thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đầu vú khóc không tiếng nấc

 

1.

 

Má đau đớn, quằn quại, tay chân má lạnh như người chết, Mỵ đưa tay cho má nắm để má có cái mà bóp, có cái mà gồng.

— Mai con đừng mua thuốc giảm đau cho má nữa, mua thuốc ngủ để má đi cho nhẹ.

— Thằng Út không có má để măng vú nó khóc ai chịu nổi.

Thằng Út đã ba tuổi mà phải măng vú mới chịu ngủ, má chỉ còn da bọc xương ngực sát sạt, chỉ có hai cái núm nhô lên vậy mà nó vẫn măng hai cái núm teo ngắt.

— Má đừng cho nó măng vú nữa, nó lớn rồi.

— Chắc cũng không còn mấy ngày, tội nghiệp nó.

Mỵ lén chùi giọt nước mắt, không cho má thấy. Mỵ thấy giận thằng Út, tại nó mà má phải chịu đau đớn không dám chết. Nhưng Mỵ lại nghĩ nhờ có thắng Út mà má chịu sống thêm với chị em Mỵ.

Không có má để măng vú, thằng Út khóc không chịu ngủ, nước mắt Mỵ cũng chảy ướt gối. Mỵ lấy tay của nó để lên ngực mình, nó ngưng khóc, tay nó rờ rẫm tìm vú, không măng được nó thọc tay vô áo, sống lưng Mỵ như có con gì bò. Thằng Út thút thít khóc.

— Chị cởi áo vú ra đi.

— Đồ quỷ, ngủ đi.

Mỵ vừa mắc cở vừa giận thằng Út, Mỵ muốn xáng cho nó một bạt tay nhưng chưa đánh nó đã khóc rống lên. Có tiếng rống khác gầm lên.

— Mầy không dỗ cho nó nín được thì đưa nó qua đây tao bóp mũi nó.

Mỵ hoảng hồn, ba đang say rượu, ổng nói là làm thiệt. Từ ngày má chết ba uống rượu nhiều hơn, Mỵ lật đật ôm thằng Út vào lòng nói nhỏ vô tai nó.

— Nín đi, chờ chị cởi áo.

Cái núm vú của con gái mới mười ba tuổi chưa ló ra, thằng Út nắm không được cứ vuốt tới vuốt lui làm cho Mỵ nổi gai ốc, trân mình chịu, không dám la, không dám biểu nó ngưng. Nhắm mắt thấy gương mặt lầm lì của ba làm Mỵ quên đau. Thằng Út lấy ngón tay cái và ngón trỏ xe xe đầu vú làm Mỵ đau điếng.

— Đừng ngắt chị đau.

Thắng Út đã buồn ngủ lắm vậy mà còn nghe được lời thì thầm của Mỵ, nó măng nhẹ nhẹ rồi từ từ buông tay ra. Mỵ rút tay nó ra khỏi áo, đầu vú ê ẩm, nước mắt Mỵ tuôn không tiếng nấc.

Ngọn đèn trứng vịt trên bàn thờ của má sắp hết dầu, ánh sáng nhỏ như đầu tăm, yếu ớt chập chờn rồi tắt. Căn nhà chỉ còn một màu đen, thằng Út giật mình dậy sợ chắc sẽ khóc. Mỵ nằm nhớ má, nhớ những ngày sắp bỏ chị em Mỵ má cũng như ngọn đèn dầu trứng vịt ban nãy, mòn mỏi, yếu ớt đến nỗi má đã không còn thở mà Mỵ vẫn chưa biết. Mỵ nhìn vào bóng đêm, có cảm giác như má đang đứng nhìn thằng Út, bóng tối đã không cho má con thấy mặt nhau. Ngày mai đi mua dầu châm vào cây đèn, cây đèn cháy sáng trên bàn thờ Mỵ không thể nghĩ má còn ở nhà được nữa.

Má nói nhờ có bà nội nên Mỵ mới được ở với má, ba nghe má sanh con gái không vô thăm, bà nội vô bệnh viện ẵm Mỵ về. Bà nội chết rồi thì má mới sanh bé Ba, má chỉ được bồng nó có ba ngày trong bệnh viện. Ngày ra viện, ba bồng nó đi cho người ta mà không hỏi ý kiến của má. Má khóc, ba đánh má. Má hỏi ba:

— Sao ông nỡ cho con mình vậy?

— Mầy chắc nuôi nó được như người ta không?

