái gọi là không khí ấy mà ngày đó cô đã đến với anh?

Đó là một buổi sáng mùa hè tháng năm. Anh nghĩ có lẽ lúc đó khoảng chừng 4 giờ sáng. Bầu trời xung quanh vẫn còn tối đen, không khí thật tĩnh mịch. Khi ấy, anh vừa lau xong chữ U và chuẩn bị lau sang chữ S. Anh mải mê làm việc nên cũng không hay cô đã đứng ở ngoài từ khi nào. Có thể là cô đã đứng đó khá lâu rồi, cũng có thể cô vừa chỉ mới đến chỗ ấy. Dù sao, chính ngay lúc bắt đầu lau chữ S, anh mới để ý đến sự hiện diện của cô.

Cô đứng tựa vào hàng rào chắn giữa khu vực đi bộ và khu trồng cây xanh trên lề đường, ngay bên phải cô là một thùng rác. Cô đang hút thuốc lá. Có lẽ cô đã hút được vài điếu rồi. Cô đứng cạnh thùng rác là để tiện cho việc bỏ những mẩu thuốc lá đã hút xong. Trong đêm đen như thế, những làn khói trắng có vẻ còn nổi bật hơn cả cô, bởi vì lúc này cô đang mặc một chiếc áo thun đen — một chiếc áo đúng nghĩa là áo thun đen bởi vì nó chẳng hề phối trộn thêm bất cứ màu nào khác, chẳng hề có một dòng chữ hay hình ảnh gì, chỉ đen tuyền như bóng đêm. Bên ngoài, cô khoác một chiếc áo có mũ cũng màu đen. Có nhiều người mặc áo có mũ nhưng ít khi nào khoác mũ. Họ thường chỉ khoác mũ khi trời nắng như một cách để thay thế cho chiếc nón mà họ quên mang theo. Hoặc cũng có khi họ khoác mũ những lúc quên mang dù. Bây giờ, trời không nắng, không mưa và anh biết bên ngoài cũng không lạnh lắm, vì sao cô lại khoác cả mũ? Thật là lạ. Anh cứ tưởng hình ảnh này chỉ có thể thấy trong phim.

Với một người nhút nhát như anh, hình ảnh ấy khiến anh cảm thấy một chút sợ hãi.

Anh vẫn là một người bình thường với những suy nghĩ bình thường nên những câu hỏi bình thường kiểu như: tại sao một cô gái lại ra đường phố vào giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này? Tại sao cô lại hút thuốc lá? Tại sao cô lại đứng ngay đây? Cô có phải là dân chơi không? Hay là một cô tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa không thiếu thứ gì nhưng lại thiếu tình thương cha mẹ nên muốn nổi loạn để nhận được sự quan tâm?... Đó là những câu hỏi mà người bình thường hay nghĩ ra. Anh cũng không khác gì. Những câu hỏi và sự suy diễn bắt đầu đến trong tâm trí anh. Anh vốn là người dễ nảy sinh sự liên tưởng và, đôi khi, suy nghĩ nhiều quá mức cần thiết về một sự việc mà thực sự nó cũng không quá phức tạp. Anh không biết đây là điểm tốt hay xấu.

