thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
AQUARIUS [kỳ 5]

 

Đã đăng: AQUARIUS [kỳ 1] - [2][3] - [4]

 

Mùa thu

khi những khối chữ cao gần bằng hai đốt ngón tay

 

1

 

“Em thích ăn táo lắm!”

Mỗi lần cầm một trái táo trên tay, ngay sau khi cắn miếng đầu tiên, bao giờ cô cũng nói với anh như thế. Cảnh tượng cứ như trong phim tình cảm lãng mạn: một cô gái kiêu kì cắn trái táo mọng đỏ và nói với người cô yêu rằng cô rất thích ăn táo. Đó là một cảnh quen thuộc và có phần khuôn mẫu.

Cô luôn lặp lại điều đó như thể sợ anh quên mất việc mình thích ăn táo. Cũng có thể cô muốn nhấn mạnh với anh rằng cô rất thích ăn táo. Hoặc chỉ đơn giản đó là thói quen của cô, bởi vì cô thật sự rất thích ăn táo nên mỗi lần được ăn táo cô sẽ cảm thấy vui và không thể không thốt lên câu nói ấy. Dù lí do như thế nào, một điều chắc chắn: cô rất thích ăn táo. Thực ra, hành động ấy của cô cũng không có gì đặc biệt. Lí do nào cũng không phải là chuyện quan trọng. Chỉ là có lần cô nói với anh rằng thích ăn táo và thích táo là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

“Em nghĩ rằng bây giờ em chỉ thích ăn táo, chứ không phải là thích táo. Em thích cảm giác khi cắn một trái táo. Khi vừa cắn, nước sẽ ứa ra rồi bắn vào lưỡi. Và em dần cảm nhận được vị ngọt của táo. Sau đó, mỗi lần nhai sẽ là một lần tái hiện cảm giác ấy. Từng mạch nước trong những tế bào của táo tràn ra, hoà với lưỡi khiến em cảm nhận rõ ràng sự sống của trái táo ấy dù rằng, thực ra, lúc đó nó đã không còn sống nữa. Em thích bằng cách nào đó có thể cảm nhận sự sống trong mỗi thứ mà mình tiếp xúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là em thích ăn đồ sống đâu. Ăn cá sống hay ăn những món sống không qua chế biến lại là một phạm trù khác. Anh hiểu chứ? Nếu như muốn cảm nhận một con cá sống, em sẽ không ăn sống nó mà chỉ đơn giản là nhìn nó bơi.”

“Vậy những khi em nhìn trái táo còn trên cây hay những rổ táo người ta bày bán ở chợ, em có cảm nhận được sự sống của nó không?”

“Em cũng không biết nữa. Với táo thì em không có cảm giác đặc biệt lắm nếu chỉ nhìn nó. Những loại trái cây khác thi thoảng em vẫn có cảm nhận về sự sống của chúng, nhưng táo thì không. Em chỉ có thể cảm nhận sự sống của táo khi cắn vào nó mà thôi, dù rằng em càng ăn thì quả táo ấy càng mất dần sự tồn tại của mình. Vậy mà chính lúc đó em mới cảm nhận được sự sống của nó. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Điều này làm em cảm giác có chút gì đó giống việc làm tình với xác chết. À, thực ra cũng không hẳn như thế. Vì em không biết rõ những người khi làm tình với xác chết thật sự có cảm giác gì. Họ có cảm nhận được sự sống trong những xác chết không? Đây chỉ là suy đoán của em thôi. Em nghĩ rằng đó là nguyên nhân khiến họ thích làm tình với xác chết. Đơn giản vì họ không nghĩ đó là xác chết như mọi người thường nghĩ, chính lúc làm tình với xác chết, họ mới cảm nhận được sự sống của xác chết... hoặc... có khi là của chính bản thân họ.”

“Còn anh thì lại nghĩ có lẽ họ thích... sự bất động.”

“Anh thích sự bất động à?”

“Không. Anh nói họ mà em.”

“Thật không?”

“Thật.”