Người ta nói ba đi bán con chứ không phải cho không. Má đau đớn mất con, nước mắt chảy ngược vào trong. Lúc mang thai bé Tư má vừa mừng vừa lo, hàng đêm má cầu nguyện nó là con trai. Lúc cô nữ hộ sinh nói nó là con gái má khóc rống lên. Cô nữ hộ sinh nhìn má, nhăn mặt.

— Con nào cũng là con, chị làm gì khóc dữ vậy?

Làm sao cô hiểu được, má ôm bé Tư vào lòng vuốt nhẹ lên gò má của nó, má rờ từng ngón tay ngón chân, má nhìn thật kỹ khuôn mặt nó để má nhớ, má săm soi từng làn da đâu đâu má cũng vuốt ve, quan sát, ráng tìm có dấu tích nào đó để mong có ngày gặp lại. Má không còn nước mắt để khóc con, má lặng lẽ ghi nhớ từng đặc điểm của mỗi đứa trong đầu. Mỗi lần ẵm con đi cho, ba đi biệt tích mấy ngày như tránh mặt má. Cứ mỗi lần má khóc nhớ con là ba đánh má, ba dắt cây roi mây tréo đôi ở vách, chỉ cần một chút nghịch ý, ba rút cây roi mây quất má như cha đánh con. Má khóc nghẹn trong cổ, không một tiếng rên, nhưng tiếng ba chửi làm hàng xóm gần xa ai cũng biết ba đánh má. Có lần dì út La hỏi má:

— Con Sáu, mầy thương gì cái thằng Di mà sống với nó hoài vậy?

— Tại còn mắc nợ đó chị út. Hết nợ mới bỏ được.

— Mầy đẻ con, nó không cho mầy nuôi, mà sao mầy không đi kế hoạch cho rồi?

— Tui hứa với bà nội con Mỵ phải ráng sanh một thằng con trai để nối dõi.

— Nối dõi chi cái thứ bất nhơn đó.

Sanh được thằng Út má như trút được gánh nặng trên vai, má nhìn thằng Út lại nhớ đến hai đứa con gái biệt tích, má cứ ôm thằng Út ngồi khóc, sức khoẻ của má suy sụp, người càng lúc càng héo hắt. Dì út La nói:

— Sao tao thấy mầy giống mấy người bệnh tương tư quá, như cái cây đứt con chuột, héo dần, héo mòn.

Dì út La lại đổ tội cho ba.

— Cũng tại thằng Di làm cho nó uất ức quá mà sanh bệnh.

Khi má chết, dì út La nói:

— Má mầy được ông trời giải thoát.

 

2.

 

Từ ngày vợ chết, hắn bỏ nghề phụ hồ, vô ruộng giữ vịt chạy đồng, hắn không muốn bước chân vô cái nhà có cái bàn thờ người đàn bà đó nữa. Đứa con gái lớn của hắn sao giống con gái mẹ nó quá, nhìn cặp mắt của nó hắn có cảm giác vợ hắn đang nhìn hắn, cặp mắt của con Mỵ sao mà buồn, mà trắc ẩn như đang oán giận ai đó. Hắn muốn sống một mình để quên những chuyện mình làm không phải với vợ, ai cũng đổ tội tại hắn ác nên vợ hắn mới chết sớm.

Nhiệm vụ của hắn là lùa vịt chạy đồng cho vịt kiếm ăn, lượm trứng vịt giao cho chủ, xong việc hắn chỉ cần làm hai xị rượu là ngủ ngon giấc cho tới ngày mai, đầu óc không bận bịu suy nghĩ nữa.

Đêm nay mồng một trời tối đen, đã uống hai xị rượu mà hắn vẫn chưa ngủ được. Không biết ai đi đêm ngang đây mà mấy con vịt cứ kêu lên từng hồi, hắn phải đứng lên nằm xuống hai ba lần. Hắn nghĩ đến vợ mình, người đàn bà luôn chịu đựng những cơn điên của hắn. Bỗng dưng hắn nhớ mấy đứa con gái hắn đã đem đi cho, không biết tụi nó có sung sướng hơn con Mỵ, thằng Út ở nhà không! Cũng vì muốn có một ít tiền, muốn con mình được đổi đời mà hắn đã làm cho vợ hắn buồn rầu sanh bệnh. Cũng tại má hắn cứ mong ước có cháu nội trai mà con vợ của hắn cứ đẻ con gái. Bầy vịt lại kêu lên, tiếng kêu của mấy con vịt đêm nay sao hắn nghe ai oán quá, giống như tiếng khóc của vợ hắn mỗi lần mất con. Hắn rùng mình khi nhớ mỗi sáng hắn đi lượm trứng vịt giao cho chủ, mấy con vịt cũng chạy tán loạn kêu la như vợ hắn. Đêm khuya giữa đồng vắng, gió hiu hiu mà sao người hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn thấy sợ mấy con vịt, hắn sợ tiếng kêu cạp cạp liên hồi không dứt của bầy vịt đẻ. Hắn có cảm giác vợ của hắn đang đứng gần bên nhìn hắn với cặp mắt như van xin hắn đừng bồng con đem đi cho người ta. Hắn như bị ma đè, miệng ú ớ, vặn người cố gượng dậy mà không dậy được; hắn cố hết sức mình hét thật to mới vùng dậy khỏi cái chõng tre. Hắn vuốt mặt rồi lầm bầm: “Chắc mầy muốn tao phải bỏ xứ này đi, mày mới buông tha cho tao.” Hắn quơ vội túi đồ máng trên vách, băng đồng giữa đêm đen.