Cùng với sự sợ hãi, cô kích thích trí tò mò trong anh. Và anh nhận ra, một chút sợ hãi ban đầu là quá ít ỏi so với sự kích thích đó. Anh bắt đầu bước lên cầu thang và lau từ phần đỉnh của chữ S. Khi ở trên cao, anh càng có khoảng cách để quan sát cô. Ban nãy, khi đứng ở phía dưới chữ U-gần cô hơn thì anh lại không dám nhìn cô quá lâu mà chỉ nhìn lướt qua. Đó là do anh sợ cô phát hiện anh đang nhìn cô, anh sợ mình vi phạm đến sự riêng tư của cô. Vì vậy, bây giờ, khi ở phía cao hơn, có toàn bộ thân chữ S che cho anh và nó làm khuất tầm nhìn của cô (nếu lỡ như cô có nhìn về phía anh), anh mới có can đảm quan sát cô kĩ lưỡng hơn. Tuy nhiên, do ở trên cao, dù lúc này được nhìn cô lâu hơn, anh cũng không phát hiện thêm được điều gì mới so với lần nhìn đầu tiên. Chỉ là khi nhìn từ trên cao, dáng đứng của cô như thế, cách cô hút thuốc như thế, cách cô chìm lẫn vào đêm như thế cho anh cảm giác cô thật cô đơn... Dường như, anh bị cuốn hút bởi sự cô đơn. Từ nhỏ đến lớn, những người thu hút anh luôn là những người đem lại cho anh cảm giác họ có gì đó cô đơn, biệt lập. Họ mang phải mang một nỗi buồn nào đó, một sự gãy đổ nào đó từ trong sâu thẳm mới khiến họ có vẻ ngoài như thế. Có lẽ một phần vì anh cũng cô đơn. Nhưng anh biết mình không dị biệt. Anh cô đơn chỉ đơn giản vì anh nhút nhát, vì anh ngại mở lòng với một ai đó. Do đó, những người cô đơn bởi sự dị biệt của họ càng thu hút anh hơn.

Đến tận lúc này, anh vẫn chưa nhìn rõ được khuôn mặt cô, đặc biệt là ánh mắt. Đôi mắt của một người luôn là điểm đầu tiên anh muốn nhìn trên khuôn mặt họ. Nhưng từ lúc anh phát hiện cô đứng ở ngoài đến bây giờ, cô vẫn luôn hút thuốc và cúi đầu xuống nhìn mặt đất chăm chú như thể dưới chân cô là cả màn hình lớn đang chiếu một bộ phim hấp dẫn nào đó. Bộ phim hấp dẫn nào đó mà gần đây anh xem là phim gì nhỉ? Anh bỗng dưng hướng suy nghĩ sang việc này và không thể nhớ nổi bộ phim gần nhất mà anh xem, lại là phim hấp dẫn..., đó có thể là phim gì.

Đột nhiên, cô ngước lên. Mũ áo rớt xuống vai để lộ mái tóc và khuôn mặt. Có lẽ, cô không có ý định nhìn anh mà chỉ đơn thuần là đang muốn nhìn mặt trăng hay bầu trời đêm dần về sáng. Nhưng, cô đã thấy anh. Ánh nhìn đột ngột của cô làm anh không kịp xoay mặt sang hướng khác. Và rồi... cô mỉm cười với anh. Một nụ cười dịu dàng cho anh cảm giác... ấm áp. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn nụ cười đó, dù ở xa, anh chỉ thoáng thấy một chút cử động thay đổi trên khuôn mặt, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu như thế, anh đã có cảm giác rất gần gũi. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác này. Mỗi khi ra đường vào ban đêm để đi làm, anh vẫn thường hay gặp những cô gái xinh. Vẻ đẹp của họ có thể làm anh say mê ngắm nhìn dù chỉ là thoáng qua nhưng chưa ai đem lại cho anh cảm giác ấm áp, gần gũi như vậy ở cái nhìn đầu tiên. Cô xinh, dù nhìn từ xa, anh vẫn có thể cảm nhận được điều đó và hơn thế nữa, cô đã mang lại cho anh thứ cảm giác ấy. Anh biết một điều: cô khác biệt.