Trực giác và khả năng phán đoán của cô thật nhạy bén. Anh luôn có cảm giác những lời mình nói ra cô đều phân tích và hiểu được nguyên nhân sâu xa. Anh chẳng thể giấu cô điều gì. Thực sự, đó là một lời nói dối và anh nghĩ có lẽ cô cũng nhận ra. Anh không phải là một người quá thích sự bất động. Tuy nhiên, nếu nói anh hoàn toàn không thích sự bất động thì cũng không đúng. Bởi vì đã một đôi lần anh có cảm giác rằng mình thích nó. Đó là những khi anh dậy trước cô và nhìn khuôn mặt cô say ngủ. Với anh, những lúc ấy cô thật đẹp, đẹp hơn bao giờ hết, khiến anh có thể nhìn cô không chớp mắt trong một khoảng thời gian dài như chỉ muốn ghi nhớ hết những đường nét trên khuôn mặt cô vào trí não: hàng mi cong, dài; khoé mắt sâu khi nhắm lại càng tạo độ sâu hơn; hình dáng chiếc mũi; đôi môi mềm mại thi thoảng lại khẽ giật nhẹ như thể cô đang muốn nói điều gì đó trong giấc mơ, đôi môi ấy khiến anh muốn chạm nhẹ vào, muốn hôn cô thật khẽ... nhưng bao giờ anh cũng kiềm chế lại được vì anh không muốn làm cô tỉnh giấc. Và mỗi lần nhìn cô ngủ, anh đều bị kích thích, anh cương cứng đến độ cảm thấy khó chịu. Anh chỉ muốn làm tình với cô ngay lúc đó nhưng anh không muốn lay cô dậy. Chính xác là anh muốn làm tình với cô khi cô còn đang bất động như thế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh say mê và tôn thờ cô cứ như thể hình dáng cô khi ngủ là một bức tượng hoàn hảo. Nhiều lần, anh đã từng có cảm giác muốn khoảnh khắc đó kéo dài mãi. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến anh rùng mình. Như thế chẳng khác nào anh mong cô chết đi. Anh không muốn điều đó chút nào. Thật ra, anh rất thích những khi cô tràn ngập sức sống trong vòng tay anh, kể cả khi cô mạnh mẽ cưỡi trên người anh với nụ cười quyến rũ. Tuy nhiên, anh vẫn không thể nào phủ nhận cảm giác bản thân bị kích thích đến tột cùng khi nhìn cô ngủ bất động. Lẽ dĩ nhiên, khi nhìn người mình yêu ngủ bình yên bên cạnh, ai chẳng thấy hạnh phúc. Nhưng cảm giác hạnh phúc và bị kích thích vẫn khác nhau rất xa. Anh không rõ có ai đó cũng cương cứng khi nhìn người yêu ngủ giống anh hay không?

“Em biết không phải chỉ có táo mới ứa nước khi mình cắn. Nhưng em chỉ thích nước của táo, độ mềm xốp của nó thôi. Lê cũng ứa nước này. Vải cũng ứa nước. Nho cũng ứa nước... Nhưng không hiểu sao em lại chẳng có cảm giác nhiều. Không phải là em không thích các loại trái cây đó. Lạ một điều là em vẫn thích vị của nó nhưng về cảm giác ứa nước, sức sống căng tràn qua từng giọt nước ứa ra thì em lại không cảm nhận được nhiều như khi ăn táo.”

“Anh nghĩ có lẽ nó cũng giống như việc người ta chọn uống các loại nước giải khát. Anh không xem quá quan trọng những sự khác biệt nhỏ. Với anh, Coca-Cola hay Pepsi cũng như nhau cả thôi. Nếu không có cái này, anh sẽ uống cái kia. Nhưng anh biết, có những người chỉ thích Coca-Cola, có những người chỉ thích Pepsi và họ nhất định phải uống loại nước mình thích. Nếu xem táo, lê, vải, nho... cũng tương tự thì vấn đề ở đây không phải là cảm giác tổng thể khi em cắn loại trái cây nào mà nằm ở sự khác biệt nhỏ trong từng vị nước của chúng.”

“Em hiểu. Trên phương diện nào đó, với em, táo vẫn là loại trái cây đặc biệt dù em không biết nguyên nhân chính xác vì sao mình lại cảm nhận như thế. Không phải em cảm thấy táo đặc biệt vì câu chuyện Adam và Eva, vì táo tượng trưng cho tri thức, tình yêu, điều cấm kị... hay bất cứ ý nghĩa nào người ta có thể nghĩ ra, có thể gán ghép đâu. Em hầu như không nhớ gì nhiều những chuyện khi em còn nhỏ. Em chỉ ghi lại một vài cảm giác hay hình ảnh tiêu biểu thôi. Một trong số ít đó là táo. Em còn nhớ rất rõ hình ảnh em ngồi một mình dưới mái hiên nhà nhìn ra khu vườn trưa nắng gắt, trong tay cầm quả táo. Đó là lúc em còn rất nhỏ, em vẫn chưa biết đi, thậm chí răng mọc cũng không đủ và em còn quá yếu ớt để có thể cắn một trái táo. Em đã thử đưa trái táo đó lên miệng. Nhưng chỉ có nước dãi của em chảy ra. Em còn không thể để nổi cả một dấu răng trên táo. Chỉ có nuớc dãi của em dính nhớp nháp ở đó thôi... Em không nhớ rõ chuyện gì đã khiến em cầm trái táo ấy và ngồi một mình dưới hiên nhà. Trái táo rất nặng nên em không thể cầm lâu được. Em cứ cầm lên một chút là nó rớt xuống. Cầm lên, rớt xuống, cầm lên, rớt xuống... cứ thế. Giống như thể trái táo đó là một quả bóng và em đang chơi trò tâng bóng vậy. Lúc đầu, em còn buồn vì không thể cho táo vào miệng. Anh biết đó, trẻ con mà, em gặp bất cứ vật gì cũng thích cho vào miệng để khám phá, không cần biết đó là vật gì, có ăn được hay không. Nhưng sau đó, em bắt đầu nhầm lẫn giữa trái táo và quả bóng, giữa thức ăn và một món đồ chơi, em vui thích chơi trò tâng bóng. Thế rồi, đến một lúc, em không bắt được trái táo nữa. Nó lăn nhanh và rớt xuống bậc thềm. Em bò tới đó để lấy, em không nhận thức được có một khoảng hụt. Và em ngã, đầu đập xuống đất. Cảm giác rất đau, đau lắm... Em đã khóc thật nhiều. Sau đó, em không còn nhớ rõ gì nữa...”