 

3.

 

Mỵ quyết định theo Diệu lên Sài Gòn tìm việc làm để nuôi thằng Út ăn học. Dì út La cứ cản không cho đi. Mỵ biết Long đã nhờ dì Út La khuyên can Mỵ đừng đi. Nhưng lần này Mỵ quyết bỏ xứ. Long đã lấy vợ, Mỵ không có lý do gì để cho Long giúp đỡ chị em mình nữa.

Mỵ buôn bán cái gì Long cũng theo mua ủng hộ, Dì út La tháng nào cũng đem tiền qua đưa, nói là tiền của hội từ thiện, Mỵ biết hội từ thiện đó là ai, người ngoài còn bàn tán: “Con trai chủ tiệm vàng Ngọc Hà lúc này làm từ thiện dữ quá”. Có người để ý còn nói “Con Mỵ sắp lọt vô hũ vàng rồi.”

Một lần Long ghé nhà hỏi Mỵ:

— Em có thương tôi không?

— Anh hỏi chi vậy?

— Nếu em thương tôi thì hai đứa mình bỏ xứ này đi.

— Vậy là gia đình anh không chịu cho anh lấy tôi.

— Nhưng tôi thương em.

— Tôi không thương anh. Tôi ghét hết thảy đàn ông, tôi không bao giờ lấy chồng.

— Em nói chắc như vậy?

— Ừ, chắc như vậy đó.

Xe đò sắp chạy, Mỵ thấy Long từ xa, muốn trốn không cho Long thấy mặt. Diễm nói:

— Mầy dứt khoát cho người ta quên mầy đi.

Long chạy đển nhìn Mỵ như van xin.

— Em đừng đi.

— Anh có vợ con rồi, anh quên tôi đi, đừng làm khổ vợ anh.

— Tôi còn thương em là tôi còn khổ. Tôi muốn quên em mà không làm được thì em với vợ tôi có quyền gì trong chuyện này.

— Ừ thôi anh cứ nhớ, khi nào tôi chết anh đưa tôi về xứ này.

 

4.

 

Phú nói với anh:

— Tao thấy con nhỏ đó già quá.

— Em ba mươi tuổi.

Phú trợn mắt nhìn anh.

— Mầy điên chưa mà mê gái già vậy?

— Tao nói mê em hồi nào?

— Thì mầy nói mỗi lần gặp em mầy thấy vui, mỗi lần giận ai mầy muốn gặp em để xả cơn giận, mỗi lần có chuyện buồn mầy muốn gặp em để được an ủi. Như vậy là mê rồi còn gì nữa.

— Tao cần có em cho cuộc sống tinh thần của mình.

— Mầy gặp con hồ ly già mê hoặc rồi.

— Em không mê hoặc. Tự tao tìm đến em.

— Vậy mầy gặp Quan Thế Âm Bồ Tát.

Em không là Quan Thế Âm. Em có một gương mặt u sầu, nụ cười nhẹ nhàng buồn da diết. Đời em lận đận, vất vả. Đúng như Phú nói, em là yêu nữ mê hoặc đàn ông. Đối với anh, em là người bạn biết chia sẻ, là người tình già dặn làm cho anh say mê. Anh đã nói với Phú rằng anh chỉ cần em cho cuộc sống tinh thần, vậy mà giờ đây anh đang nằm cạnh bên em.