Ánh nhìn và nụ cười của cô làm anh bối rối. Anh quay mặt đi, cố tập trung lại vào công việc. Anh nhìn chăm chú vào chữ S. Chỉ còn một chữ cái này nữa thôi là anh sẽ hoàn tất xong việc ngày hôm nay. Nó vẫn luôn là chữ cái cuối cùng mà anh lau. Với anh, nó là một chữ cái mềm mại và gợi cảm. Anh thích cảm giác khi bàn tay lướt qua hai điểm cong đó. Với những chữ cái khác, anh vẫn thường lau từ trên xuống dưới, từ trái qua phải theo những vệt thẳng nối tiếp, chồng lên nhau. Nhưng với chữ S, anh lau tịnh tiến theo những đường tròn xoay vòng. Bàn tay xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng, nhiều hình tròn được tạo thành, đi hết điểm cong của phần đầu, đường thẳng nối liền hai điểm cong ở chính giữa, và rồi kết thúc ở điểm cong của phần cuối. Sau đó, anh dùng cây gạt nước để loại bỏ những lớp bọt dính trên bề mặt kính. Cuối cùng là dùng mảnh vải khô màu xanh lá để lau nốt những phần bụi hay nước còn dính lại. Lau sạch những chữ cái này là một công việc đặc biệt với anh. Và có lẽ nó cũng là một công việc đặc biệt với cả công ty này. Trước đây, anh đã từng làm nhiều công việc lao động chân tay. Nhưng với anh, chưa có công việc lao động chân tay nào lại thú vị như công việc này. Anh lau tám chữ cái và mỗi chữ cái đều được công ty yêu cầu phải lau bằng một hỗn hợp dung dịch khác nhau, cây lau khác nhau, cây gạt nước khác nhau, miếng vải khô khác nhau. Họ cung cấp cho anh từng dụng cụ kèm theo những yêu cầu cụ thể về việc nó phải được dùng cho chữ cái nào. Bởi từng dụng cụ khác nhau, sử dụng trên từng chữ cái khác nhau sẽ cho ra hiệu quả khác nhau. Chẳng hạn như bước cuối cùng của công việc lau kính: là dùng một mảnh vải khô để lau nốt những phần bụi còn sót lại thì tùy vào màu sắc khác nhau của mảnh vải mà ban ngày, dưới ánh nắng mặt trời, những khối chữ đó sẽ có sự tán sắc khác nhau. Màu xanh lá sẽ làm cho khối chữ sáng long lanh nhưng hơi nhòe, giống như khi dùng hiệu ứng Glamour Glow trong Photoshop. Màu đen là sẽ màu làm cho khối chữ mang lại cảm giác trung tính, không rõ nét và dễ bị chìm khuất trong ánh sáng như những tông màu neutral. Màu hồng thì lại làm cho khối chữ dường như mang tông màu nhạt nhất so với những khối chữ khác khi cùng đứng dưới ánh sáng mặt trời... Chính vì thế, nó mang lại cho anh cảm giác khác biệt. Khi anh lau kính ở những tòa nhà cao tầng khác, ngày nào lớp kính đó cũng sáng loáng như nhau. Nhưng với lớp kính của những khối chữ chứa nước này, ngày nào chúng cũng sáng theo một kiểu khác nhau, không có ngày nào giống ngày nào. Vì vậy, những khi hoàn thành xong công việc của mình, anh luôn có một cảm giác hài lòng giống như thể mình vừa tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Họ không quá bắt buộc anh phải lau kính theo công thức của họ mà còn khuyến khích anh đưa ra những công thức phối trộn hỗn hợp dung dịch, dụng cụ lau kính khác nhau theo ý anh cho từng chữ cái trong mỗi ngày. Với anh, đó là một không gian để sáng tạo. Tùy vào tâm trạng của tối hôm đó như thế nào mà anh sẽ cho những khối chữ đó tỏa sáng ra sao vào ngày mai: khối chữ nào sáng hơn, khối chữ nào tối hơn, khối chữ nào lấp lánh hơn, khối chữ nào nhòe hơn... Có vô số sự lựa chọn cho anh.

Lúc này, anh đã hoàn thành xong công việc của mình. Vừa đúng 5 giờ sáng.

Ngày nào, anh cũng bắt đầu công việc lúc 9 giờ tối và kết thúc lúc 5 giờ sáng. Một công việc mất 8 tiếng đồng hồ như bao công việc khác. Nhưng với anh, để đạt được sự chuẩn xác làm công việc đó trong đúng 8 tiếng đồng hồ chia đều ra mỗi tiếng cho một chữ cái là cả sự cố gắng lớn. Anh phải mất hơn hai tháng mới làm được điều đó. Và bây giờ, anh thích thú với cảm giác như bên trong cơ thể mình có một đồng hồ sinh học chạy vô cùng chính xác. Không cần phải nhìn đồng hồ để canh giờ, cứ đúng một tiếng là anh hoàn thành xong một chữ cái.