“...”

“Mỗi lần em nhớ lại những chuyện lúc còn nhỏ, bao giờ hình ảnh này cũng hiện ra. Cảm giác cái trưa nắng gắt ngày hôm đó, độ nặng của trái táo, em bất lực khi không thể cắn nó, em tâng nó như tâng bóng, nó rơi, cú ngã thật đau và... em chỉ có một mình. Nó giống như là điềm báo trước cho việc sau này, em cũng sẽ chỉ có một mình. Em không thể nào thoát ra được kí ức đó. Sao... sao... lúc nào em cũng chỉ có một mình vậy anh?... Sao... sao lúc nào em cũng cảm thấy... cô độc...?”

Cho đến khi anh kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì nước mắt cô đã lăn dài. Đôi vai cô run run. Lúc đó, trông cô thật nhỏ bé và yếu ớt. Cô ít khi nào khóc trước mặt anh. Cả sau này, khi hai người đã thân thiết với nhau hơn cũng vậy. Dường như lúc nào cô cũng quá lí trí, mạnh mẽ. Có lẽ sự cô độc ngay từ khi còn rất nhỏ đã khiến cô tự tạo vỏ bọc để bảo vệ chính mình. Cô không muốn bất cứ ai thấy sự yếu đuối của mình. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc.

Anh kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Bờ vai ấy đang run lên như thể muốn kiềm nén lại cơn nấc từ cổ họng nghẹn đắng làm anh cảm thấy xót xa. Hơn bất cứ lúc nào, ngay giây phút ấy, khi tấm lưng nhỏ bé của cô nằm gọn trong cái ôm siết của anh, khi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô đang dần rơi xuống ướt đôi vai anh, khi cơ thể cô mềm nhũn như một con mèo bị ướt nước mưa trong vòng tay anh, anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự cô độc và đáng yêu của cô, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết việc anh yêu cô nhiều như thế nào.

“Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm,” anh thì thầm qua đôi tai cô, “em yêu, giờ em không còn cô độc nữa đâu. Em có anh rồi. Anh ở bên cạnh em đây mà.”

Anh hôn cô. Nước bọt trong lưỡi anh hoà quyện với nước bọt trong lưỡi cô. Ngay giây phút, anh định đưa lưỡi vào trong miệng cô thì cô cắn môi anh thật chặt. Anh đau điếng như thể bị ong đốt. Nhưng anh vẫn không đẩy cô ra cho dù chỉ là theo phản xạ quán tính. Có lẽ bởi vì tiềm thức muốn hôn cô, muốn tiếp tục cảm nhận cơn đau này của anh mạnh mẽ hơn cả phản xạ tự nhiên. Cô cắn anh thật lâu. Ban đầu, anh nghĩ cô chỉ cắn thật mạnh rồi buông ngay lập tức. Chỉ đơn giản là một cái cắn để kỉ niệm, một cái cắn muốn anh ghi nhớ khoảnh khắc này. Nhưng dần dần anh nhận ra sự việc không chỉ đơn thuần như thế. Trong cái cắn của cô, dường như có chút gì thỏa thích và vui sướng. Lúc anh bắt đầu cảm nhận vị mặn ở lưỡi cũng là lúc cô buông anh ra.

“Môi anh chảy máu rồi kìa”, cô nhìn môi anh, khuôn mặt lo lắng, “Em xin lỗi... em không nghĩ là mình lại cắn mạnh như thế. Sao anh không kêu đau, sao anh không đẩy em ra...?”

“Vì em thích cắn mà phải không? Anh đâu nỡ... Vả lại, anh cũng không thấy đau lắm đâu em. Cảm giác giống như bị một mũi kim chích vào khi đi khám bệnh thôi. Ban đầu, đau nhói lên thật nhưng chỉ là lúc đầu, khi cơ thể thích nghi được với cường độ đau đó thì anh không thấy đau nữa.”

