thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cũng tại...

 

Cũng tại bé không dám hét lên. Bé chạy theo ánh trăng. Trên bờ biển bé rượt theo ánh trăng nhưng chẳng bao giờ bé đuổi kịp nó mặc dù nó vẫn không ngớt nhìn vào mắt bé. Rồi bé dừng lại nhìn ra ngoài khơi, có lẽ bé đang chờ một người nào đó từ biển khởi trở về. Rồi bọn chó lân la mò tới. Chúng đan những ngón tay vào tóc bé. Chúng nói chúng sẽ vẽ cho bé một trò chơi. Khi quần áo của bé ướt sũng vì nước thì chúng thay nhau hãm hiếp bé. Bé khóc nhưng chẳng biết làm gì hơn thay cho việc cứ trần truồng rồi dật dờ trên bờ biển. Vết thương của bé vẫn chảy máu.

Trong khi đó, ngoài khơi, lũ Hoa Hạ lại bắn người và quẳng xác của những chàng trai xuống biển. Dưới lòng biển lạnh, cá đang rỉa xác người. Chúng chỉ chừa lại những lọn tóc.

Trăng vẫn sáng và lạnh. Nàng chờ đợi một ai đó trở về từ ngoài khơi. Cũng tại vì nàng chẳng bao giờ rống lên khi bọn chó tiếp tục cưỡng hiếp nàng. Chúng làm điều đáng phỉ nhổ ấy dưới trăng. Nàng cam chịu rồi khóc lóc một mình trong đêm tối. Vì thế chẳng ai có thể chia sẻ với nàng. Nàng hứng lấy nỗi buồn đó và sự việc mỗi lúc mỗi tệ hại hơn khi nàng cứ loã lồ như thế dật dờ trên bờ biển rồi ăn trăng. Đôi khi chúng thọc tay vào chỗ kín của nàng. Máu bắn ra nhưng nàng chẳng dám hét một tiếng. Vết thương của nàng lại chảy máu.

Trong khi đó ngoài khơi lũ Hoa Hạ lại bắn người và quẳng xác của những chàng trai xuống biển. Dưới lòng biển lạnh cá đang rỉa xác người. Chúng chỉ chừa lại những lọn tóc.

Bao năm rồi người đàn bà hôi thối đó vẫn cứ thế. Bà chạy theo ánh trăng trong khi bà chẳng có một miếng vải nào trên thân thể. Chúng lại tới lân la hỏi chuyện rồi thay nhau cưỡng hiếp bà. Răng bà vẫn nghiến chặt. Bà chỉ biết khóc với trăng vào những đêm khuya rồi lặng lẽ dật dờ trên bờ biển. Thỉnh thoảng bà lại nhìn ra khơi như chờ ai đó. Vết thương của bà vẫn chảy máu.

Trong khi đó ngoài khơi, lũ Hoa Hạ lại bắn người và quẳng xác của những chàng trai xuống biển. Dưới lòng biển lạnh cá đang rỉa xác người. Chúng chỉ chừa lại những lọn tóc.

Con mụ hôi thối đó thật bạc nhược. Mụ chẳng dám hét lên một tiếng khi bọn chó cưỡng hiếp mụ. Dưới trăng chúng lại thay nhau cưỡng hiếp mụ. Máu trào ra từ miệng mụ. Mụ bấu tay xuống cát. Mắt mụ đầy cát và ánh trăng. Mụ chẳng làm gì hơn ngoài việc dật dờ trên bờ biển như một con điên. Cái thân thể trần truồng của mụ đã trở nên còm nhom ốm yếu. Mụ cúi xuống liếm lên vết thương của mụ.

Trong khi đó ngoài khơi, lũ Hoa Hạ lại bắn người và quẳng xác của những chàng trai xuống biển. Dưới lòng biển lạnh cá đang rỉa xác người. Chúng chỉ chừa lại những lọn tóc.

Tại mẹ cả thôi. Mẹ không dám hét lên khi bọn chó cưỡng hiếp mẹ. Từ ngày mẹ được sinh ra chúng đã làm cái trò đồi bại đấy nhưng có bao giờ mẹ hét lên đâu. Bọn chó bắn người rồi quẳng xác những đứa con của mẹ xuống biển. Đêm nay, biển lặng và mẹ lại lủi thủi khóc trong khi mẹ vẫn bằng đôi chân trần đen đúa bước đi dật dờ trên bờ biển. Khi trăng bắt đầu nhỏ máu thì mẹ nhào xuống biển. Mẹ vớ lấy những lọn tóc còn lại của những người con trai của mẹ rồi ngấu nghiến chúng. Mẹ như một con rối làm hề rồi liếm lên vết thương của mình trên bãi biển giống như cái cách của một con chó cái bị thương. Thỉnh thoảng mẹ oà khóc rồi dứ những lọn tóc đó về phía mặt trăng và rú lên man dại:

“Các con ơi! Về.”

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018