10 giờ là xong chữ A

11 giờ là xong chữ Q

12 giờ là xong chữ U

01 giờ là xong chữ A

02 giờ là xong chữ R

03 giờ là xong chữ I

04 giờ là xong chữ U

05 giờ là xong chữ S

AQUARIUS – đó là tám chữ cái mà anh phải lau hằng ngày. Nó là tên công ty này. Đồng thời, nó cũng là tên dòng sản phẩm đầu tiên của công ty Aquarius.

Ánh mặt trời vẫn chưa ló dạng nhưng bầu trời lúc này đã chuyển sang màu xanh dương đậm. Cô vẫn còn đứng hút thuốc bên ngoài. Anh muốn làm quen cô nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng quan trọng. Anh không muốn chào hỏi quá sỗ sàng gây ấn tượng xấu cho cô, khiến cô nghĩ rằng anh chỉ là một gã trai thích chọc ghẹo con gái. Anh đã bước đến ngoài cửa và đứng đối diện với cô. Anh vội nghiêng vai, mở ba-lô, điệu bộ làm như đang tìm một thứ gì quan trọng. Và anh không tìm thấy, anh quay vào bên trong để tìm. Thực sự là anh chẳng để quên thứ gì cả. Nhưng vì anh vẫn chưa nghĩ ra phải nói với cô điều gì nên anh làm như thế để cho bản thân thêm khoảng thời gian suy nghĩ, để trì hoãn cái khoảnh khắc làm quen gây cho anh sự hồi hộp đó. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng không thể cứ mãi giả bộ như đang tìm kiếm đồ trong này được. Có thể là trong lúc anh suy nghĩ, cô sẽ đi mất. Hoặc cũng có thể, nó sẽ gây ra ấn tượng xấu cho cô rằng: anh là một người luộm thuộm, hay bỏ quên đồ đạc. Không được... Không được... Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra... Và anh cũng không muốn lại để vuột mất một cơ hội chỉ vì bản thân quá nhút nhát.

Anh thu hết can đảm bước ra bên ngoài.

“Anh có hộp quẹt không?”, đột nhiên cô cất giọng trước. Điều này ngoài dự tưởng của anh. Và giọng của cô, chính chất giọng ngọt ngào của cô lại làm anh rung động thêm một lần nữa.

“Hộp quẹt?”, anh nhắc lại.

“Hộp quẹt của tôi hết gas rồi mà tôi còn muốn hút thêm điếu nữa.”

“Xin lỗi, tôi không có đem hộp quẹt. Nhưng tôi biết một cửa tiệm bách hóa có bán hộp quẹt, giờ này đã mở cửa ở lối rẽ trái trên kia, cô muốn đi cùng tôi mua không?”, anh vội nói nhanh như thể sợ cơ hội sẽ qua đi.

“Được chứ. Vậy anh dẫn tôi tới đó nhé. Cảm ơn anh”, cô lại mỉm cười với anh lần nữa.

“Cô còn đi học hay đã đi làm rồi?”

“Tôi tốt nghiệp rồi nhưng chưa đi làm. Bây giờ, đang thất nghiệp”

“Cô học ngành gì thế?”

“Tôi học Quản trị Kinh doanh. Còn anh?”

“Tôi không học đại học. Đến lớp 11 là tôi nghỉ học, đi làm rồi. Tôi đến thành phố này cách đây 4 năm.”

“Anh làm công việc này đã lâu chưa?”

“Cũng không lâu lắm. Tôi mới làm công việc này khoảng 4 tháng thôi.”

“Có vẻ như anh thích nó?”

“Ừm, tôi rất thích nó.”

“Tại sao anh thích?”

“Vì nó rất khác với những công việc lao động chân tay mà trước đây tôi vẫn thường làm.”

“Khác như thế nào?”

“Tuy cũng làm những động tác giống nhau, với những qui trình giống nhau ngày qua ngày nhưng cách thức phối hợp khác nhau, mỗi ngày cho ra một thành phẩm khác nhau. Vì vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy nó nhàm chán.”

“Ừm...”