“Yêu anh... yêu cưng yêu của em... Em xin lỗi. Đúng là vì em quá phấn khích nên đã... Thực ra, em không chỉ thích cắn táo mà còn thích... cắn người nữa. Đó cũng là cảm giác những tế bào, những mạch máu đang tràn đầy sức sống dưới răng của mình. Khi em cắn anh, em cảm giác rất rõ những tế bào ấy như đang vỡ ra và ứa nước. Cảm giác đó thích lắm anh. Nhưng... cắn anh đến mức khiến môi anh chảy máu như thế này thì... em thật quá đáng.”

“Có gì đâu em. Chỉ cần em vui là được rồi. Chỉ cần em vui, anh cũng vui mà.”

“Anh đúng là hiền quá. Em chưa gặp ai hiền như anh cả. Thực sự, trước đây, chưa ai chịu đựng em nhiều đến mức để em cắn chảy máu như anh đâu. Họ đau quá sẽ tự động đẩy em ra trước. Cũng có người chịu đau không giỏi, em vừa mới cắn là đã đẩy em ra rồi. Nhưng anh là người đầu tiên chịu đau đến mức chính em mới là người buông anh ra trước. Anh thỏa mãn được cơn phấn khích của em. Anh yêu thật là giỏi.” Cô vòng tay qua cổ anh và hôn anh. Lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Em cảm nhận được vị mặn máu của anh. Để mình em cắn anh như vậy thật không công bằng. Anh cũng cắn lại em đi. Đau bao nhiêu em cũng chịu được hết. Thật đó.” Cô nhắm mắt lại chờ đợi anh.

Anh lại hôn cô, hôn đôi môi anh đã từng nhiều lần muốn chạm vào mỗi khi nhìn cô say ngủ. Anh vẫn còn cảm thấy rát nơi đầu môi.

“Sao anh không cắn em?”

“Vì anh sợ em đau. Anh không muốn làm em đau.”

“Nhưng em muốn anh cũng cảm nhận giống em...”

“Không sao đâu em. Anh hiểu cảm giác thích thú đó mà. Thật ra, anh cũng thích cắn một ai đó. Anh nhớ hồi nhỏ, anh cũng từng cắn mẹ anh.”

“Vậy giờ anh cắn em đi.”

“Anh không nỡ. Thật sự là thế.”

“Anh lúc nào cũng dịu dàng quá mức như vậy sao?” Cô ôm anh, dụi đầu vào ngực anh.

“Anh?”

“Sao em?”

“Em chợt nghĩ ra một ý tưởng video art. Có thể mình sẽ làm cùng nhau. Đơn giản lắm anh. Chắc chắn mình sẽ làm được. Em muốn mình cùng nhau làm một cái gì đó để kỉ niệm. Mà thật ra, em cũng chưa biết nên gọi nó là video art hay short film nữa. Ý tưởng của em chỉ mới hình thành, có nhiều phương án để mình lựa chọn. Vẫn chưa có gì cụ thể cả.”

“Ý tưởng gì vậy em yêu?”

“Can you eat my apple?”

 

Can you eat my apple?

Bảo Bình

 

Version 1

Một cô gái thích ăn táo bằng cách cắn. Lúc nào, cô cũng ăn táo bằng cách cắn.

Một chàng trai thích ăn táo bằng cách dùng dao xắt từng lát táo đều nhau. Lúc nào, anh cũng ăn táo bằng cách đó.

Họ sống chung trong một ngôi nhà.

Một ngày, anh nhờ cô cắt táo cho anh ăn. Cô đã tìm khắp trong gian bếp nhưng vẫn không thấy bất kì con dao nào. Ngày thường, cô vẫn hay dùng dao trong bếp, đặt ở một vị trí cố định để dễ tìm. Nhưng nay, ở vị trí đó đã không còn con dao nữa. Cô tìm khắp nhà, tìm đến cả phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhưng vẫn không thấy con dao đó.

Cô quyết định đi ra ngoài và mượn dao nhà hàng xóm để cắt táo.

Vì một lí nào đó, tất cả mọi người đều không cho cô mượn dao. Nói đúng hơn, họ không tin cô mượn dao chỉ để cắt táo. Họ thậm chí còn không tin cô đã để mất dao ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đơn giản vì lúc nào cô cũng ở trong nhà, họ nghĩ, một người lúc nào cũng ở trong nhà làm sao có thể đánh mất con dao của mình.

Cuối cùng, cô về nhà mà vẫn không mượn được con dao nào. Cô quyết định cắt táo bằng hàm răng của mình. Cô dùng bút lông vẽ những đường đứt đoạn trên vỏ táo để chia khu vực cắn. Trái táo sau khi đã được cô chia phân khu lúc này lại trông hao hao giống quả bóng tennis màu đỏ. Cô cố gắng cắn táo theo những đường đứt đoạn một cách khổ sở. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt cô. Lẽ đương nhiên, quả táo được cắt theo cách đó không thể trông hoàn hảo như khi cắt bằng dao. Với từng lát táo, vết cắn của cô không chỉ nằm ở phần rìa mà còn lấn sang phần bên trong đường biên giới mà cô đã vạch ra. Đó là do mồ hôi ướt trên quả táo khiến cô bị trượt khi cắn. Đây không phải là việc dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng hoàn thành việc cắt táo bằng răng.

