thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mãn nguyện

 

Anh thấy nhiều người già đi một cách bệ rạc. Trên gương mặt nhăn nheo và ánh mắt mờ đục luôn có vẻ phẫn uất, không cam chịu. Lưng họ còng xuống vì lao lực và tháng năm. Luôn cau có vì bất mãn, luôn nguyền rủa vì thấy không công bằng, luôn đau đớn vì các khớp xương nhức mỏi. Đã thế, ngày qua ngày lại cứ nuối tiếc mãi thời gian xa xưa, thời của huy hoàng tuổi trẻ rồi lại đau đớn “giá như...” cho những lỗi lầm phạm phải một thời. Họ cứ mãi như vậy cho đến ngày bị đá văng khỏi thế giới này, cong người đau đớn và ra đi trong u mê. Anh thấy vậy mà kinh hãi, mà khiếp sợ. Cuộc đời làm chi cho khổ vậy? Ta không thay đổi được hoàn cảnh, không thay đổi được số phận, thì thay đổi cách nhìn của ta vào thực tại. Trong ngôi nhà lửa dục vọng đang cháy phừng phừng mà được tránh xa khỏi đó, ẩn dật trong góc nhà tranh, uống một ngụm trà thơm thì còn gì tuyệt diệu hơn nữa. Bình an là phần thưởng quý giá nhất cho sự từng trải. Mãn nguyện khi về già, đau bệnh là quà tặng vô ngần của cái nhìn trí huệ thấu suốt. Anh đưa chung trà lên môi. Già cũng được, tốt thôi, có thời gian mà hưởng thụ thanh nhàn và chiêm nghiệm. Đau bệnh à? Tốt thôi, cho thân thể nghỉ ngơi sau nhiều năm dài mệt mỏi. Chết à? Tốt thôi. Cũng như đứng dậy sau một cuộc chơi, khi ráng chiều phủ khắp cõi trời, ta trở về nhà như chưa từng tới. Cũng như thay một manh áo mới, cho cuộc đời này thêm tươi vui.

 

Nagoya, ngày 1/3/2013
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018