Anh cứ nghĩ cô sẽ tiếp tục hỏi anh một điều gì khác nữa, kiểu như: anh quê ở đâu, nhà có mấy anh chị em... những loại câu hỏi xã giao mà thông thường mọi người sẽ hỏi để lấp đầy những khoảng trống. Nhưng cô thì không. Đột nhiên, cô im lặng như thể chẳng sợ khoảng trống và nó có lớn dần lên cũng không sao. Cô cũng không nhìn anh, không cười với anh kiểu như bối rối chẳng biết phải nói gì nữa nên mới im lặng. Lúc này, cô chỉ nhìn lơ đãng ngoài đường phố, khuôn mặt không chút biểu hiện cảm xúc gì. Sự im lặng này hoàn toàn do cô chủ động tạo ra. Nhưng anh không muốn như thế. Anh muốn nói chuyện với cô, muốn hiểu thêm về cô. Với anh, cô thật bí ẩn. Tuy nhiên, cửa tiệm bách hóa đó càng ngày càng gần trước mắt hai người.

“Cô có thích viết không?”, mãi đến khi đứng ngay trước cửa tiệm tạp hóa, anh mới dám cất tiếng hỏi. Nhưng phản ứng của cô làm anh hết sức bất ngờ.

“Sao đột nhiên anh lại hỏi tôi như thế?”, khuôn mặt cô bỗng trở nên sống động khi nghe câu hỏi ấy. Đó là một khuôn mặt rất khác với khuôn mặt của cô ở vài khoảnh khắc trước, như thể tâm hồn cô đã ở trên mây và bây giờ mới đáp xuống mặt đất trò chuyện với anh. Điều này làm anh bối rối vì thật sự anh cũng không có dụng ý gì nhiều trong câu hỏi này. Đúng ra, anh định hỏi cô rằng đã có dự tính làm việc ở đâu chưa. Nhưng anh lại sợ câu hỏi đó quá tầm thường, không thể gây được sự chú ý cho cô. Hơn nữa, nó còn có thể khiến cho cô có cảm giác anh đang tọc mạch. Chỉ là anh bỗng nhớ ra hồi còn học phổ thông, những bạn gái trong lớp anh thường hay thích viết thơ, viết những truyện ngắn tình cảm lãng mạn. Vì vậy, anh tự hỏi không biết cô có thích viết không, nếu chuyển đề tài qua sở thích, cuộc nói chuyện có vẻ sẽ nhẹ nhàng và bớt trịnh trọng hơn.

“À... chỉ là khi nói chuyện với cô ban nãy, đột nhiên tôi có cảm giác rằng cô thích viết.”

“Hi. Đúng. Tôi rất thích viết. Tôi rất bất ngờ. Không nghĩ là anh lại có cảm giác đó. Thường khi nghe tôi giới thiệu là dân học kinh doanh, người ta sẽ không nghĩ tôi thích viết.”

“Thế cô thích viết gì?”

“Tôi thích viết thơ. Tôi yêu thơ. Lúc trước, tôi viết thơ nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây tôi không muốn viết thơ nữa. Tôi bắt đầu chuyển qua viết truyện ngắn. Có cảm giác như, ở thời điểm này, thơ không thể nói hết những điều tôi muốn nói nữa. Nên tôi chuyển qua truyện. Tôi bắt đầu muốn có sự kết nối các chi tiết với nhau.”

“Vậy cô đã viết được truyện ngắn nào chưa?”

“Có. Tôi viết được vài truyện rồi. Buổi tối hôm nay, trước khi ra ngoài tôi đã viết được một truyện. Rồi từ nãy đến giờ, trong lúc hút thuốc, tôi cũng đã nghĩ ra ý tưởng cho một truyện ngắn khác. Có lẽ, lát nữa về nhà tôi sẽ viết liền.”

“Cô không mệt sao? Sao không về nhà ngủ trước rồi hẵng viết.”

“Không. Tôi không mệt. Tôi thức khuya quen rồi. Tôi muốn viết.”

“Khi nào viết xong, cô có thể gửi cho tôi đọc được không?”

“Thôi, anh đừng đọc. Truyện tôi viết dở lắm. Đọc làm mất thời gian của anh đó.”