Khi cô mang dĩa táo lên phòng anh, anh từ chối ăn vì hình dạng xấu xí của nó. Anh nghĩ rằng cô cố tình chơi khăm anh để anh không ăn được phần táo của mình, để cô có thể ăn phần táo của anh bằng cách cắn mà cô yêu thích. Dù sống với cô đã lâu, nhưng cũng như mọi người, anh không tin cô có thể đánh mất con dao ngay trong chính ngôi nhà của mình. Anh cũng không tin việc mọi người không cho cô mượn dao vì họ không tin cô.

“Phần táo này, cô ăn đi. Cô đã cắn như thế rồi, làm sao tôi ăn được nữa. Ngày mai, cô cắt cho tôi một phần táo mới, thật đều, thật đẹp để tôi ăn là được rồi.”

Ngày hôm sau, cô vẫn không tìm ra được con dao đã biến mất trong nhà. Cũng như hôm trước, cô vẫn không mượn được con dao của bất kì ai.

Cô quyết định lấy số tiền tiết kiệm của mình mua một con dao mới.

Không một cửa hàng tạp hoá nào gần nơi cô ở có bán dao. Họ có thể bán đầy đủ dụng cụ làm bếp ngoại trừ dao, bất cứ loại dao nào. Có lẽ những tiệm tạp hoá nhỏ không đủ khả năng để bán dao, cô nghĩ. Thế là, cô đi xa hơn một chút, cô đến chợ. Ở chợ, vẫn không có gian hàng nào bán dao. Cô lại đi xa hơn một chút, cô đến siêu thị. Ở siêu thị, vẫn không có khu vực nào bán dao.

Dù cô có đi xa hơn, xa hơn, cũng không tìm thấy nơi nào bán dao.

Thậm chí, dường như càng đi xa, cơ hội cô mua được dao càng giảm dần. Cô bắt đầu hiểu ra việc không ai cho cô mượn dao. Có lẽ, ở thành phố này, mỗi người hoặc mỗi nhà đã được sinh ra với một con dao; và họ chỉ được sở hữu một con dao trong đời; nếu như để mất con dao đó, sẽ không còn con dao thứ hai nào thay thế. Vì vậy, nơi đây không bán dao. Vì vậy, không ai muốn cho cô mượn dao bởi họ sợ mất dao. Nhưng tại sao cô lại để mất dao ngay trong chính ngôi nhà của mình? Cả cô, cả cô nữa, cô cũng đã từng giữ dao của mình rất cẩn thận giống như họ... vì sao nó lại biến mất?

Cuối cùng, cô về nhà mà vẫn không mua được con dao nào. Cô vẫn cắt táo bằng hàm răng của mình. Khi cô mang táo lên phòng anh, anh vẫn từ chối vì những suy nghĩ giống như hôm trước.

Ngày kế đó, mọi việc vẫn như cũ.

Ngày hôm sau nữa, mọi việc vẫn như thế.

Ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau nữa... mọi việc vẫn như thế.

Mọi việc vẫn như thế.

Và cuối cùng, vì những lát táo hình dạng xấu xí, anh quyết định rời khỏi căn nhà đó.

Họ không còn sống chung với nhau trong một ngôi nhà nữa.

Có lẽ anh đi tìm ngôi nhà nào đó có một con dao.

Tuy nhiên, việc cắt táo bằng răng đã trở thành thói quen của cô. Từ lúc anh đi, cô vẫn không ngừng cắt táo bằng răng. Mỗi ngày, cô không chỉ ăn phần táo bằng cách cắn của mình, cô còn ăn cả phần táo cắt bằng răng mà cô giả định là của anh.

Anh có thể ăn được trái táo của em chứ?

Dần dần, kĩ năng cắt táo bằng răng của cô ngày một hoàn thiện.

Anh có thể ăn được trái táo của em chứ?

Cho đến một ngày, những lát táo mà cô cắt bằng răng trở nên đều và đẹp đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được cô đã cắt nó bằng răng. Những lát táo ấy trông cứ như được cắt từ một con dao sắc bén.

Một con dao sắc bén. Một con dao sắc bén.

Phải rồi. Cô đã tìm lại được con dao sắc bén cho riêng mình.

