thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đêm ơi

 

Đây là bức tranh chàng để lại cho tôi trước khi biến mất.

Chàng nói đó là “Đường tới tự do”.

 

 

Ánh sáng tanh tưởi lại xua đuổi chàng.

Chẳng biết từ bao giờ tôi trở nên thù nghịch với ánh sáng.

Hơi thở của chàng vẫn còn vương lại trên viên gạch vỡ mà tôi lấy làm gối. Hơi ấm của chàng vẫn còn đây nhưng chàng thì đã biến mất.

Tóc tôi dài hơn cả thân thể chàng. Những mảnh vỡ thuỷ tinh bong ra từ da thịt tôi đã găm vào mắt chàng khi chàng tan biến. Đôi khi đó cũng chỉ là một cách tưởng tượng. Tôi nhàu nát hơn bóng tối. Tôi bị nguyền rủa. Chỉ có chàng như những lời ca xanh mướt ôm ấp thân thể ngọc ngà của tôi mỗi tối.

Chàng thường trao tặng tôi những món quà nhỏ từ trên đỉnh truy hoan của hai chúng tôi. Chúng tôi biến những vết tím bầm trên thân thể tôi thành những nốt nhạc diệu kỳ. Rồi chúng tôi hát trước khi chàng biến mất.

Nỗi tủi nhục của thân phận vây hãm tôi.

Khi những gót giày đinh nện trên nền đá vào mỗi đêm thì chàng thường than thở với tôi về định mệnh. “Bao nhiêu là máu,” chàng nói, “không biết bao nhiêu là máu đã chảy.” Tôi nói với chàng: "Trong máu đầy rẫy những linh hồn chết. Những linh hồn chết không kịp kêu lên một tiếng trước những cú nện như trời giáng xuống thái dương.”

Nhiều lần chàng nói với tôi về những đôi mắt sáng. Tôi có thể dựa vào công lý để đòi lại cho mình một đôi mắt sáng. Tôi nói với chàng về sự mỏng manh và yếu đuối của công lý.

Ráng hồng hôi thối.

Rạng đông kéo tời.

Chàng biến mất.

Tôi thấy máu mình trên nền gạch lạnh. Trong nơi giam hãm này, những gã đàn ông lại thay nhau cưỡng hiếp tôi. Chúng xâu những tiếng thét của tôi thành những chuỗi hạt nhỏ rồi đeo trên ngực chúng. Những hạt âm thanh lấp lánh như chuỗi ngọc trai.

Rồi tôi tưởng tượng. Bằng một cách nào đó tôi phải tưởng tượng ra được cái khung cảnh huy hoàng ấy. Tôi mơn trớn những món quà nhỏ của chàng trong thứ ánh sáng yếu ớt của ngục tối. Đó chính là những nụ cười cô độc của tôi. Đôi khi món quà của chàng để lại chỉ là những mảnh gương vỡ. Chúng lấp lánh và nhọn hoắt trong tay tôi. Tôi dùng chúng cứa vào cổ tay của mình và nhìn máu nhỏ từng giọt xuống nền nhà lao.

Tôi nghĩ tới hoa cỏ của mùa xuân.

Tôi không thể giữ được chàng cho riêng mình. Thỉnh thoảng tôi ca cẩm với chàng về những vết thương trên ngực tôi. Về sức nặng của những chiếc giày đinh và những lời tra xét. Tôi nói với chàng về những mảnh gương vỡ bong ra từ da thịt tôi. Chàng nói với tôi: “Tận cùng của những mảnh gương vỡ ấy là máu.”

Không bao giờ tôi đòi lại được những tiếng nói của tôi. Chúng tan biến đi sau những cơn kêu gào ấy.

Chúng xối nước lạnh lên đầu tôi và chúng rắc vôi lên những vết tím bầm của tôi. Vôi nhảy múa trong tôi. Đôi khi tôi nghĩ nỗi đau và sự uất nghẹn cũng là những niềm hoan lạc. Và tôi lại thiếp đi trong niềm hoan lạc. Trong cơn mê, vôi trên những vết tím bầm của tôi biến thành những đám mây trắng.

Khi nỗi đau đã đến tận cùng thì máu cũng trở thành khoái lạc.

Tôi lại gặp chàng trên những đám mây trắng. Tôi nói với chàng tóc tôi đã bết lại vì máu. Rạng đông tan vỡ. Chàng ngấu nghiến tôi rồi trốn chạy.

Tôi bắt rận dưới những đám lông của tôi rồi để chúng bò trên những song sắt ấy. Bằng cách dí móng tay lên thân thể chúng, tôi nghe được những tiếng tí tách. Trong những vết lồi lõm của ánh sáng cuối ngày, khi loài dơi ngủ đông đã thức giấc với bầy muỗi mùa hè thì cũng là lúc chàng xuất hiện. Thoạt tiên chàng đứng trên nhóc nhà lao và thổi sáo. Ống sáo của chàng làm từ một ống xương nhỏ. Chàng thổi réo rắt những bản nhạc diệu kỳ. Chàng thổi tặng tôi một bản nhạc của tự do, của đồng xanh và những thảo nguyên bất tận. Chàng thổi tặng tôi một bức tranh về loài bồ câu trắng và những chiếc nón lá trôi trên sông.

Khi mặt trời tan đi thì chàng bay xuống đậu trên những song sắt. Chàng lẻn vào phòng giam và đan những ngón tay trong tóc tôi. Chàng phủ da thịt thơm mùi nắng của chàng lên thân thể tôi. Đêm nay chúng tôi lại rạo rực và trần truồng da thịt.

Một ngày nào đó, dưới huyệt mộ sâu, tôi sẽ sinh cho chàng những đứa con của tự do bất tận.

Rồi chúng tôi thức giấc. Cánh cửa mở để giải tôi đi. Chàng run rẩy trong những tiếng quát tháo. Khi ánh đèn chiếu vào mặt tôi thì chàng trốn nấp sau lưng tôi. Tôi đưa tay lên để che cho ánh sáng không ghim vào mắt tôi. Tôi sợ ánh sáng. Những chiếc bóng tiếp tục được bật lên. Tôi ngửi thấy mùi tởm lợm của bình mình. Chàng phóng ra ngoài qua những song sắt và tan biến đi như những lần trước. Tôi ngoái lại nhìn theo chàng trong khi họ kéo lê tôi về phía ánh sáng.

Họ đốt bức tranh của tôi bằng lửa từ mắt họ.

Tôi để mặc cho họ kéo tôi đi trên nền gạch lạnh.

Tôi cắn vào những vết tím bầm trên tay mình và thét tên chàng:

Đêm ơi.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018