Hình như em đang mơ một giấc mơ buồn, nước mắt em chảy ướt gối loang thành vòng tròn. Tại sao lúc em ngủ anh cũng thấy em buồn quá vậy! Em đã hỏi anh.“Anh vẫn thương vợ con mình phải không, anh đang sống hạnh phúc phải không?” Anh đã nói “ừ”. Em nhìn anh, nước mắt chảy dài. Anh nói: “Anh xin lỗi em. Anh không thể nói khác được. Anh yêu quý gia đình mình, anh yêu quý vợ con anh, nhưng anh vẫn muốn có em.”

Em mở mắt nhìn anh, em cười. Sao nụ cười của em hôm nay tươi quá vậy! Anh thấy em như một đứa trẻ vừa ngủ dậy thấy mẹ ngồi kế bên mình, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Anh để tay lên ngực em ve vuốt.

— Anh làm em nhớ thằng Út. Lúc nhỏ nó hay măng vú em.

Mắt em rực sáng như đang tận hưởng sự sung sướng.

— Em thèm cảm giác được đứa con ngậm vú mình.

Chân mày anh chợt nhíu lại, em thấy và hình như em đang đọc ý nghĩ của anh. Đôi mắt của em chợt gợn buồn.

— Em nợ anh nhiều quá.

— Anh không bao giờ nghĩ đã cho em vay.

— Em đã nợ tiền và nợ tình của anh. Vì em mà anh sẽ khổ. Em như con đỉa bám lấy anh chỉ chờ chực hút máu. Khi no đủ, em sẽ buông anh ra.

Em cười như ngây dại.

— Thôi anh về đi. Coi như anh ăn bánh trả tiền nha. Như vậy em cảm thấy không mắc nợ anh, và anh không thấy có lỗi với vợ mình.

 

5.

 

Diệu nhắn tin hẹn anh ở quán cà-phê đầu hẻm này để dẫn anh vào nhà em. Em đã tránh mặt anh, chỉ nhắn tin cho anh: “Mình không còn nợ gì nhau.” Anh quẹo vào con hẻm, mắt ngơ ngác nhìn hai bên. Trong con hẻm có một đám tang đang chuẩn bị động quan. Có lẽ cái nhà nhỏ lắm nên hòm phải để ngoài sân. Con hẻm đã chật hẹp lại có đám ma nên càng chật hẹp. Anh tấp vô quán cà-phê ở đầu hẻm. Bà chủ quán nhìn anh. Anh vội kêu một ly cà-phê đá.

— Đám ma bây giờ thường rình rang lắm, kèn tây, kèn ta thổi vang trời, mà sao đám ma này buồn quá!

— Đám ma nhà nghèo mà chú, đâu phải ai cũng có tiền để khoa trương.

— Đám ma này ít người thân quá, vừa thấy buồn vừa thấy lạnh.

— Dân giang hồ nhập cư lấy đâu có người thân.

— Vậy chuẩn bị đưa về quê hả chị?

— Ừ, có người nhà lên đưa quan tài về quê.

— Đàn ông hay đàn bà vậy chị?

— Gái giang hồ mà để có bầu, nghe nói bị nhau tiền đạo, chết mẹ lẫn con.

— Phụ nữ hả chị? Còn trẻ mà đã chết, tội nghiệp quá!

Người chết này đạo gì mà không thấy sư cũng không thấy cha đọc kinh gì hết! Anh uống ngụm cà-phê rồi lấy thuốc ra hút, Anh muốn đợi đám ma đi ngang để xem ảnh người phụ nữ ấy. Những người ở nhà đòn đang chuẩn bị động quan, mỗi người cầm một cây nhang đứng trước quan tài xá ba xá rồi đồng loạt đến quan tài nâng lên vai. Quan tài được khiêng lên một cách nhẹ nhàng. Một thanh niên đến cầm bát nhang đi ra. Người chết không có hình để thờ. Quan tài từ từ rời khỏi sân một cách lặng lẽ, phía sau có thêm một người đàn ông đang khóc. Người phụ nữ này chỉ có hai người đàn ông là người thân sao! Anh thờ ơ nhìn theo cho đến khi xe tang chạy mất hút.

Diệu gọi điện cho anh.

— A lô... Anh có đi đến quán cà-phê ở đầu hẻm đó không?

— Anh đã đến.

— Đám ma trong hẻm đã đi qua rồi chứ gì?

— Vừa mới đi qua.

— Cám ơn anh đã đúng hẹn. Mỵ đã gặp anh lần cuối rồi.

Anh không còn nghe tiếng của Diệu trong điện thoại, anh không thấy người đi qua lại, anh chập chờn nghe tiếng của Mỵ: “Em thèm có một đứa con ngậm vú mình quá!”

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018