Kể từ lúc nhận ra điều ấy, cô bắt đầu nấu ăn với hàm răng của mình như thể nó là một con dao thực thụ. Từ khi mất dao cũ, cô không thái hành, thái rau, thái thịt... mà chỉ để nguyên rồi chế biến. Nhưng bây giờ, với con dao mới này, cô đã có thể thái hành, thái rau, thái thịt... chuẩn bị một bữa ăn tươm tất cho bản thân. Từ lúc mất dao cũ, đã lâu lắm rồi, cô không có một bữa ăn ngon. Cô không ngờ rằng chỉ cần được ăn ngon cũng có thể khiến người ta quên đi những muộn phiền, và cả sự cô đơn nữa. Với cô lúc này, bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể chính là hàm răng.

Một thời gian dài như thế, cô không còn nhớ ra rằng mình đã từng là một con người. Bây giờ, cô chỉ nhớ mình là một con dao. Mỗi ngày, cô đều chăm chỉ thái hành, thái rau, thái thịt... Những khi không phải thái hành, thái rau, thái thịt... cô nằm yên trong một góc phòng, chờ đến bữa ăn để lại được thái hành, thái rau, thái thịt...

Mỗi khi ăn, bao giờ cô cũng ngạc nhiên vì không ngờ rằng chỉ cần được ăn ngon cũng có thể khiến người ta quên đi những muộn phiền, và cả sự cô đơn nữa...

Nhưng chỉ là trong thoáng chốc thôi.

Anh có thể ăn được trái táo của em chứ?

 

Version 2

Một cô gái thích ăn táo bằng cách dùng dao xắt từng lát táo đều nhau. Lúc nào, cô cũng ăn táo bằng cách đó.

Một ngày, cô định cắt táo để ăn, nhưng khi tìm khắp trong gian bếp, cô không thấy bất kì con dao nào. Ngày thường, cô vẫn hay dùng dao trong bếp, đặt ở một vị trí cố định để cắt táo. Nhưng nay, ở vị trí đó đã không còn con dao nữa. Cô tìm khắp nhà, tìm đến cả phòng ngủ, nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy con dao đó.

Cô quyết định đi ra ngoài và mượn dao nhà hàng xóm để cắt táo.

Vì một lí nào đó, tất cả mọi người đều không cho cô mượn dao. Nói đúng hơn, họ không tin cô mượn dao chỉ để cắt táo. Họ thậm chí còn không tin cô đã để mất dao ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đơn giản vì lúc nào cô cũng ở trong nhà, họ nghĩ, một người lúc nào cũng ở trong nhà làm sao có thể đánh mất con dao của mình.

Cuối cùng, cô về nhà mà vẫn không mượn được con dao nào. Cô quyết định cắt táo bằng hàm răng của mình. Cô dùng bút lông vẽ những đường đứt đoạn trên vỏ táo để chia khu vực cắn. Trái táo sau khi đã được cô chia phân khu lúc này lại trông hao hao giống quả bóng tennis màu đỏ. Cô cố gắng cắn táo theo những đường đứt đoạn một cách khổ sở. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt cô. Lẽ đương nhiên, quả táo được cắt theo cách đó không thể trông hoàn hảo như khi cắt bằng dao. Với từng lát táo, vết cắn của cô không chỉ nằm ở phần rìa mà còn lấn sang phần bên trong đường biên giới mà cô đã vạch ra. Đó là do mồ hôi ướt trên quả táo khiến cô bị trượt khi cắn. Đây không phải là việc dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng hoàn thành việc cắt táo bằng răng. Thế nhưng, vốn là người kĩ tính, cô không thể chấp nhận việc ăn những quả táo xấu xí được cắt từ hàm răng của mình. Cô nghĩ ra một cách: nếu như họ không cho cô mượn dao vì không tin cô mượn dao chỉ để cắt táo, vậy thì cô sẽ đem táo và dĩa đến tận nhà họ nhờ cắt giùm.

Cô đem táo sang nhà anh hàng xóm bên cạnh nhờ cắt táo. Anh đồng ý.

Từ đó, ngày nào cô cũng mang táo sang nhà nhờ anh cắt.

Có một lần, cô mời anh ăn táo, anh từ chối.

“Xin lỗi cô. Tôi chỉ thích cắn táo mà ăn thôi. Tôi không thể ăn được táo gọt như thế này cho dù là chính tôi gọt. Còn với những quả táo bị cắn, kể cả là ai cắn trước tôi, vết cắn có nham nhở thế nào, tôi vẫn có thể tiếp tục cắn nó.”

Việc không thể mời anh ăn táo cùng mình khiến cô buồn nhiều hơn cô nghĩ. Cô nhận ra mình muốn cùng anh nếm trải một thứ gì đó giống nhau. Chỉ cần cùng nhau ăn một quả táo là hai người đã có điểm chung. Đó là cách cô tìm sự kết nối.