“Nhưng tôi muốn đọc mà...”

“Hì... cũng được thôi. Cho tôi email của anh đi. Về nhà, khi nào viết xong, tôi sẽ gửi qua cho anh đọc.”

Lúc này, hai người đã mua xong hộp quẹt và đi ra ngoài cửa tiệm.

Sau khi viết email của mình vào quyển sổ tay màu xám của cô, anh hỏi cô:

“À, nãy giờ nói chuyện mà tôi quên hỏi tên cô.”

“Thực ra... tôi là cung Bảo Bình đó. Nên anh cứ gọi tôi là Bảo Bình đi.”

“Cung Bảo Bình... ?”

“Đừng nói với tôi anh không biết cung Bảo Bình là gì nha...”

“Không. Thú thật là tôi không biết.”

“Trời... Chữ mà anh hay lau mỗi ngày. Aquarius nghĩa là cung Bảo Bình đó. Nó là cách gọi ngày sinh theo kiểu cung hoàng đạo phương Tây.” Cô bật cười khúc khích.

“Thì ra là vậy. Tôi không quan tâm mấy chuyện bói toán lắm.”

“Nhưng ít nhất, anh cũng phải biết về nguồn gốc cái tên công ty mà anh đang làm chứ nhỉ. À, mà không biết anh thuộc cung gì. Anh sinh ngày mấy?”

“13 tháng 7.”

“Vậy là cung Cự Giải rồi.”

“Cự Giải thì như thế nào?”

“Tôi cũng không rõ. Trước giờ, tôi chưa quen ai là Cự Giải cả.”

...

“À, lúc cô hút thuốc ở trước công ty tôi, cô nhìn gì chăm chú dưới chân thế? Nó khiến tôi hơi tò mò.”

“Không có gì. Tôi chỉ nhìn mấy con kiến bò qua bò lại thôi. Cố gắng thử nhìn xem nó sẽ bò tới đâu. Tôi muốn biết tổ của nó ở đâu. Mà nếu muốn biết thì phải chịu khó di chuyển theo nó, đúng không? Nhưng tôi lại quá lười. Cứ đứng một chỗ như thế. Vậy nên, cũng không nhìn được gì nhiều.”

...

“Thôi, giờ tôi về nha.”

“Hả?”, anh giật mình.

“5 giờ rưỡi rồi. Giờ này đã có xe bus. Tôi đi đón xe bus về nhà. Ở trên kia, có một trạm của tuyến xe sẽ chạy về ngang nhà tôi. Còn anh về bằng gì?”

“À, tôi đi xe máy. Tôi có giữ xe ở dưới tầng hầm của chỗ làm. Bây giờ, tôi quay lại đó lấy. Nhưng mà... để tôi chở cô về được không?”

“Anh có mang dư một mũ bảo hiểm không?”

“Ồ, tôi quên mất. Nhưng mà có lẽ không sao đâu.”

“Thôi, tôi tự đón xe bus về một mình cũng được mà. Như vậy làm phiền anh lắm.”

“Nhưng mà...”

“Không sao đâu. Mình sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhau mà”, cô lại cười với anh. Nhưng lần này không phải là cười mỉm nữa mà là một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó cho anh cảm giác cô thật sự rất vui khi nói ra điều ấy. Nó đủ khiến anh tin rằng đây là một điều thật sự sẽ diễn ra trong tương lai, không phải chỉ là lời nói xã giao. Anh yêu nụ cười của cô. Sau này, khi bên nhau, anh lại yêu nó nhiều hơn. Nụ cười ấy luôn khiến anh cảm thấy ấm áp.

Không sao đâu. Mình sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhau mà...

Mình sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhau mà...

Và quả thực, buổi chiều ngày hôm đó, cô đã gửi cho anh một email hai truyện ngắn cô mới viết. Khi nhận được mail, anh đã đọc ngay lập tức.

Mình sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhau mà...

Cứ như thế, cô đã đến với anh vào mùa hè ấy.

Và bây giờ, cô đã ở bên anh, cùng anh chia sẻ cuộc sống trong căn phòng trọ chật chội, cũ kĩ.