Cô không gặp anh một thời gian dài chỉ để tập cách cắn táo. Cô muốn từng vết cắn của mình phải thật hoàn hảo. Không chỉ là vết cắn đầu tiên mà tất cả vết cắn sau đó đều đẽo gọt nên hình dáng một trái táo bị cắn dở trông thật khiêu khích, quyến rũ. Trong khoảng thời gian đó, cái cô nghiên cứu nhiều nhất là cách chọn vị trí để cắn điểm đầu tiên trên trái táo. Nhiều cuốn sách hướng dẫn viết rằng vết cắn đầu tiên bao giờ cũng quan trọng. Nó quyết định khoảng hơn 80% sự thành công trong việc mời gọi một người khác cùng ăn quả táo mình đã cắn dở.

Rốt cuộc, cô cũng hoàn thành khoá học nghệ thuật cắn táo do bản thân mình tự đề ra.

Ngày hôm đó, cô cầm một trái táo còn nguyên sang nhà anh. Cô cẩn thận lựa chọn một vị trí khả dĩ làm cho quả táo trông đẹp mắt nhất khi bị cắn dở miếng đầu tiên. Sau khi đã tìm được vị trí chính xác, cô không do dự mà cắn một miếng nơi đó bằng tất cả sự quyết đoán của mình. Vết cắn để lại trên trái táo trông thật hoàn hảo. Nó không quá nham nhở, không quá phơi bày một cách sỗ sàng. Nó tinh tế vừa đủ, bí ẩn vừa đủ để cuốn hút người ta.

“Xin lỗi. Tôi không ăn táo của cô được đâu.”

“Sao thế? Anh từng nói với tôi anh thích ăn táo cắn mà.”

“Nhưng vì lần đó, tôi cảm thấy cô có vẻ không được vui khi tôi từ chối ăn những lát táo đã được gọt của cô, mà tôi lại không muốn cô buồn, nên trong khoảng thời gian cô không qua đây nhờ tôi cắt táo, tôi đã tự học cách ăn những quả táo được cắt gọt đẹp đẽ. Tôi đã nghĩ rằng lần tới, nếu cô mời tôi ăn táo chung với cô, tôi sẽ có thể ăn. Xin lỗi... nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể ăn táo đã được cắt gọt mà thôi.”

Kể từ đó, cô không qua nhà anh nhờ cắt táo hộ nữa.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai người không còn gặp nhau.

Sự việc xem ra cũng có vẻ hợp lí: nhà của người không có dao thì ăn táo bằng cách cắn táo, nhà của người có dao thì ăn táo bằng cách dùng dao cắt táo.

Và như thế, họ hoàn toàn không liên quan đến nhau, không có bất kì mối liên hệ nào với nhau.

Không. Không phải việc này xem ra cũng có vẻ hợp lí.

Thật sự, nó rất hợp lí.

 

Version 3

Một cô gái thích ăn táo bằng cách cắn. Lúc nào, cô cũng ăn táo bằng cách cắn.

Một chàng trai thích ăn táo bằng cách dùng dao gọt vỏ, xắt từng lát táo đều nhau. Lúc nào, anh cũng ăn táo bằng cách đó.

Họ sống chung trong một ngôi nhà.

Một ngày, anh nhờ cô cắt táo cho anh ăn. Cô đã tìm khắp trong gian bếp nhưng vẫn không thấy bất kì con dao nào. Ngày thường, cô vẫn hay dùng dao trong bếp, đặt ở một vị trí cố định để cắt táo cho anh ăn. Nhưng nay, ở vị trí đó đã không còn con dao nữa. Cô tìm khắp nhà, tìm đến cả phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhưng vẫn không thấy con dao đó.

Cô quyết định đi ra ngoài và mượn dao nhà hàng xóm để cắt táo.

Vì một lí nào đó, tất cả mọi người đều không cho cô mượn dao. Nói đúng hơn, họ không tin cô mượn dao chỉ đơn giản để cắt táo. Ám ảnh về tội ác diễn ra mỗi ngày nơi đây bao trùm lấy cuộc sống của họ. Họ nghĩ rằng cô mượn dao để giết người rồi đổ tội cho họ, kiểu giống như những bộ phim trinh thám mà họ vẫn hay xem: cô sẽ mang găng tay để không lưu lại dấu vân tay trên cán dao khi đâm một ai đó, con dao còn lại trên người nạn nhân ở hiện trường sẽ chỉ có dấu vân tay của họ. Họ sẽ bị cảnh sát bắt. Có thể vào khoảng thời gian nạn nhân chết, họ có chứng cứ ngoại phạm, cảnh sát rồi sẽ sớm thả họ ra nhưng, đại loại, họ không muốn vướng vào những rắc rối như thế chỉ vì cho ai đó mượn một con dao.

Dù cô có đi xa hơn, xa hơn, cũng không ai cho cô mượn dao.

Thậm chí, càng đi xa, cơ hội mượn được dao càng giảm dần vì mức độ quen biết ngày càng tụt xuống con số 0.

Cuối cùng, cô về nhà mà vẫn không mượn được con dao nào. Cô quyết định cắt táo bằng hàm răng của mình. Cô dùng bút lông vẽ những đường đứt đoạn trên vỏ táo để chia khu vực cắn. Trái táo sau khi đã được cô chia phân khu lúc này lại trông hao hao giống quả bóng tennis màu đỏ. Cô cố gắng cắn táo theo những đường đứt đoạn một cách khổ sở. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt cô. Lẽ đương nhiên, quả táo được cắt theo cách đó không thể trông hoàn hảo như khi cắt bằng dao. Với từng lát táo, vết cắn của cô không chỉ nằm ở phần rìa mà còn lấn sang phần bên trong đường biên giới mà cô đã vạch ra. Đó là do mồ hôi ướt trên quả táo khiến cô bị trượt khi cắn.

Đây không phải là việc dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng hoàn thành việc cắt táo bằng răng. Sau khi đã cắn quả táo thành từng phần không đều nhau, cô lại dùng răng của mình để bào đi lớp vỏ táo. Mặc dù, vỏ táo cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như anh lại nằm trong số những người không thích ăn vỏ táo. “Thật là một điều đáng tiếc!”, cô nghĩ. Và sau khi gọt vỏ táo bằng răng, cô lại lấy phần vỏ táo vừa rời ra khỏi những lát táo mà ăn.

Cô đem dĩa táo đã gọt lên phòng anh.

Anh đang nằm ngủ trưa như thường lệ.

“Tôi gọt táo xong rồi”, cô thông báo. Anh vẫn không mở mắt.

“Anh có thể ăn được trái táo của tôi không?” cô hỏi. Anh vẫn nằm nhắm mắt ngủ.

“Tôi để táo ở đây. Khi nào tỉnh dậy, anh ăn nhé. Bây giờ, tôi đi đây.” Cô đặt dĩa táo trên giường, ngay dưới bàn tay đang duỗi ra của anh. Có lẽ, cô muốn ngay khi tỉnh dậy, anh sẽ có thể với tay lấy táo ăn được.

Ở phần bụng của anh đang cắm một con dao ngập sâu bên trong đến nỗi chỉ thấy được phần cán dao màu đen. Đó là con dao mà cô vẫn thường hay để trong nhà bếp để cắt táo cho anh. Máu chảy ra rất nhiều từ vùng bụng của anh, chảy xuống bàn tay đang duỗi ra như thể muốn vớ lấy những lát táo, chảy lan sang cả dĩa táo và cuối cùng nhuộm đỏ những lát táo bắt đầu ngả vàng.

Trưa hôm sau, khi đem dĩa táo mới cắn được cho anh, cô ngạc nhiên khi thấy những lát táo hôm qua vẫn còn vỏ. “Lạ nhỉ. Mình nhớ hôm qua đã cẩn thận gọt vỏ táo cho anh ấy ăn rồi mà. Sao bây giờ vẫn còn vỏ ở đây? Có lẽ, vì mình đã không gọt vỏ nên anh ấy mới không ăn táo. Trí nhớ của mình dạo này đúng là tệ thật. Thôi để mình ăn nốt số táo ngày hôm qua vậy.” Cô nghĩ.

“Tôi gọt táo xong rồi.”

“Anh có thể ăn được trái táo của tôi không?”

“Tôi để táo ở đây. Khi nào tỉnh dậy, anh ăn nhé. Bây giờ, tôi đi đây.” Cô lấy lại dĩa táo cũ và đặt dĩa táo mới trên giường, ngay dưới bàn tay đang duỗi ra của anh. Có lẽ, cô muốn ngay khi tỉnh dậy, anh sẽ có thể với tay lấy táo ăn được.

 

Version 4

Một cô gái thích ăn táo bằng cách cắn. Lúc nào, cô cũng ăn táo bằng cách cắn.

Tuy nhiên, cô không cắn rồi ăn theo cách thông thường.

Cô cắn một mảng táo rồi nhả ra, cắn một mảng táo rồi lại nhả ra, cắn một mảng táo rồi lại nhả ra... Cứ thế, cô cắn hết cả một trái táo và tạo ra những mảng táo có hình dạng gồ ghề như những tảng đá. Cô đặt chúng trong một chiếc dĩa rồi bỏ vào tủ lạnh.

Sau một khoảng thời gian ngắn, cô lại mở tủ lạnh và ăn những mảng táo đó.

Cô đã ăn nhiều trái táo bằng cách ấy.

Mỗi ngày, cô đều ăn táo bằng cách ấy.

Cô ăn táo cứ như thể rằng thật ra cô không thích ăn bằng cách cắn mà thích ăn bằng cách xắt từng lớp táo nhưng cô đã bị mất con dao của mình.

Dường như, cô đã bị mất con dao của mình.

Thực ra, cô đã bị mất con dao của mình.

 

[còn tiếp]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013