Mình sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhau mà...

 

Nàng đi theo những đường kiến bò

Bảo Bình

 

Nàng muốn tạo một cuốn sách.

Một cuốn sách từ những trang giấy lẻ tẻ nằm bừa bãi khắp nơi trong căn phòng của nàng.

Nàng tập hợp chúng lại.

Nàng bắt đầu may sách.

Nàng luồn lên rồi lại luồn xuống, luồn lên rồi lại luồn xuống đầu kim qua hàng trăm trang sách. Những sợi chỉ trắng bắt đầu tạo thành những đường giống như đường kiến bò.

Đường kiến bò.

Khi thấy một đàn kiến bò, nàng luôn đi theo chúng. Chắc chắn chúng sẽ dẫn nàng đến một nơi nào đó. Nàng muốn nhìn thấy tổ của chúng. Vì vậy, bất cứ lần nào thấy chúng bò trước mặt, nàng cũng đi theo chúng. Tuy nhiên, chúng luôn dẫn nàng đến những bức tường. Nàng thấy những khe nứt nhỏ hay những lỗ thủng nhỏ, nhưng chúng chỉ vừa kích cỡ một con kiến. Và cứ thế, nàng bất lực đứng trước bức tường, nhìn những đàn kiến đi qua. Nàng tin chắc rằng đấy chưa phải là tổ của chúng. Chắc chắn nó chỉ là một cửa ngõ mà chúng cần phải đi, chắc chắn đoạn đường đến tổ của chúng còn dài, chúng còn bò xuyên qua nhiều bức tường nữa, nhiều khoảng đất nữa mới đến tổ. Bên trong bức tường này, những đàn kiến đang cần mẫn bò về nhà.

Ở thành thị chỉ có những bức tường. Nếu như còn ở quê, chắc chắn nàng có thể nhìn thấy được tổ của những đàn kiến. Cho dù chúng có dẫn nàng đi xa đến đâu, nàng cũng sẽ đi theo chúng để về đến tổ.

Khi đường kiến bò đầu tiên được hình thành như một lò-xo kết nối những trang sách lại với nhau, nàng dùng kéo cắt chỉ. Đường kiến bò biến mất. Nó trở thành những đường chấm tròn.

Nàng lại tiếp tục tạo nên đường kiến bò thứ hai từ những chấm tròn để lại trên đường kiến bò thứ nhất. Khi đường kiến bò thứ hai được hình thành, nàng lại dùng kéo để cắt nó đi. Đường kiến bò biến mất. Nó trở thành những đường chấm tròn.

Nàng cứ tiếp diễn hành động đó mãi. Như thể, có ai đó đã phán cho nàng hình phạt giống như Sisyphus và vẫn đang dõi theo xem nàng có thực hiện hay không.

Những lỗ tròn của đường kiến bò ngày một to dần. Và rồi một phần giấy đứt ra nhẹ nhàng từ đường biên giới kiến bò đó giống như cái cách mà người soát vé vẫn hay xé những chiếc vé đã được làm sẵn đường kẻ vạch.

Nàng lại tiếp tục tạo một đường kiến bò mới.

Đến đường kiến bò lần thứ 393, nàng vô ý để mũi kim chạm phải đầu ngón tay.

Nàng chết. Trong mũi kim có tẩm thuốc độc.

Ngay từ đầu, nàng đã muốn chết. Nhưng nàng muốn cái chết của mình đến từ sự tình cờ đã được sắp đặt. Nàng đã nghĩ rằng mình sẽ chết sau vài mũi kim đầu tiên. Nhưng rồi nàng đã sống được đến mũi kim thứ 393. Điều đó có nghĩa là từ một nơi nào đó trong tiềm thức, nàng vẫn muốn sống.

Đó không phải là việc tạo ra cuốn sách từ những mảnh giấy vụn.

Đó không phải là việc may sách.

Đó không phải là một hình phạt.

Đó lại càng không phải là một cách tự sát.

Chỉ đơn thuần là nàng muốn đi theo những đường kiến bò.

Và nàng đã đi theo những đường kiến bò.

 

[còn tiếp]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014